Mở mắt thấy thần tài

Chương 298



Chương 298: Em gái của Dương Lan Xuyên

“Đây là xe của cậu ấm nhà giàu đó sao?”

Càng lúc càng có nhiều người đến vây quanh để xem.

Tuy rằng hiện giờ thân phận cậu chủ nhà họ Khải của Khải Minh không được coi là bí mật gì nữa, nhưng kêu cậu bước xuống xe trước nơi đông người như thế

này vẫn khiến cho cậu thật sự cảm thấy rất ngại.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy thôi vậy, không lái

xe vài trong trường nữa.

Quay đầu xe, cậu lái xe thằng vào bên trong rừng

cây nhỏ trước đây dừng xe. Sau đó mới cất bước đi vào bên trong. “Khải Minh?”

Nhưng đúng vào lúc này, Khải Minh nhìn thấy một

cô gái mặc quân phục.

Ngay lập tức cậu có chút kinh ngạc.

Còn cô gái này, hiển nhiên là cũng rất kinh ngạc

khi nhìn thấy Khải Minh.

Nhưng một khắc sau, gương mặt của cô ta bỗng nhiên mang vẻ mặt cười khẩy chế giễu, cười nói:

“Ha ha. Đúng là trùng hợp, không ngỡ lại gặp được anh.”

“Cô thi đỗ vào đại học Hoàn Kim rồi đấy à?” Khải Minh cũng thật sự không ngờ được sẽ gặp được cô ta,

nhanh chóng cất lời hỏi.

“Đúng vậy. Sao thế, đàn anh Khải Minh, không ngờ được rằng với thành tích của tôi mà cũng có thể bước vào đại học Hoàn Kim của các anh được chứ gì? Ha ha!”

Cô nàng nhìn Khải Minh và nói. Cô gái trước mắt tên là Dương Trúc Linh, không

phải là người xa lạ, mà chính là em gái ruột của Dương

Lan Xuyên.

Thân là bạn trai của Dương Lan Xuyên, dĩ nhiên là

trước đây cậu đã từng gặp mặt Dương Trúc Linh.

Ấn tượng đề lại trong đầu Khải Minh chính là một cô nhóc khá là điên, thời cấp ba thường xuyên trốn học. Thời điểm đó đã biết đi chơi xuyên đêm, hơn nữa

trên cánh tay còn có hình xăm, và còn biết hút thuốc. Một chị đại chính hiệu. Học hành thì không cần phải nói nữa, nát be bét.

Nhớ lại lúc lần đầu tiên khi cô ta đến Hoàn Kim tìm Dương Lan Xuyên, Dương Lan Xuyên và Khải Minh đều chẳng có được bao nhiêu tiền. Vì để cho em gái chơi vui vẻ, Khải Minh và Dương Lan Xuyên đều đi làm

thêm.

Dương Lan Xuyên còn dặn dò Khải Minh phải dạy học cho Dương Trúc Linh nữa cơ.

Còn Dương Trúc Linh thì sao, câu nói đầu tiên khi gặp được Khải Minh chính là: Chị, sao chị lại đi quen một ông anh rề nghèo như thế này thế? Cần tiền tiền không có, cũng không có thận phận gì to lớn. Đúng

thật là nát”

Đương nhiên rồi, Khải Minh của lúc ấy cũng không

chấp nhặt với cô ta đâu.

Tóm lại, kể từ lúc ấy, Dương Trúc Linh khá là xem

thường Khải Minh.

Về sau thì cũng có gặp mấy lần. Mỗi năm trước lúc

nghỉ lễ cô ta đều sẽ đến tìm Dương Lan Xuyên chơi. Cũng khá là quen đường.

Khải Minh không ngờ rằng trong đám tân sinh viên

nhập học năm nay lại có cả cô ta.

“Đúng thật là không ngờ được.” Khải Minh cười

khổ một tiếng. “Chị Trúc Linh, đây là ai vậy?”

Bên cạnh Dương Trúc Linh còn có một vài người

chị em đi theo. Lúc này bọn họ cất lời hỏi.

“Ha ha, bạn trai cũ của chị gái tôi. Một tên thảm

hại!” Dương Trúc Linh nói.

Có thể thấy rõ ràng Dương Lan Xuyên chẳng hề nói cho Dương Trúc Linh biết quá nhiều điều. Còn Khải Minh thì trò chuyện vài câu rồi cũng

chẳng muốn nói thêm nữa, cậu muốn đi khỏi đây.

Nhưng vẫn không khỏi dừng bước lại, ngẩng đầu

lên hỏi một câu: “Chị của cô… Dương Lan Xuyên vẫn

khỏe chứ?”

Lúc trước bởi vì chuyện đó, Dương Lan Xuyên không chịu nổi sự xỉ nhục nên đã thẳng thừng thôi học rồi.

Thật ra mà nói, những điều này đều là do cô ta tự chuốc lấy mà thôi. Dù sao thì cũng có một vài chuyện Dương Lan Xuyên làm hơi quá đáng. Nhưng mà nghĩ lại thì bởi vì như thế mà hủy hoại cả tương lai của của

người ta, sự trừng phạt này có chút quá đáng.

Dù sao thì con người ai cũng có quyền được lựa chọn, tại sao cứ nhất quyết chọn lựa bản thân mình mới là điều đúng đắn cơ chứ?

Vì thế ít nhiều gì thì Khải Minh cũng có chút áy náy với Dương Lan Xuyên.

“Hứ, đồ khốn, tôi nói cho anh biết, chị tôi vẫn đang yên ổn lắm đấy. Hơn nữa anh cứ đợi mà xem đi,

anh đá chị tôi thì anh sẽ phải ngậm quả đắng mà thôi.”

Dương Trúc Linh quø quơ nắm đấm tay, còn hung dữ hơn cả trước kia nữa.

“Được thôi. Vậy thì tốt.” Khải Minh cười nhạt một tiếng rồi sau đó rời đi.

Nhìn bóng lưng của Khải Minh, nụ cười mang hàm ý chế nhạo nơi khóe môi của Dương Trúc Linh dường

như càng thêm nồng đậm hơn.

“Chị Trúc Linh, anh ta chính là Khải Minh mà chị

nói là muốn tìm đó sao?” Lúc này mấy người chị em nhẹ giọng hỏi.

“Không phải là tôi muốn tìm anh ta, là chị tôi muốn tìm anh ta. Cụ thể thì cái tên này làm tổn thương đến chị tôi nhưng thế nào thì tôi cũng không rõ. Tóm lại là



lần này anh ta xong đời mới là sự thật.” Cô ta cười khẩy một tiếng.

Sau đó, Dương Trúc Linh lấy điện thoại ra, tìm thấy

một số điện thoại rồi ấn nút gọi đi. Còn Khải Minh lúc này đã đi đến kí túc xá. “Khải Minh, hoan nghênh cậu trở về.”

Dương Trung Quân và Lê Bình vừa nhìn thấy Khải

Minh thì nhào lên ôm chầm lấy Cậu.

Khải Minh cũng rất vui, bọn họ trò chuyện cùng

với nhau.

Khải Minh đến trường học là vì muốn đi thăm Dương Trung Quân và Lê Bình. Dù sao thì lát nữa cậu

còn phải về công ty một chuyến.

Ba anh em đang trò chuyện thì lúc này cánh cửa

phòng ký túc xá được mở ra.

Khải Minh ngẩn người.

Bởi vì ở ngoài cửa phòng có một cô gái đang đứng.

“Anh!”

Cô nàng nhìn thấy Dương Trung Quân thì vui vẻ hô

lên.

“Em chào anh Lê Bình. Người này chính là anh Khải Minh đúng chứ?”

“Chào em, anh là Khải Minh! Em là em gái của

Dương Trung Quân phải không?”

“Vâng ạ, em tên là Dương Quỳnh Như. Anh Khải Minh, anh trông thật là đẹp trai.”

Dương Quỳnh Như cười nói.

“À đúng rồi, anh của em nói là muốn mời em và bạn cùng phòng mới của em ăn cơm. Anh Khải Minh,

chúng ta cùng đi chung đi?”

Dương Quỳnh Như nói.

Xem ra Dương Trung Quân cũng nói không ít điều với cô ấy.

“Chuyện này thì không vấn đề gì, nhưng mà lần này không được, lát nữa anh phải quay về một chuyến. Hay là như vầy đi, mọi người ăn trước, đợi đến tối thì

anh sẽ sắp xếp sau. Mời mọi người ăn thỏa thích một bữa.”

Khải Minh cười nói. “Hả? Như vậy thì không hay lắm. Được rồi, anh

Khải Minh, anh cứ bận việc của anh đi.”

Dương Quỳnh Như khá là biết xử lí mọi chuyện, tức thì trước mắt chớp qua một tia thất vọng, nhưng không lâu sau thì ánh mắt lại sáng lên và nói: “Thế anh Khải Minh, khi nào anh mới xong việc thế? Buổi trưa

cũng cần ăn trưa chứ? Nếu như anh có thời gian thì cứ

tới, cùng lắm thì tụi em ăn muộn một chút.”

“Nói cũng đúng. Ừ được, nếu như anh không có chuyện gì thì buổi trưa sẽ đến ăn cơm cùng với mọi người sau. Vậy bây giờ anh phải tranh thủ thời gian quay về đây.”

Khải Minh cũng không tiện từ chối nữa.

“Vâng ạ, vậy chúng ta cùng xuống dưới đi. Em cũng phải kêu anh em dắt em đi dạo khắp nơi. Mấy đứa bạn của em vẫn còn đang đợi em ở dưới lầu nữa

kìa.” Dương Quỳnh Như cất lời đề nghị. Bốn người cùng nhau đi xuống dưới.

Sau khi bước ra, quả nhiên là nhìn thấy bên ngoài

tòa nhà kí túc xá có một vài cô gái đang đứng.

Mới học quân sự có một ngày mà trên mặt ai nấy

cũng đều sẫm đi vài phần.

Nhưng có vài người thì dung mạo quả thật là không tồi.

Cho dù có đen hết cả mặt thì trông cũng rất là

xinh đẹp.

Lần lượt chào hỏi với từng người, Khải Minh đi cùng bọn họ một khoảng thời gian rồi rời khỏi trường

học và về công ty.

“He he, cái anh đó đúng là đẹp trai thật đấy.”

Đợi Khải Minh đi khỏi, mấy cô nữ sinh liền ríu rít cất lời.

Dù sao cũng là những cô nàng sinh viên vừa mới bước vào trường học, chủ đề bàn luận nhiều nhất không có gì khác, phải chăng chính là cậu chàng nào đẹp trai nhất trong lớp nè, cậu chàng nào xấu nhất nè,

hôm nay gặp được đàn anh nào đẹp trai rồi này nọ.

Cũng không khác gì mấy so với chủ đề bàn luận

của con trai. “Đúng vậy, khá là dịu dàng và có khí chất.” Những cô nàng khác cũng nói.

“Thế anh Dương Trung Quân ơi, anh Khải Minh có

bạn gái chưa vậy ạ?”

Một cô nàng cất lời hỏi.

Dương Trung Quân cười khổ, nói: “Đương nhiên là có rồi. Hơn nữa, các em có biết anh Khải Minh là ai không? Về chuyện này, đến cả Quỳnh Như anh cũng

chưa nói.” “Hả? Là ai vậy ạ?” Dương Quỳnh Như cũng cất lời hỏi. Mấy cô nàng cũng hiếu kì ngước đầu qua.

“Các em có từng nghe nói đến cậu chủ nhà họ

Khải của Hoàn Kim chưa?” Dương Trung Quân có ý làm ra vẻ thần bí, nói.

“Gì cơ? Cậu chủ nhà họ Khải của Hoàn Kim? Chính là anh chàng cậu ấm vô cùng ghê gớm của Hoàn Kim đó ư? Nghe nói là cực kì giàu, hơn nữa em xem trên diễn đàn có nói hình như là cậu chủ nhà họ Khải của Hoàn Kim ăn sinh nhật, các ông lớn của cả nửa tỉnh Hải Phòng đều đi tham gia hết.”

Mấy cô nàng ngạc nhiên nói.

Có thể thấy rõ rằng bọn họ đã từng nghe nói tới.

“Ha ha, chính là cậu ta.”

“Hả”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 89 lượt.

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư và các câu chuyện về nhân quả từ trang tâm đại bi chẳng hạn như thich giac khang tinh xa ngoc van, cach kiem che con nong gian thay thich phap hoa moi nhat 08 06 2017 những bài này chắc chắn rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status