Nam thần cấm dục, trêu không ngừng

Chương 52: Diễn viên quần chúng quậy tung ngành giải trí (3)

Edt: Nhạc Dao

Beta: Mítt

~~~~~~~~~~~~

“Cậu cũng thật là, cần gì phải xem lời của ông ấy là thật chứ. Coi chừng sau này phải húp cháo để sống qua ngày đó.” Điền Hiểu Du khích cô.

Tô Mê đã quen với tính cách này của cô ấy nên cũng không để ý, chỉ thầm than.

“Chuyện này đâu phải do mình. Mà mình đã xuất hiện trong “Mạn Sinh” thì có phải sau này không thể tham gia talkshow nữa hay không?”

Điền Hiểu Du nhìn cô từ đầu đến chân rồi cười nói: “Dáng người của cậu không tồi, có thể đeo mặt nạ rồi tham gia mấy chương trình mà đàn ông chọn bạn gái cũng được đấy.”

“Không được, nếu họ chọn mình thì mình cũng phải tháo mặt nạ xuống thôi.”

“Vậy thì cậu tham gia mấy chương trình mai mối đi. Sau đó dùng chút thủ đoạn để nổi lên hoặc câu một người đàn ông độc thân hoàng kim cũng được.” Điền Hiểu Du nửa đùa nửa thật nói.

Tô Mê mếu máo: “Mình thà đi theo con đường chính đáng còn hơn. A a a, biết vậy thì mình đã không diễn vai Lý Liên Nhi rồi.”

Điền Hiểu Du đá cô một cái: “Được rồi, ngàn vàng cũng không mua được “giá như”, cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa. Mau suy nghĩ đi, vừa hay buổi triển lãm của mình cũng sắp kết thúc, ngày mai rảnh nên chúng ta cùng nhau đi.”

“Được thôi.” Tô Mê đang lướt điện thoại chợt nói.

“Tiểu Mạnh mới mở một quán bar, đêm nay khai trương, cậu có muốn đi không?”

“Mấy giờ và bao nhiêu tiền?”

“Tối nay từ 7 giờ rưỡi đến 11 rưỡi, bốn tiếng hai trăm. Hay để mình hỏi Đại Bạch xem sao, cậu ấy lấy giá gốc nên có thể sẽ cao hơn đấy.”

Tô Mễ lướt một hồi thì tìm được WeChat của Đại Bạch, hỏi sân khấu và giá cả thì kiếm được hơn 80 tệ so với Tiểu Mạnh. Hai người trang điểm, mặc váy ngắn, khoác áo rồi đi giao thông công cộng đến quán bar Dạ Sắc.

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad

[HBNmoemoe]

Hình tượng hai người tự nhiên không có gì để nói, Đại Bạch và Tô Mê lại là bạn thân không mắng không quen biết, nên hai cô lấy nước trái cây và cocktail trà xanh rồi tìm một chỗ để ngồi xuống.

Vì quán bar mới mở không được náo nhiệt như mấy chỗ nổi tiếng nên phải mời một ít mỹ nữ và soái ca đến để khuấy động bầu không khí.

Công việc của Tô Mê và Điền Hiểu Du là ngồi đổ xúc xắc, oẳn tù tì. Lâu lâu nhâm nhi tý rượu, thỉnh thoảng lại lên sàn nhảy để làm nóng bầu không khí.

Tô Mê chợt cảm thấy muốn đi vệ sinh nên nói với Điền Hiểu Du rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Khi cô đi đến hành lang quán bar thì thấy một người đàn ông đẹp trai mặc vest mang giày da dùng một tay hất mạnh một người phụ nữ gần như trần truồng ngã xuống đất.

Hắn mặc áo sơ mi trắng tinh, mỗi một đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ làm tôn lên dáng người hoàn mỹ vai rộng eo thon của hắn.

Quần tây đen thẳng tắp ôm lấy đôi chân thon dài, bộ quần áo càng khiến cho dáng người cao ráo của hắn trông kiêu ngạo hơn hẳn.

Lúc này, hắn đang cau mày mất kiên nhẫn tháo cà vạt ra lộ ra nút áo quý giá trên tay áo sáng lấp lánh.

Tô Mê cảm thấy chỉ cần chuyện không liên quan đến mình thì cô cũng không rảnh đến mức đau trứng mà đi qua hỏi.

Suy cho cùng, từ cách ăn mặc của người đàn ông này có thể đoán được anh ta thuộc tầng lớp thượng lưu, bây giờ cô chỉ là người nghèo rớt mồng tới nên không thể dây vào được.

Vả lại, nhìn anh ta không giống hạng người bắt nạt phụ nữ, có vẻ như cô nàng kia định lợi dụng sờ mó chiếm tiện nghi của anh ta.

Tô Mê giả vờ như không nhìn thấy, nghiêng người, đi lướt qua họ.

Khi cô rửa tay xong, xoay người chuẩn bị rời đi thì một bóng đen bất thình lình xuất hiện trước mặt cô.

Tô Mê hoảng sợ, phản xạ có điều kiện lùi về phía sau một bước thì đụng phải bồn rửa tay sau lưng, đau đến mức hai mắt cô có một tầng sương mù phủ kín.

“Đau quá!” Cô nhẹ than, giày cao gót dưới chân bởi vì động tác bất ngờ nên trượt một chút.

Khi sắp ngã xuống thì tay đã bị người ta giữ chặt.

Cô theo quán tính chúi đầu về phía trước, nhào vào lòng hắn: “Ui da!”

Sau đó, môi của họ chạm phải nhau.

Thời gian như ngừng lại, mùi cồn trong miệng hắn khiến đôi mắt Tô Mê trừng lớn như chuông đồng, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đẹp trai lại lạnh lùng trước mặt.

Hai người giống như không lường trước được sẽ xảy ra chuyện này nên đều ngây ra như phỗng, quên cả việc đẩy đối phương ra.

Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, dưới ánh đèn mờ ảo thậm chí còn có thể nhìn thấy được từng sợi lông mi của đối phương.

“Anh có bệnh sao? Làm gì đột nhiên xuất hiện?” Tô Mê kịp phản ứng, đẩy hắn ra.

Ánh đèn trên đỉnh đầu hơi mờ chiếu vào bóng dáng anh tuấn lại lạnh lùng của hắn, có một tầng sắc thái cổ xưa kì lạ, vô thức tạo thành áp lực, khiến cô không thở nổi.

“Hình như là cô tự nhào vào lòng tôi.”

Tiếng nói trầm thấp mang hơi lạnh vang lên bên tai cô, khiến cô nhịn không được mà phải cảm thán giọng nói này: thật mẹ nó gợi cảm!

Tô Mê thầm mắng mình không có tiền đồ, sau đó đỡ cái eo đau nhức, cúi đầu nói “Xin lỗi”, nghiêng người muốn rời đi.

Quân Mạc Thâm mím môi, đôi mắt lạnh lẽo không mang theo độ ấm chợt loé lên vẻ ảo não.

Trong khoảnh khắc, ngay cả hắn cũng không nghĩ đến, mình vậy mà một phát bắt lấy người phụ nữ chuẩn bị rời đi, nắm lấy cằm cô mà hôn lên.

Nụ hôn cuồng nhiệt trúc trắc mà bá đạo chiếm lấy từng tấc lãnh địa trong miệng cô, trong nháy mắt càn quét tất cả giác quan của Tô Mê.

Cô bị hắn hôn đến ngẩn ngơ!

Khi cô hoàn hồn lại, nắm chặt lấy tay người đàn ông, muốn tặng hắn một cú ném qua vai thì đột nhiên hắn lại dừng lại, hoảng hốt thả cô ra, xoay người rời đi.

Thấy vậy, Tô Mê lại ngây ra như phỗng!

Đây mẹ nó là chuyện gì đây? Bộ nhìn cô dễ bị bắt nạt lắm hay sao mà đi vệ sinh cũng bị cường hôn?

Tô Mê tức giận nghĩ thầm sau này nhất định phải trang điểm cho mình thật đậm, tô son trét phấn cho dày kết hợp thêm lông mi giả để hù chết mấy tên biến thái thế này!

Lúc về đến chỗ ngồi thì cũng đã 11 giờ, Tô Mê kéo Điền Hiểu Du ra sàn nhảy nhảy một lúc.

Hết thời gian cô liền đến chỗ Đại Bạch để nhận tiền, rời khỏi bar Dạ Sắc rồi ngồi chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà.

Giống như nguyên cốt truyện, qua mấy ngày sau Tô Mê đã nghe mấy anh chị đầu đàn quen biết nói Thẩm Thanh đã chỉ đích danh phong sát mình.

Việc này cũng đại biểu rằng ở Tiêu Thành, chỉ cần là bộ phim do giải trí Thanh Cam sản xuất thì sẽ không ai dám tuyển Tô Mê.

Tô Mê cũng không cảm thấy phẫn nộ hay tiếc nuối gì.

Dù sau thì diễn viên mà không có hậu trường cũng chẳng khác gì diễn viên quần chúng, cùng lắm chỉ là đi ngang qua sân khấu, ngẫu nhiên được lộ mặt, nói vài câu thoại, lương thì lại thấp.

Tiền để quay phim đều do nhà sản xuất tìm kiếm đầu tư, tuy rằng tiền lương phát cho diễn viên quần chúng không tính là quá thấp. Nhưng trải qua tầng tầng cắt xén, tiền đến tay bọn họ một ngày tám giờ cơ bản chỉ được mấy chục đồng.

Nếu như làm thêm giờ, thì được thêm vài đồng hoặc mười mấy đồng, coi như có quen biết với mấy anh chị ở trên, cuối cùng tiền tới tay cũng chỉ một trăm hoặc hai trăm.

~~~~~~~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status