Mở mắt thấy thần tài

Chương 445



Chương 445: Trận đòn cuối cùng của nhà họ Long

“Vậy được, sau bảy ngày, chúng tôi sẽ đến tiếp nhận!” Hầu Bình nói. Sau đó, Khải Minh dẫn mọi người rời đi.

Còn những vị khách còn lại, thấy nhà họ Long xảy

ra chuyện lớn như vậy cũng không dám nán lại lâu. Sau đó tất cả đều vội vàng bỏ chạy.

“Ba, tại sao phải ký? Tại sao? Cùng lắm, nhà họ Long đánh nhau với bọn họ, chúng ta đều không sợ

chết!” Người đàn ông trung niên khóc thét nói. “Bốp!”

Ông cụ tát vào mặt người đàn ông trung niên một

cái tát như trời giáng.

“Khốn kiếp! Không lẽ con thật sự muốn nhà họ

Long của chúng ta tuyệt tử tuyệt tôn sao?”

Khóe miệng của ông cụ giật giật, ánh mắt lạnh

lùng.

Ông cụ nắm chặt cậy gậy trong tay. “Ba, chúng ta cái gì cũng không còn nữa rồi!”

Ông cụ gật đầu: “Đúng vậy, đều không còn nữa rồi!”

“Tuy nhiên, nhà họ Long của chúng ta đã được kế thừa hàng trăm năm, sẽ không thể dễ dàng mai danh ần tích ở Trung Quốc được, bởi vì chúng ta còn một lá

bài cuối cùng!” “Lá bài cuối cùng sao?” Ông cụ gật đầu.

“Các con …có ai đã từng nghe nói đến nhà họ

Mạc ở Yên Kinh chưa?” “Nhà họ Mạc sao?” Tất cả những người trong tộc đều lắc đầu.

“Đúng vậy, nhà họ Mạc, là một gia tộc bí mật nhất ð Trung Quốc của chúng ta, cũng là gia tộc duy nhất

có thể chống lại nhà họ Khải!”

“Lần này, chúng ta đã thua chị em nhà họ Khải! Bao nhiêu năm nay, mặc dù chúng ta luôn âm thầm đối phó với bọn họ, nhưng mà, lai lịch của chị em nhà họ

Khải quá mạnh rồi!”

“Hơn nữa, người này rất có dã tâm. Đã từng đe dọa nhà họ Long của chúng ta thỏa hiệp với ông ta, để ông ta làm hậu thuẫn. Bằng cách này, nhà họ Long của chúng ta đã trở thành con tốt của kẻ này, chuyện gì cũng đều nghe theo ông ta! Đương nhiên, điều kiện của ông ta là, có thể âm thầm giúp chúng ta trở thành

một nhà tài phiệt tầm cỡ thế giới! ”

Ông cụ hơi nheo mắt nói:

“Mấy chục năm trước, nhà họ Long gia vẫn có chút liên hệ với nhà họ Mạc, nhưng mà sau khi xảy ra một chuyện, nhà họ Long đã cắt đứt liên lạc với bọn họ!” “Ba? Có chuyện gì vậy?” Có người hỏi.

“Ha ha, năm đó, con trai của Nhị trưởng Lão nhà họ Mạc thường đến nhà họ Long làm khách. Vốn dĩ, nhà họ Mạc là một gia tộc ẩn giấu, sẽ không thể tùy tiện tham gia vào những chuyện trong hiện thực, nhưng Mạc Trường Không, con trai của nhị trưởng lão nhà họ Mạc là một ngoại lệ, hoàn toàn trái ngược, ông

ta càng ham mê với thế giới đầy màu sắc trong thực tế! ” Ông cụ nói.

“Bàn tính như ý, nếu thực sự thành công. Trong trường hợp đó, cho dù nhà họ Long có trở thành gia tộc giàu có tầm cỡ thế giới dưới sự giúp đỡ của ông ta, thì chẳng qua cũng chỉ làm công cho ông ta mà thôi,

chúng ta đều sẽ trở thành con rối của ông ta!” Con trai trưởng của nhà họ Long hừ lạnh.

“Đúng vậy, trong trường hợp đó, nhà họ Long sẽ mang họ Mạc, không còn là họ Long nữa. Cho dù trở thành một gia tộc giàu có cực đỉnh, cũng tương đương với việc chúng ta vứt bỏ sản nghiệp của tổ tông! Ba

đương nhiên là từ chối rồi!”

 

Người nhà họ Long hỏi.

“Ha ha, tất nhiên là không rồi. Hai mươi lăm năm trước, nhà họ Long của chúng ta đã bị Mạc Trường Không trả thù. A Sơn, con có nhớ chuyện lúc đó Thiếu Sương vừa mới sinh ra không lâu, bị người ta tập kích

cuối cùng trở thành một tên ngốc không?”

“Đương nhiên là con nhớ, con đã từng muốn điều tra, nhưng là ba không để cho con điều tra! Chuyện

này tới hiện tại vẫn là một bí ẩn!”

“Haha, chính là những gì mà Mạc Trường Không đã làm. Tiếp tục điều tra, nhà họ Long của chúng ta sẽ bị tiêu diệt nhanh hơn. Hắn ta chỉ muốn nhắc nhờ

chúng ta mà thôi!”

“Sau đó thì sao? Mạc Trường Không này đã có dã

tâm lớn như vậy, cũng không thể dễ dàng để chúng ta từ chối hắn ta, đúng không?”

Ông cụ nói.

Nhị thiếu gia của nhà họ Long, bình thường không bao giờ xuất hiện ð nơi này. Chẳng qua là bởi vì Nhị thiếu gia của nhà họ Long

là một kẻ ngốc.

“Nhắc tới Thiếu Sương, nó đã đi đâu rồi?” Ông cụ hỏi một câu. “Mợ hai đã dẫn nó ra ngoài chơi rồi!”

 

“Ba, nếu đã như vậy, nhà họ Long của chúng ta từ đó cũng không có liên hệ gì với Mạc Trường Không, nhưng mà mấy chục năm gần đây nhà họ Long của

chúng ta luôn phát triển không ngừng!” Long Tông Sơn nói.

“Đúng vậy, haha, quả thực là phát triển không ngừng, nhưng chẳng qua là bởi vì Mạc Trường Không không có thời gian và sức lực. Không lâu sau khi ông ta tấn công Thiếu Sương, ba của hắn ta đã chết trong một sự cố, vì vậy Mạc Trường Không cần phải tranh giành vị trí nhị trường lão nhà họ Mạc. Không có thời

gian để quan tâm đến chúng tai! ”

“Mà thôi, cũng tốt, cứ để Thiếu Sương sống thật

vui vẻ.”

“Nhưng nếu ba đoán không sai, dựa vào mưu kế của người này, ông ta có lẽ đã chiếm được vị trí nhị

trường lão nhà họ Mạc rồi!”





“Nhưng nếu ba đoán không sai, dựa vào mưu kế của người này, ông ta có lẽ đã chiếm được vị trí nhị

trường lão nhà họ Mạc rồi!”

“Nhắc tới Thiếu Sương, nó đã đi đâu rồi?” Ông cụ hỏi một câu. “Mợ hai đã dẫn nó ra ngoài chơi rồi!”

“Mà thôi, cũng tốt, cứ để Thiếu Sương sống thật

vui vẻ.”

“Ba, nếu đã như vậy, nhà họ Long của chúng ta từ đó cũng không có liên hệ gì với Mạc Trường Không, nhưng mà mấy chục năm gần đây nhà họ Long của

chúng ta luôn phát triển không ngừng!” Long Tông Sơn nói.

“Đúng vậy, haha, quả thực là phát triển không ngừng, nhưng chẳng qua là bởi vì Mạc Trường Không không có thời gian và sức lực. Không lâu sau khi ông ta tấn công Thiếu Sương, ba của hắn ta đã chết trong một sự cố, vì vậy Mạc Trường Không cần phải tranh giành vị trí nhị trường lão nhà họ Mạc. Không có thời

gian để quan tâm đến chúng tai! ”

 

“Con hiểu rồi, ba, ba có phải là muốn nhờ vào sức mạnh của Mạc Trường Không, để hắn ta giúp chúng ta đối phó với nhà họ Khải không?”

Long Tông Sơn bừng tỉnh nói.

“Con chỉ nói đúng một nửa, không thể tính là giúp đỡ, bởi vì A Sơn, các con có hiểu không, một khi tìm được hắn ta, nhà họ Long của chúng ta sau này, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi! Hừ, nhưng mà thế lực to lớn của nhà họ Khải kia cũng đừng nghĩ qua được!”

Ông cụ gay gắt nói.

“Nhưng mà cho dù nói thế nào, vẫn tốt hơn là bị chị em nhà họ Khải nuốt chửng như thế nào. Dẫn cái tên Mạc Trường Không này đến. Tới lúc đó, e rằng sẽ có đại loạn rồi! Nhưng mà càng hỗn loạn, thì lại càng

có lợi với chúng ta!” Ông cụ hít thật sâu một hơi dài.

“A Sơn, con đi theo ba, theo ba đi mời Mạc Trường

Sơn của nhà họ Mạc xuống núi!”

Ba ngày sau.

Nhà họ Khải ở Huế. Một bữa tiệc bí mật đang được tổ chức.

Thậm chí có một số người trong tộc cũng không

thể tham gia.

“Cô Khinh Doanh khách khí quá rồi. So với sự giúp đỡ mà nhà họ Mạc đã dành cho nhà họ Khải của tôi

mà nói, chỉ như trở bàn tay mà thôi!” Khải Minh mỉm cười.

Trong bữa tiệc, còn có hai cô gái xinh đẹp, nhân lúc náo nhiệt, đến trang viên bên ngoài đi dạo ở xung quanh.

“Khải Minh, từ khi chị em tỉnh lại, còn chưa chính thức cảm ơn anh mấy ngày trước đã hiến máu cứu giúp!”

Một trong những người cô gái đi cùng với họ mỉm cười nói với Khải Minh.

Chuyện này, nói ra cũng là một sự trùng hợp.

Ngày hôm đó, Khải Minh và bà ngoại đến thăm nhà họ Mạc, vừa đúng lúc gặp phải Mạc Khinh Vũ, đại tiểu thư của nhà họ Mạc bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh.

Mạc Gia Chính đã bí mật tìm kiếm nhóm máu phù hợp nhất ở khắp nơi với hy vọng cứu sống Mạc Khinh Vũ.

Nhưng mặc dù có nhóm máu phù hợp nhưng nhà họ Mạc lại có những yêu cầu vô cùng khắt khe về

huyết mạch.

Vừa hay, huyết mạch và nhóm máu của Khải Minh

càng phù hợp hơn.

Vì vậy, Khải Minh đã dùng máu của mình để cứu

sống Mạc Khinh Vũ.

Đó là lý do tại sao Khải Minh và bà ngoại nán lại nhà họ Mạc trong bảy ngày, bởi vì Khải Minh sau khi

hiến máu, cơ thể rất yếu.

“Hai vị tiểu thư Khinh Vũ và Khinh Doanh, bữa tiệc

vẫn đang diễn ra, tôi đi chào hỏi một chút trước!” Khải Minh nói xong liền xoay người rời đi.

Một cô gái xinh đẹp khác luôn không nhìn thẳng

vào Khải Minh, lúc này nhàn nhạt liếc nhìn Khải Minh.

Cô ấy, chính là Mạc Khinh Vũ.

“Chị ơi, chị làm sao vậy? Khải Minh nhà người ta là một người thế tục, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã cứu

mạng chị rồi!” Mạc Khinh Doanh nhắc nhỡ.

“Ai bảo anh ta hiến máu tương cứu, sao phải như vậy, huyết mạch của chị tỉnh khiết như thế nào em

không biết sao!” Mạc Khinh Vũ lạnh lùng nói. “Sao chị lại nói vậy, con người Khải Minh rất tốt!” Mạc Khinh Doanh nói.

Còn Mạc Khuynh Vũ lúc này lại cau mày nhìn Mạc Khinh Doanh nói: “Chị muốn hỏi em xem, kể khi chị tỉnh lại, em tại sao luôn nhắc đến Khải Minh trước mặt chị? Chẳng lẽ là em đã nảy sinh tình cảm với anh ta sao?”

Khuôn mặt của Mạc Khinh Doanh hơi đỏ lên: “Em … Em đâu có? Em chỉ là cảm thấy rằng anh ấy đã cứu chị. Em biết ơn anh ấy. Bây giờ, chúng ta lại được

cử đến giúp đỡ nhà họ Khải, muốn chị có quan hệ tốt

hơn với anh ấy mà thôi!”

“Chị cũng có thể coi là người từng trải, có một số chuyện, chị có thể nhìn ra được. Quả thực, em từ nhỏ tới lớn chưa từng tiếp xúc với những loại người như vậy. Khó trách là có tò mò về bọn họ, nhưng mà chị nói với em, hoàn toàn không thể. Em phải sớm loại bỏ tất cả những suy nghĩ này! Hơn nữa, chị nói cho em biết, đàn ông trên thế gian này không có một ai tốt đẹp,

bon ho đều rất đê tiên! Rất đê tiên ~! ”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 109 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status