Một thai 6 tiểu bảo bảo Tổng tài daddy bị tra tấn

CHƯƠNG 1340: ĐẾ ANH THY GỌI CHO CỐ MẠNH



CHƯƠNG 1340 (2337) ĐẾ ANH THY GỌI CHO CỐ MẠNH

Edit By Trà Nữ Lê

“Cũng phải dẫn bọn Bảo Nam đi nữa!” Tư Thái Lâm nhắc nhở

“Được, đều dẫn đi”

Trong phòng khách Tư Thái Lâm ăn đồ ngọt, cũng giống như con của nàng đều rất đáng yêu, còn dính đồ ngọt trên miệng

Đế Anh Thy đưa tay lau lau, động tác ôn nhu

“Tư Thái Lâm, em còn nhớ rõ người chú kia không?” Đế Anh Thy hỏi chuyện phiếm

“Em nhớ! Chú Cố đối với em rất tốt. Mỗi lần tới Kinh Đô đều tìm em, còn cho em mua văn phòng phẩm rất đẹp!” Tư Thái Lâm nói

Đế Anh Thy cười cười

Nàng nhớ kỹ gia đình Đào Sơ Tâm rơi vào cảnh nghèo khổ, cô ấy đã được Cố Mạnh đem đi. Tự mình đến tìm nàng cho anh ta một ân tình. Cho nên khi đó Đào Sơ Tâm vẫn ở cùng một chổ với Cố Mạnh sao?

Đào Sơ Tâm tại sao lại nói với Tần Diễm My Tư Viễn Hằng chưa chết? mục đích của cô ta là cái gì? Cố ý lừa dối Tần Diễm My?

Đế Anh Thy không nghĩ ba năm không gặp Đào Sơ Tâm sẽ bình thường. Nếu như bình thường thì khi gặp nàng lúc mất trí nhớ thì sẽ không nói ám chỉ nàng!

Có những người bản tính xấu là trời sinh, đến chết vẫn không đổi!

“Bởi vì chị là bạn nên chú Cố mới có thể đối xử tốt với em như vậy” Tư Thái Lâm bỗng nhiên nói

Đế Anh Thy sững sờ, cậu bé cảm thấy trên thế giới này không có truyện vô duyên vô cớ mà được chứ? Loại đạo lý này đôi khi có người lớn còn không hiểu, cậu bé lại hiểu…

“Mặc dù nói vậy không sai nhưng cũng có người hiền, ôn nhu. Chỉ cần Tư Thái Lâm có thể phân biệt được cái gì là thật tâm, cái gì là giả ý” Đế Anh Thy dạy cậu bé

“Dạ, em nghe lời chị!”

Đế Anh Thy hỏi “Tư Thái Lâm có cách nào liên lạc với chú Cố không? Chị không cẩn thận làm mất”

“Có. Có trong đồng hộ điện thoại của em” Tư Thái đưa cánh tay mũm mĩm đến

Sau khi Tư Thái Lâm ăn đồ vặt xong Đế Anh Thy liền đưa Tư Thái Lâm về trường học

Vào trường học Tư Thái Lâm rất vui vẻ mà vẫy tay chào tạm biệt nàng

Đế Anh Thy cũng vẫy tay lại. Đến khi không nhìn thấy Tư Thái Lâm nàng mới lấy điện thoại di động ra tìm xem số điện thoại của Cố Mạnh

Điện thoại được kết nối, giọng của Cố Mạnh truyền tới “Ai vậy?”

“Anh khỏe chứ, tôi là Đế Anh Thy”

“Đế tiểu thư?”

“Đúng. Thật thất lễ vì tôi lấy số điện thoại từ Tư Thái Lâm, có chút đường đột. Nhưng mà có chút việc tôi muốn biết một chút”

“Khách khí với tôi làm gì? Cô vẫn là ân nhân cứu mạng tôi!” Cố Mạnh cười khẽ “Cô nói đi, chỉ cần có thể giúp được cô, tôi rất vui vẻ”

“Đào Sơ Tâm đi cùng với anh sao? Tôi có chút việc muốn cùng cô ấy chứng thực một chút…” Đế Anh Thy có chút ngượng ngùng nói

“Là chuyện này. Bởi vì ba năm trước đây xảy ra chút sự tình dẫn đến việc cô ấy không còn nhà để về tôi liền dẫn cô ấy về. Có phải cô ấy đã làm điều gì không tốt? Tôi sẽ nói với cô ấy” Cố Mạnh hỏi

“Không có không có. Tôi muốn hỏi cô ấy một chút việc liên quan đến Đào Anh Thy, tôi…chính vì ở đây tôi không biết rõ… cô ấy không phải là chị của Đào Anh Thy sao? Trước đó ở Kinh Đô có lần đã gặp nhau, cô ấy có nói qua. Tôi nghĩ sẽ không có ai hiểu rõ bằng chị gái, đúng không?” Đế Anh Thy nói như thật

Cố Mạnh đại khái là hiểu rõ muốn hỏi cái gì, liên quan đến ‘tình sử’ của Tư Hải Minh, là con gái nhất định sẽ là đề tài nhạy cảm

“Vậy để tôi nói cô ấy gọi cho cô?”

“Cho tôi xin số điện thoại cô ấy đi? Tôi tự mình gọi điện cho cô ấy” Đế Anh Thy nói

“Được” Cố Mạnh dừng một chút “Đế tiểu thư, thật vui khi cô tìm đến tôi” Đế Anh Thy cười cười, không nói chuyện

“Gặp lại sau”

“Tạm biệt”

Cố Mạnh cúp điện thoại, bước xuống xe đang dừng ở đại sảnh biệt thự, ghi số điện thoại di động gởi cho Đế Anh Thy

Đào Sơ Tâm nghe được âm thanh của ô tô liền chạy đến, hành động như kẻ nô bộc đứng ngay thẳng ở cửa chờ đợi

“Đào Anh Thy muốn gọi điện cho cô. Cô đoán là việc gì sao?” Cố Mạnh cao cao tại thượng, cũng không nhìn cô ấy một ánh mắt

Đào Sơ Tâm sửng sốt một chút “Tôi không biết”

Vừa mới dứt lời thì điện thoại trên người Đào Sơ Tâm vang lên, đây là việc ngoài ý muốn cho nên cô ấy chần chừ không biết có nên nghe không

“Nghe đi, mở âm thanh ngoài” Cố Mạnh yêu cầu

Đào Sơ Tâm nhấn nghe “Alo?”

“Tôi là Đế Anh Thy, Đào Sơ Tâm đúng không?” giọng Đế Anh Thy truyền tới

“Là tôi, có việc gì sao?”

“Ngày mai cô có rãnh không? Đến Kinh Đô tôi mời cô ăn cơm?” Đế Anh Thy hỏi

Đào Sơ Tâm hướng ánh mắt nhìn Cố Mạnh một chút rồi mới nói “Quan hệ của tôi và cô tốt đến mức ăn cơm cùng nhau sao?”

“Tôi muốn biết thông tin về Đào Anh Thy, có thể sao? Đế Anh Thy hỏi

Thông tin về Đào Anh Thy? Đào Sơ Tâm lập tức nghĩ đến Đế Anh Thy cùng Tư Hải Minh đã xảy ra chuyện gì không thoải mái cho nên mới tìm đến cô để kiểm tra

“Cô muốn biết cái gì, có thể nói trong điện thoại” Đào Sơ Tâm nói

“Có phải cô không tiện gặp mặt? Tôi biết đây là chuyện của tôi nên đã làm phiền cô… Được rồi, tôi không làm khó, tôi và anh ấy không có khả năng hòa hợp, tôi sẽ về đảo Trân Châu! Dù sao tôi điều tra ra được Tư Hải Minh không chỉ có Đào Anh Thy mà còn có người tên là Phương Như, trong lòng tôi rất mệt mỏi. Anh ấy đến với tôi chỉ vì khuôn mặt tôi giống Đào Anh Thy…” Đế Anh Thy sa sút cảm xúc từ mỗi câu bên trong đều có thể cảm nhận được

“Được rồi, tôi đi Kinh Đô gặp cô” Đào Sơ Tâm sau khi nói xong mới kịp phản ứng chưa có sự đồng ý của Cố Mạnh đã quyết định, hoảng hốt nhìn người đang ngồi trên ghế salon

Cố Mạnh ánh mắt tập trung vào điện thoại làm ra vẻ không nghe đến cuộc trò chuyện

“Vậy xong rồi tới đó cô hãy gọi cho tôi”

“Được”

Sau khi tắt điện thoại nội tâm Đào Sơ Tâm bất ổn “em…em ngày mai sẽ không đi, chỉ là qua loa một chút mà thôi…”

“Tại sao không đi?” Cố Mạnh nâng ánh mắt lên “Đương nhiên muốn đi. Trước đó Đế Anh Thy đã giúp tôi, cô cũng đi giúp cô ấy một chút”

Đào Sơ Tâm kiềm chế nội tâm đang ghen tức “Được rồi, ngày mai em sẽ đi” Anh ấy thích Đào Anh Thy cho nên mới để mình đi hỗ trợ à…

Cố Mạnh mắt sâu quỷ dị bên trong lóe thú tính

Cùng ngày về? sợ là về không kịp

Ban ngày lúc ở Kinh Đô anh ta đã nắm được tin tức Tần Diễm My chết rồi

Như thế rất tốt, bị Tư Hải Minh giết chết, anh ta khỏi cần động thủ!

Hôm sau Đào Sơ Tâm vừa đến Kinh Đô liền gọi điện cho Đế Anh Thy

Một đêm trôi qua cô đều không biết nội tâm mình vui sướng đến bao nhiêu, luôn luôn mang theo ảo thưởng không thực tế

Đúng vậy, cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ

Nhưng mà cố vẫn không hiểu tại sao mình lại vui như thế

Thật giống như cô có thể trở lại như trước kia cao quý

Đến tại quán trà nhìn thấy Đế Anh Thy nội tâm đố kị của cô một lần nữa cuồn cuộn

Cô không quên người thích Đế Anh Thy không chỉ có Tư Hải Minh mà còn có Cố Mạnh…Cô ấy nghĩ mọi đàn ông đều bị nàng cướp đi

Bất quá dưới mắt còn không phải cô là người quyết định, từng bước mốt hướng phía trước đi, rồi cũng sẽ nhìn thấy hi vọng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1152 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status