Mối tình đầu năm ấy có chút ngọt ngào

Chương 5: Kiểu của đàn ông lớn tuổi không thích hợp với cậu đâu


Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

Lưng Lâm Yến cứng đờ, giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, nhưng khoé mắt đuôi mày lại lạnh xuống, mạch nước ngầm chuyển động giữa hai người trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng.

Trình Thư Nặc không tiếp lời ngay, lực chú ý vẫn đang đặt trên người Lâm Yến, ánh mắt cô quét qua cái cằm với đường cong đẹp mắt của người đàn ông, dừng lại ở hai cánh môi đang mím chặt thành đường thẳng của anh.

Sắc mặt Lâm Yến tái nhợt, di chứng sau khi say rượu lại tra tấn anh, vừa rồi mùi vị đắng chát phải uống hơn nửa cốc nước mới tạm thời ép xuống được bây giờ lại trào lên cuồn cuộn, ánh mắt anh cố định trên khuôn mặt của Trình Thư Nặc, thâm sâu mà phức tạp.

Trình Thư Nặc bị anh nhìn đến rất không thoải mái, cô đành phải dời lực chú ý, quay đầu nhìn Hàn Thần Ngộ cách đó mấy bước, "Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt nên tỉnh khá sớm, đánh thức cậu à?"

Hàn Thần Ngộ lắc đầu cười, hắn đánh giá người đàn ông cao lớn đối diện Trình Thư Nặc, dường như mới phản ứng, "Đàn anh Lâm?"

Hàn Thần Ngộ nghi ngờ lên tiếng, khuôn mặt Lâm Yến vô cảm hất tay Trình Thư Nặc ra, mũi chân xoay lại, lùi ra hai bước.

Thân hình áp bức lùi ra khiến Trình Thư Nặc thầm thở phào một hơi, Lâm Yến lại vô cảm mà mở miệng, giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như nước, "Xin lỗi, đã làm phiền rồi."

Anh nói xong thì lưu loát xoay người, bước nhanh đến huyền quan, đảo mắt một cái, cửa lớn đã mạnh mẽ "phanh" một tiếng đóng sầm lại.

Lâm Yến rời khỏi, trong phòng khách chỉ còn Trình Thư Nặc và Hàn Thần Ngộ.

Trình Thư Nặc lại đi vào phòng bếp lần nữa, rót cốc nước, ghét bỏ mà nói: "Từ khi nào mà cậu trở nên nhàm chán như vậy hả?"

Hàn Thần Ngộ: "Đàn anh Lâm hình như hiểu lầm chúng ta rồi."

Trình Thư Nặc: "Hiểu lầm chúng ta?"

Hàn Thần Ngộ nói đúng sự thật: "Khi anh ấy đi, tâm trạng có vẻ không tốt lắm."

Trình Thư Nặc đã sớm tập thành thói quen, bình thường nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tính cách anh ta chính là như vậy đấy."

Thái độ của Lâm Yến luôn luôn như thế, không vui không giận, không quan tâm đến bất cứ cái gì, khi hai người còn ở bên nhau cũng chính là như thế, nói gì đến hiện tại.

Trình Thư Nặc cảm thấy buồn cười, Hàn Thần Ngộ lại đi về phía cô, tiếp tục nói: "Hôm nào mình giải thích với anh ấy một chút, vừa rồi mình không nghĩ quá nhiều, mình chỉ là..." Sắc mặt hắn hơi phức tạp, cũng không hiểu tại sao lại nói ra câu đó.

Trình Thư Nặc xem nhẹ nửa câu sau của hắn, chỉ để ý nửa câu đầu hỏi: "Giải thích cái gì? Chưa nói đến anh ta có hiểu lầm hay không, lùi một vạn bước, cứ cho là anh ta hiểu lầm đi thì cũng chẳng có vấn đề gì."

Cô chậm rãi bước đến phòng khách, ngồi xuống sô pha, "Hôm qua anh ta uống nhiều quá nên mình mới đưa anh ta về đây."

Hàn Thần Ngộ đứng ở phía sau sô pha, hắn không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, "Phòng ở bên kia của mình hai ngày này có thể dọn vào ở rồi."

Trình Thư Nặc, "Không cần gấp, chỗ này cách bệnh viện cũng gần mà."

Hàn Thần Ngộ không giống cô, đã học tám năm, sau nửa cuối năm trước mới từ thực tập sinh lên chính thức, hiện tại đang là bác sĩ ở bệnh viện số ba, khoảng thời gian trước mới chuyển đến phòng trọ gần bệnh viện, mới trang trí xong, tạm thời không có người ở. Trong thời gian này vẫn luôn nghỉ ngơi ở phòng trực ban của bệnh viện, thỉnh thoảng cũng sẽ đến nhà cô ở nhờ một đêm.

Hàn Thần Ngộ, "Tóm lại là vẫn không quá thuận tiện."

Vừa nói hắn vừa xoay người về phòng ngủ, vì nghe thấy tiếng động nên hắn liền trực tiếp đi ra, bây giờ vẫn chưa rửa mặt.

Trình Thư Nặc thấy hắn cố chấp như thế thì cũng không nói gì nữa, ngón trỏ của cô gõ lên miệng cốc thuỷ tinh, dư quang nhẹ nhàng đảo qua, lại liếc đến cái ví da nằm nghiêng trên sô pha.

...

Trình Thư Nặc đến công ty muộn nửa tiếng so với ngày thường.

Vụ việc của Sáng Thế tạm thời chưa có tiến triển gì mới, Mộng Hoà cũng không có động thái gì khác, cả một đám người đều tranh thủ nhân lúc còn rảnh rồi.

Trình Thư Nặc đi đến trước bàn làm việc của Thẩm Gia Vi, gõ gõ lên bàn cô, Thâm Gia Vi nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu lên hỏi, "Thư Nặc, cô có WeChat của luật sư Lâm không?"

Trình Thư Nặc sửng sốt, chợt phản ứng lại, "Cô thật sự có hứng thú với anh ta à?"

Thẩm Gia Vi không hiểu tại sao Trình Thư Nặc lại kinh ngạc, "Rất kì lạ à? Điều kiện của luật sư Lâm tốt như vậy, tôi có ý cũng bình thường mà."

Trình Thư Nặc không dám gật bừa, "Tính tình thì kém, mồm miệng thì độc địa, thật sự nhìn không ra tốt chỗ nào."

Thẩm Gia Vi, "Rốt cuộc là cô có hay không thế?"

Trình Thư Nặc: "Không có."

Đây là sự thật, trước đây khi chia tay Trình Thư Nặc đã xoá bỏ hết những thứ liên quan đến Lâm Yến.

Thẩm Gia Vi thất vọng, khe khẽ thở dài, Trình Thư Nặc do dự một chút, cô gãi gãi đầu, ném cái ví da của đàn ông lên bàn, "Cô đưa đến văn phòng luật cho anh ta đi, nhặt được của rơi trả lại người mất, đừng nói là WeChat, bảo anh ta trao cờ tuyên dương cho cô chắc anh ta cũng trao đó."

Thẩm Gia Vi ngớ ra tại chỗ, "Cô lấy ở đâu ra vậy?"

Trình Thư Nặc qua loa lấy lệ: "Nhặt được trên đường."

Vẻ mặt Thẩm Gia Vi nghi ngờ, Trình Thư Nặc lại lười giải thích, vỗ vỗ bả vai Thẩm Gia Vi, nhắc nhở cô, "Cô đừng có mà quên chuyện chính, trên tay chúng ta ngoài vụ của Sáng Thế, còn có hoạt động của Studio Dịch Hạo vào tuần tới nữa."

Thẩm Gia Vi gật đầu không ngừng, "Công việc quan trọng, còn đàn ông rãnh rỗi thì mới đùa giỡn."

Trình Thư Nặc vui mừng, đang định khen mấy câu, sắc mặt Thẩm Gia Vi lại thay đổi trong nháy mắt, run run rẩy rẩy mà nâng ví tiền trên bàn lên, vẻ mặt hoa si mà nhìn về phía cô, "Sao ngay cả cái ví da của luật sư Lâm cũng đẹp thế này chứ, giống như ánh mặt trời vậy."

Trình Thư Nặc: "..."

...

Trình Thư Nặc làm việc liên tục mấy ngày nay, hôm nay vất vả lắm mới được một ngày có ít việc cần làm, lúc tan tầm lại nhận được cuộc gọi của mẹ.

"Chàng trai này không tồi, tốt nghiệp cùng trường đại học với con, người ta cũng đồng ý rồi đó, chỉ còn xem con có gật đầu không nữa thôi."

Đầu bên kia điện thoại mẹ Trình lại cằn nhằn liên miên, Trình Thư Nặc nghe câu được câu không, thỉnh thoảng lại nói hai câu cho có lệ: "Lại sắp xếp xem mắt cho con à? Mẹ, mẹ có thể dừng lại không hả?"

Mẹ Trình dịu dàng khuyên bảo: "Trưởng bối hai bên đều nói được, người ta nhìn ảnh chụp của con còn rất vừa lòng, ăn một bữa cơm cũng không tốn bao nhiêu thời gian, ta là mẹ con, không lo lắng cho con thì lo lắng cho ai nữa?"

Lập trường của Trình Thư Nặc kiên định, "Nếu mẹ nhàn rồi đến hoảng rồi thì quản Dư Tề nhiều hơn đi, tên nhóc kia bây giờ đang trong thời kì nổi loạn, tình thương người mẹ bao la của người có thể tha hồ mà "tưới" cho nó."

Dư Tề cũng được coi là một nửa em trai của cô, tháng trước vừa mới trải qua sinh nhật mười sáu tuổi, học trường cấp ba tư nhân, vấn đề thiếu niên điển hình, không thích đọc sách thì thôi, lại còn rất không nghe lời, hai người không thân thiết, thậm chí còn không quen thuộc. Khi Trình Thư Nặc mười tuổi thì cha mẹ li hôn, mỗi người lại tái hôn, sinh con, Trình Thư Nặc được bà ngoại nuôi lớn.

Trình Thư Nặc không nghĩ tiếp nữa, bổ sung nói: "Lần này con sẽ đi, nhưng đây tuyệt đối là lần cuối cùng."

Giọng nói của cô cứng rắn, mẹ Trình ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng cũng mất hứng, "Mẹ quan tâm con là sai sao? Cái thái độ này của con là sao hả?"

Trình Thư Nặc: "Mẹ, công ty của con còn có việc, lần sau nói tiếp."

Cô nói xong, cũng không chờ mẹ nói liền trực tiếp cúp máy, mẹ Trình không gọi lại nữa, không đến một lúc sau lại đem thông tin của đối tượng xem mắt gửi tới di động của cô.

Trình Thư Nặc đơn giản liếc mắt nhìn.

Họ Lâm, học luật, là luật sư.

Trình Thư Nặc: "..." Điều kiện quá kém.

Ánh mắt cô lướt xuống, dừng trên một con số, nhỏ hơn anh ba tuổi, ánh mắt cô hơi dừng, một đường lướt xuống, nhìn ảnh chụp của đối phương, chàng trai lớn lên trắng nõn sạch sẽ, mi thanh mục tú, lúc cười rộ lên lộ ra hai cái lúm đồng tiền, nhìn qua rất hiền lành vô hại.

Trình Thư Nặc mím môi, hoàn toàn hợp khẩu vị của cô.

Đơn giản do dự ba giây, Trình Thư Nặc thay đổi chủ ý, cô như vui đùa mà gõ một câu: Mẹ, lần sau người cứ trực tiếp gửi ảnh chụp luôn đi, lấy loại này làm tiêu chuẩn, một tháng một lần, có thể đảm bảo nguồn cung không?

Mẹ Trình: "..."

...

Buổi tối ngày tiếp theo, Trình Thư Nặc đúng giờ đến địa điểm hẹn trước.

Tầm mắt cô quét qua nhà hàng một vòng, cuối cùng dừng lại ở một ví trí gần cửa sổ, cô đến bên cạnh bàn, thấp giọng hỏi: "Lâm Hủ?"

Lâm Hủ lần đầu tiên đi xem mắt nên rất khẩn trương, nghe thấy có người kêu tên cậu thì lập tức từ chỗ ngồi đứng vọt lên, ngẩng đầu ưỡn ngực tự giới thiệu: "Phải...Tôi là Lâm Hủ, lâm trong lâm yến, hủ trong hủ hủ như sinh*." (*Sống động như thật)

Trình Thư Nặc dừng một chút.

Lâm Hủ ý thức được bản thân đã nói sai, cậu ta nhanh chóng cho mình một cái bậc thang trèo xuống, chân thành khen: "Chị à, chị còn xinh đẹp hơn so với ảnh chụp nữa."

Trình Thư nặc có chút phức tạp mà liếc mắt nhìn cậu ta. "Chị?"

Lâm Hủ vô tội mà chớp mắt: "Vậy tôi phải gọi chị như thế nào, hiện tại tôi có chút căng thẳng, gọi em gái sao? Em gái Lâm?"

Trình Thư nặc bị cậu ta chọc cười: "Em gái Lâm? Lấy họ chồng hả?"

Sắc mặt Lâm Hủ "bùng" một phát đỏ lên, nói năng lộn xộn: "Em gái Lâm, à không, em gái Trình, tôi...tôi thật sự không biết phải gọi chị là cái gì, trời ạ, rốt cuộc tôi đang nói cái gì vậy?"

Cậu chán nản mà cho bản thân một cái tát, "Tôi quá căng thẳng, bố mẹ, con làm bố mẹ mất mặt rồi, chú nhỏ, Lâm Hủ làm chú mất mặt rồi."

Trình Thư Nặc: "..."

Lâm Hủ ngồi thẳng lưng, hai tay không biết để chỗ nào, Trình Thư Nặc lại thong thả ung dung mà kéo ghế dựa ra ngồi xuống đối diện với cậu, nâng má cười nhìn cậu ta.

Bộ dạng Lâm Hủ rất nhỏ bé, sạch sẽ, ấn tượng đầu tiên khiến người ta có cảm giác rất thoải mái, có lẽ vì coi trong cuộc hẹn lần này nên mặc một bộ tây trang màu đen, không quá vừa người, tay áo có chút rộng, vạt áo có chút dài.

Lâm Hủ bị Trình Thư Nặc nhìn đến mức chột dạ, cậu cụp mắt nhìn lại bản thân, một lát sau, lại ngước mắt nhìn cô, "Khó coi lắm à?"

Trình Thư Nặc nhẹ nhàng lắc đầu, "Đẹp, nhưng mà có chút không hợp lắm." Khí chất của Lâm Hủ quả thực không phù hợp với tây trang giày da, nhìn có vẻ thành thục quá.

Lâm Hủ kéo caravat xuống, ngoan ngoãn khai báo: "Quần áo là của chú nhỏ tôi, chú ấy cho tôi mượn."

Trình Thư Nặc bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Quần áo của trưởng bối chắc chắn là không hợp với cậu rồi."

Lâm Hủ định giải thích thì ánh mắt của Trình Thư Nặc đã dừng ở cổ tay cậu, "Đồng hồ cũng là của chú nhỏ cậu sao?"

Lâm Hủ dùng sức gật đầu, "Có phải rất đẹp không?"

Trình Thư Nặc ngắt lời cậu ta: "Tuổi cậu còn nhỏ, mấy thứ đồ loè loẹt của đàn ông lớn tuổi không thích hợp với cậu đâu."

Lâm Hủ định giải thích: "Chú nhỏ của tôi..."

Trình Thư Nặc tiếp lời: "Gừng càng già càng cay?"

Lâm Hủ: "..."

Trình Thư Nặc: "Cậu đừng đứng đó, ngồi xuống đi."

Lâm Hủ vẫn đứng ngốc ở đó, tay trái kéo kéo caravat, Trình Thư Nặc quan tâm mà nói: "Nếu không thoải mái thì cởi xuống đi, tôi không ngại đâu."

Lâm Hủ: "Nhưng chú nhỏ của tôi nói..."

Lâm Hủ mở miệng ngậm miệng đều là chú nhỏ, Trình Thư Nặc nhịn không được cười nói: "Lâm Hủ à, không phải cậu có tình cảm đặc biệt gì đó với chú nhỏ đấy chứ?"

Lâm Hủ thành thật, "Tôi thích chú ấy."

(Mẫn: Lạyyyyy =))))

Trình Thư Nặc: "..."

Lâm Hủ: "Không phải là cái kiểu thích mà chị nghĩ đâu, chính là kiểu chị thường thường sẽ nhớ tới chú ấy, chú ấy cười với chị, chị sẽ vui vẻ cả ngày, muốn đi theo chú ấy....Không phải, sao nghe lại có vẻ quái quái như thế chứ, ý tôi là chú ấy là thần tượng của tôi đó!"

Trình Thư Nặc đương nhiên hiểu ý của cậu ta, chẳng qua là muốn đùa giỡn cậu ta một chút, cô cong cong cánh môi cười như cũ, Lâm Hủ đã hoàn toàn nghẹn đến đỏ bừng, hai vành tai cũng có chút đỏ, vô thức kéo kéo cái caravat.

Trình Thư Nặc nghĩ nghĩ, đẩy ghế dựa ra đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Hủ, Lâm Hủ căng thẳng mà nhìn cô, hai tay Trình Thư Nặc đặt lên caravat của cậu, rất tự nhiên thay cậu cởi xuống, "Lần sau đừng trịnh trọng như vậy nữa."

Lâm Hủ theo hành động của cô, tim đập nhanh hơn, nhưng lại được giọng nói nhỏ nhẹ của cô trấn an cảm xúc, do dự vài giây, ngượng ngùng nói: "Chị à, chị không chỉ xinh đẹp mà còn tốt tính nữa."

"Chú nhỏ của tôi xem ảnh chụp chị thì bảo chị không phải là cô gái tốt, còn sợ tôi bị lừa, nhưng bây giờ tôi có chút thích chị rồi, ánh mắt chú nhỏ của tôi thật chẳng ra sao, chị, chị là một cô gái tốt."

Lâm Hủ quá thành thật, sẽ không nói dối, nghĩ gì nói nấy, Trình Thư Nặc thật sự cảm thấy Lâm Hủ rất đáng yêu, vui đùa nói: "Thế giữa tôi với chú nhỏ của cậu thì cậu thích ai hơn?"

Lâm Hủ: "Chú nhỏ!"

Trình Thư Nặc: "..."

Lâm Hủ đáp vừa nhanh vừa kiên định, khoé miệng tươi cười của Trình Thư Nặng hơi cứng lại, Lâm Hủ lại hoảng loạn mà nhìn ra phía sau cô, bởi vì bóng dáng xuất hiện trước mắt mà cậu bị doạ, "Chú nhỏ, sau chú lại ở chỗ này?"

Trình Thư Nặc phản ứng lại, khó hiểu mà nhìn Lâm Hủ: "Chú nhỏ của cậu rất xấu sao? Bị doạ thành cái dạng này?"

Khi nói chuyện, cô kéo caravat của Lâm Hủ xuống vòng giữa ngón tay, dưới ánh mắt phức tạp của Lâm Hủ, vén tóc mái bên tai, tò mò mà xoay người nhìn qua...

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Yến: "Tôi đã thảm như thế, bình luận ha ha là có ý gì hả? Cái gì mà kích thích? Còn chê tôi không đủ "xanh" sao?"

Trình Thư Nặc: "Đừng tức giận, em chỉ thích anh thôi mà."

Lâm Yến: "Ha ha, mồm miệng phụ nữ chính là quỷ gạt người."

Trình Thư Nặc: "..."

Không phải không thay đổi mà, gần đây đang vào giai đoạn cuối, có chút bận rộn chủ yếu vẫn là luật sư Lâm không ra sức, chương này có phải có chút quá đáng hay không?

Có vấn đề gì các người cứ đánh Lâm Yến là được, tính tình đại luật sư Lâm của chúng tôi rất tốt.

Lâm Yến: "..."

Hết chương 5.

Chương 6 sẽ được post vào ngày 25/9/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Những năm gần đây phong trào ăn chay được nhiều người quan tâm. Các nhà nghiên cứu khoa học và giới y học chứng minh được ăn chay có nhiều kết quả tích cực mang lại sức khỏe. Để hỗ trợ việc ăn chay, chúng tôi đã tập hợp hằng ngàn món chay từ trang nấu món chay chọn lọc một số bài hay chẳng hạn như mon chay mi can xao sa ot, mon chay canh rau cai thai lan kaeng liang rất hữu ích cho việc ăn chay dinh dưỡng và sức khỏe của bạn và gia đình bạn.