Một hồi mộng

Chương 110: Hạo kiếp sơ hiện



“Tông Chủ! Ngài bảo ta đến không biết có chuyện gì không?”

Huỳnh Tuyệt Phách vừa bước vào động phủ của Mạnh Thiên Uy liền hỏi,

“Thất Trưởng Lão! Ngươi cứ từ từ, ngồi xuống uống chén trà đi đã!” Mạnh Thiên vừa nói vừa mời Huỳnh Tuyệt Phách ngồi xuống, rồi rót một chén trà mời lão.

Huỳnh Tuyệt Phách húp một ngụm nước lại không nhịn được lên tiếng:

“Tông Chủ! Cuối cùng thì phát sinh chuyện gì mà khiến cho ngài phải đích thân gọi ta đến?”

“Người còn nhớ tình huống vừa nãy phát sinh không?” Huỳnh Tuyệt Phách có chút ngờ ngợ rồi cũng nghĩ đến chuyện khiến cho Mạnh Thiên Uy thất thố mà gật đầu, Mạnh Thiên Uy thấy vậy tiếp tục nói:

“Ta muốn khi ngươi trị thương cho vị đệ tử đó, hãy kiểm tra thật kỹ xem ngoài những biểu hiện bên ngoài thì bên trong nó có bị làm sao không?”

“Tông Chủ! Ngài ngoài nghi đều gì? Có thể nói cho ta biết không để ta dựa vào đó mà làm?” Huỳnh Tuyệt Phách nghe yêu cầu của Mạnh Thiên Uy liền hỏi,

“Cũng không có gì! Ta chỉ đề phòng bất trắc thôi, ta cảm thấy tên Phan Văn Tú kia có vấn đề!”

“Ngài hoài nghi hắn có ý đồ gì sao?”

Mạnh Thiên Uy khẽ gật đầu nói:

“Vừa nãy hắn đáp đối với ta không có bất kỳ sơ hở nào, tựa như chuyện đó là đều đang xảy ra vậy, mặc dù lịch luyện của hắn rất tốt nhưng một đệ tử đứng trước mặt một vị Tông Chủ như ta thì ít nhiều cũng phải có chút biểu hiện sợ sệt còn hắn thì quá mức tự tin không biểu lộ một chút cảm xúc nào như vậy thì có chút không bình thường!”

Huỳnh Tuyệt Phách nghe lão nói vậy đột nhiên cười, nói:

“Nhưng ngài cũng không thể dựa vào đó mà nói hắn có ý đồ gì được, nếu ta nhớ không lầm thì trước khi bắt đầu vòng thực chiến này thì cũng có một gã đệ tử có thái độ cùng đối đáp với ngài như vậy mà phải không, gã đệ tử mà Bùi Thành Chủ lúc nào cũng đem hắn ra làm cái cớ để chế giễu Thái Sơ Tông chúng ta ấy!”

“Tên đó sao? Nếu là hắn thì ngược lại ta chẳng thấy có gì phải lo lắng cả, hắn mà có ý đồ gì đó thì tự khắc sẽ có người xử lý hắn.” Lão vừa nghe Huỳnh Tuyệt Phách nói vậy thì đột nhiên cười nói, giọng nói của lão có phần bí hiểm khiến cho Huỳnh Tuyệt Phách chẳng hiểu mô tê gì.

Trong khi Huỳnh Tuyệt Phách còn ngẩn ngơ thì Lão lại nói tiếp:

“Thật ra, ta cũng không phải hoàn toàn vì chuyện Phan Văn Tú trả lời trôi chảy với ta mà nghi ngờ hắn, ngươi có nhớ ngày hôm nay ta đã ra liên tục nhắc nhở hai lần về vấn đề điểm đến là dừng không được gây tổn thương nghiêm trọng cho đồng môn còn cường điệu nhắc nhở đây chỉ là trận đấu giao lưu với nhau không phải là chiến trường nên không nhất thiết phải người sống ta chết nhưng có vẻ như tên nhóc đó đều bỏ ngoài tai lời của ta nói chính vì đều này nên ta mới nghi ngờ hắn”

“Tốt! Vậy ta sẽ giúp ngài……..”

Khi Huỳnh Tuyệt Phách đang chuẩn bị đáp ứng Mạnh Thiên Uy về chuyện Lão vừa nhờ cậy thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nói của Trần Thoái Thương, giọng nói của lão có chút gấp gáp:

“Tông Chủ! Ta có việc gấp muốn báo cáo với ngài!”

“Chuyện gì?” Mạnh Thiên Uy vừa hỏi vừa phất tay, cánh cửa động phủ tự động dịch sang một bên cho Trần Thoái Thương bước vào.

“Bẩm Tông Chủ! Trạm Lữ Khách dưới chân núi cho người đưa tin báo, cách trạm Lữ Khách khoảng một trăm dặm phát hiện cờ xí của một số tông môn còn chưa rõ quân số là bao nhiêu, ướt tính ban đầu khoảng mười ngàn!”

“Hở” Cả hai người Mạnh Thiên Uy nghe vậy liền có thần thái kinh ngạc, Huỳnh Tuyệt Phách nghe nói quân số tới người ngàn, có chút gấp gáp hỏi:

“Đại Trưởng Lão! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có nhiều người như vậy kéo đến Thái Sơ Tông ta!”

“Ta không biết! Ta vừa mới nhận được tin tức liền nhanh chóng đến đây báo tin cho Tông Chủ, trước đó ta cũng đã cho người đi điều tra rồi rất nhanh sẽ biết được nguyên nhân thôi!”

So với Huỳnh Tuyệt Phách, Mạnh Thiên Uy bình tĩnh hơn nhiều và nhanh chóng đưa ra kết luận, Lão quả nhiên không hổ là người đứng đầu Thái Sơ Tông, vừa mới lúc trước Lão còn kinh ngạc thì lúc sao đã phân tích rõ ràng.

“Được rồi! Các người cứ biết tĩnh, nếu như ta đoán không lầm thì đây rất có thể là trường hạo kiếp mà Lão Tổ từng nhắc đến hoặc có lẽ chuyện này liên quan đến luồng ma lực thoát ra lúc trước!”

“Hạo Kiếp!” Câu nói của Mạnh Thiên Uy làm cho hai vị Trưởng Lão của Thái Sơ Tông chấn động, lời tiên đoán năm đó của Lão Tổ không ngờ lại đến vào lúc này sao. Ngẩm nghĩ một lúc Trần Thoái Thương mới nói:

“Tông Chủ! Ta đoán tám chín phần là liên quan đến chuyện sau bởi vì bài vè có nói “Ma Khí Xung Thiên, Quần Anh Tụ Hội, Bàn Tọa Xuất Thế, Thái Sơ Tuyệt Vong” chẳng lẽ nhiều người tụ hội như vậy lại ứng với câu “Quân Anh Tụ Hội” sao?”

“Đại Trưởng Lão! Ngươi nói tuy có lý nhưng ta thấy tám chín phần thì có lẽ lần này chính là trường hạo kiếp đó, chuyện Ma Khí tràn ra đã ứng nghiệm với “Ma Khí Xung Thiên” rồi, hôm này lại có tin tức như thế đến vào lúc này thì không thể nào thoát khỏi liên hệ được!”

“Tông Chủ! Ngài phân tích như thế, ta thấy mười phần chính là đúng với lời tiên đoán của Lão Tổ rồi” Huỳnh Tuyệt Phách thở dài một hơi nói,

“Không thể nào! Ta không tin…! Không tin…! Nếu như ứng với lời tiên toán vậy tại sao chúng ta không tìm ra được người ứng kiếp, tại sao chứ?” Trần Thoái Thương có chút không tin nói,

Thần sắc của Lão có chút buồn bực, đối với Thái Sơ Tông Lão có một tình cảm rất là đặc biệt bởi vì nó chính là nhà của Lão, từ lúc lão hiểu chuyện đến giờ đã sinh hoạt mấy trăm nay ở đây, hôm nay nghe được tin nhà của mình sắp bị người ta phá nát, dù đã biết trước nhưng Lão lại không thể làm gì để ngăn cản mà chỉ có thể đứng nhìn nó tan vỡ.

“Thoái Thương! Ngươi đừng mất bình tĩnh như vậy, chuyện ngươi cần làm bây giờ chính là ngày mai tiến hành tổ chức khảo thí luyện đan cho tốt còn có đừng có vác bộ mặt này nhìn lũ trẽ làm cho chúng cảm thấy không yên tâm, ngươi hiểu chứ?” Mạnh Thiên Uy thấy Trần Thoái Thương mất bình tĩnh như vậy liền lên tiếng nói,

Trần Thoái Thương và Huỳnh Tuyệt Phách nghe Lão nói vậy liền bất ngờ đồng thanh hỏi:

“Vẫn phải tiếp tục tổ chức Đại Hội sao?”

“Đúng vậy! Đó không phải là lý do cho việc chúng ta không tiếp tục tổ chức Đại Hội Thường Niên! Đây là truyền thống bao năm qua của Thái Sơ Tông cho nên dù phải kết thúc trong đẫm máu đi chăng nữa, ta cũng phải để cho truyền thống ấy được nối tiếp” Giọng nói của Mạnh Thiên Uy trở nên hùng hồn, ánh mắt càng ngày càng trở nên kiên định,

Chính thái độ này của Mạnh Thiên UY khiến cho hai người Trần Thoái Thương xúc động:

“Đúng vậy, cho dù Trần Thoái Thương ta có phải dùng tính mạng để thành toàn cho Đại Hội đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không nói hai lời mà dâng ra!”

“Đúng! Chúng ta là những người chèo chống Tông Môn thì không thể dễ dàng buông bỏ như vậy, chúng ta phải cố gắng hết sức”

“Haiz! Các người không cần phải bi quan như thế, có lẽ chuyện không đến mức qua xấu thế đâu! Đây dù sao cũng chỉ mới là phỏng đoán ban đầu của chúng ta mà thôi còn nó xảy ra như thế nào thì phải đến ngày mai chúng ta mới biết được, các ngươi nói phải không?” Mạnh Thiên Uy thở dài rồi nhìn hai người Trần Thoái Thương nói tiếp:

“Huỳnh Trưởng Lão! Ngày mai phiền ngươi cùng Trần Trưởng Lão đồng thời chủ trì khảo thí bên Đan Thần Phong nha! Vốn chỉ cần một mình Trần Trưởng Lão là đủ nhưng có thêm ngươi nữa thì vẫn tốt hơn còn có chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết là được, tuyệt đối không cho những người khác biết để tránh nhân tâm hoản loạn hoặc kẻ xấu thừa cơ hội này ra tay với chúng ta, nếu như vậy để lọt ra ngoài thì rất có thể chúng ta sẽ lâm vào thế tứ bề thọ địch, các ngươi hiểu chứ! ”

“Tuân mệnh tông chủ!” Hai người Trần Thoái Thương nghe Mạnh Thiên Uy nói vậy liền gật đầu đồng ý.

“Được rồi các ngươi trở về đi, Huỳnh Trưởng Lão ngươi nhớ để ý chuyện ta nói với ngươi nhé!”

“ Ta biết rồi!”

“Nếu người không còn dặn dò nào khác thì bọn ta xin cáo lui!” Ngay khi Huỳnh Tuyệt Phách lên tiếng thì Trần Thoái Thương cũng ngỏ ý rời đi,

Sau khi hai người Trần Thoái Thương rời đi, Mạnh Thiên Uy cũng rời khỏi động phủ của mình rồi phi thân lên chỗ cao nhất của ngọn Bàn Tọa Sơn, cả một vùng lãnh địa của Thái Sơ Tông thu vào trong tầm mắt của Lão.

Lão khẽ thở dài lẩm bẩm nói:

“Sư Phụ! Ngài nói thử xem lúc đó vì sao người lại giao chức vị Tông Chủ lại cho con, không phải những sư huynh tỷ muội khác vẫn tốt hơn con rất nhiều sao? Nếu so với họ con chẳng là gì cả, tài năng thiên phú đều không thể bằng vì sao con lại được người giao phó trọng trách to lớn như vậy, tại sao?…”

Lão nói đến đây thì có chút kích động lão nói hét, qua một lúc sau thì Lão lại rơi vào trầm tư, không biết lão có suy nghĩ gì mà ánh mắt có chút đâm chiêu và hiển nhiên câu hỏi của Lão sẽ mãi mãi không có lời giải đáp vì Sư Phụ của Lão đã tạ thế từ rất lâu rồi.

Thật ra đến giờ lão vẫn mãi không hiểu được vì sao lúc đó Sư Phụ của Lão lại chỉ định Lão làm người kế vị tiếp theo bởi vì nếu so Lão với những đệ tử khác của Sư Phụ mình thì lão hoàn toàn không có gì nổi bật hơn người.

Sở dĩ lúc này Lão yếu đuối như vậy là bởi vì ở đây chỉ có một mình Lão mà không còn ai khác, không như lúc Lão động viên hai vị trưởng lão, nếu lúc đó Lão thể hiện bất kỳ một thái độ tiêu cực nào cũng sẽ làm cho người khác sụp đổ theo, lão là người đứng đầu một Tông Môn và là đầu tàu kéo tất cả nên buộc lão không thể nào gục ngã được, nếu nhưng Lão không đứng vững thì bên dưới thể nào cũng đổ ngã cũng chỉ có những lúc như vầy Lão mới có thể là chính mình mà thôi.

Trước thời điểm này một khoảng thời gian, mà nói đúng hơn chính là lúc Mạnh Thiên Uy công bố thời gian tuyển chọn chức vị Thủ Tịch đệ tử sẽ diễn ra vào ngày mai thì có một thân ảnh mặc áo choàng đen rời khỏi quản trường Thái Sơ Tông và một lúc sau người đó lại đột nhiên xuất hiện trong một căn lều dựng tạm cách đấy khoảng bốn năm dặm……

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status