Nàng dâu cực phẩm

Chương 1258


Nghiêm Phóng đã hoàn toàn hoảng hốt.

Dù có lau thế nào, những giọt nước mắt của cô gái cũng không ngừng lại được, không ngừng trào ra khỏi đôi mắt hạnh long lanh trong sáng ấy, rồi2men theo gò má chảy xuống dưới.

“Đúng đúng đúng, đều do anh cả... A Dao, em đừng khóc nữa, có được không?” “Không được!”

“...” Nghiêm Phóng mím chặt đôi môi mỏng, có chút khó xử, nhưng hơn5thế là khó chịu trong lòng.

Trước kia, hắn đánh cho tên “tên nhóc lưu manh” Lý Tiểu Hổ chọc cho Nhiễm Dao khóc một trận sưng tím mặt mày, không còn dám tác oai tác quái nữa,6nhưng nay chính bản thân hắn lại trở thành tên khốn kiếp khiến Nhiễm Dao phải khóc.

Đáng lẽ ra không nên thế này mới đúng, rốt cuộc là hắn đã sai ở đâu chứ?

Đáng lẽ ra hắn5và Nhiễm Dao phải lớn lên bên nhau, rồi theo đó ở bên nhau, sau đó kết thành một đôi, sống hạnh phúc cả đời này bên nhau mới đúng chứ.

Từ lần đầu tiên mơ thấy Nhiễm3Dao, hắn đã đè cô ở dưới thân, thích làm gì thì làm, đó đã trở thành niềm tin Nghiêm Phóng luôn tin tưởng vững vàng từ xưa đến nay. Hắn cố gắng trưởng thành, cố gắng trở nên mạnh mẽ, khiến bản thân mình có đầy đủ năng lực để bảo vệ Nhiễm Dao không phải chịu đựng những cơn cuồng phong tập kích, những cơn mưa xối xả tàn phá.

Hắn cho cô những điều tốt đẹp nhất trên thế giới, coi cô như bảo bối đặt trong lòng bàn tay để nâng niu, chiều chuộng.

Nhưng tất cả những thứ đó chỉ vì sự xuất hiện của người đó mà đã hoàn toàn sụp đổ, vỡ tan tành mây khói.

Tống Tử Văn! Ánh mắt Nhiễm Dao nhìn Tổng Tử Văn, khiến cho Nghiêm Phóng cảm nhận được nguy cơ lớn nhất chưa từng thấy.

Sự dựa dẫm và ái mộ toàn tâm toàn ý đó là những gì Nhiễm Dao chưa bao giờ thể hiện trước mặt hắn.

Nghiêm Phóng có một dự cảm rằng, nếu như hắn không làm gì đó thì A Dao sẽ càng ngày càng cách xa hắn hơn, cuối cùng không thể nắm bắt được nữa.

Cho nên, hắn mất nửa năm lên kế hoạch chuẩn bị, để giăng ra một cái bẫy không một lỗ hổng cho Tổng Tử Văn sa vào.

Từng bước phát triển đều được hắn nắm vững trong lòng bàn tay, mỗi một chi tiết đều đã diễn ra trong đầu hắn hàng ngàn lần. Sự thật đã chứng minh, sự nỗ lực của hắn không hề lãng phí. Để bắt được nội gián, Tống Tử Văn không tiếc dùng bản thân mình làm mồi nhử, còn diễn trọn vở kịch, làm tổn thương nặng nề trái tim Nhiễm Dao. Đến khi anh nghĩ thông suốt tất cả thì đã muộn rồi. Còn hành vi của Nghiêm Phóng, không chỉ khiến Ngiêm Gia tổn thất một cây định quan trọng, mà còn chọc giận đến Tổng Tử Văn.

Cuối cùng, hắn bị ông nội ép ra nước ngoài, bị giam cầm như tên tội phạm. Suốt nửa năm trời, hắn mới thoát khỏi nơi giam cầm, xuất hiện trước mặt Nhiễm Dao, nhưng ai có thể nói cho hắn biết cái thằng khốn nhãi nhép Sở Kiều ở đâu chui ra được không?

Nghiêm Phóng tính tình bừa bãi, càng gặp mạnh càng cứng, nếu năm xưa có thể mai phục lâu ngày giáng được cho Tổng Tử Văn một đòn thì sao nay không thể chặn đường Sở Kiêu cho anh ta biết tay chứ?

Cho nên mới có thứ được gọi là “màn kịch hay” ngày hôm nay. Ban đầu, Nghiêm Phóng quyết tâm muốn cô nhìn rõ bộ mặt thật của Sở Kiều, nhưng khi đối mặt với đôi mắt lã chã rơi lệ, hắn bỗng thấy do dự.

“... Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa...”

Giọt nước mắt trong suốt óng ánh kia giống như hàng loạt những mũi kim nhỏ xíu, đâm thẳng vào trong tim hắn, khiến hắn không còn cảm nhận được gì nữa ngoài cảm giác đau đớn.

“Không muốn nhìn thì thôi đi! Thôi đi!” Nhiễm Dao ngây người, nước mắt theo đó ngừng lại, ngây ngốc nhìn hắn. Nghiêm Phóng vừa tức vừa buồn cười, “Bây giờ đã hài lòng chưa? Còn khóc nữa không? Từ nhỏ đến lớn chỉ biết bắt nạt anh!”

Lời nói này là nghiến răng nghiến lợi, vừa yêu vừa hận.

Nhiễm Dao hít mũi, do đã khóc quá lâu, giọng nói cô đã hơi khàn đi, “Vậy anh... anh buông tôi ra trước đã...”

Người đàn ông tháo dây an toàn ra cho cô. Vẫn không thể tránh khỏi để lại một vết siết màu hồng nhạt ở vị trí xương quai xanh, xung quanh nổi lên màu xanh tím.

Đồng tử Nghiêm Phóng co rụt lại, ánh mắt đau đớn.

Nhiễm Dao được tự do, cũng mặc kệ có vết siết hay không, thẳng tay mở cửa định xuống xe. Không hề lay chuyển.

Quay đầu trừng mắt nhìn Nghiêm Phóng: “Anh cho tôi xuống xe đi!”

Người đàn ông rủ mắt xuống, không hề lên tiếng. “Anh...” Đúng lúc Nhiễm Dao chuẩn bị nói tiếp thì đột nhiên Nghiêm Phóng nắm lấy tờ giấy ướt trong tay, khẽ cười một cái, lại khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời lúc trước.

“A Dao.” Hắn gọi tên cô, ánh mắt nhìn thẳng lên gương mặt cô, nghiền ngẫm băn khoăn, “Em sẽ không định mang theo đôi mắt gấu trúc đó xuống xe đấy chứ?”

“Này, dựa vào đây, vươn cổ ra, anh lau cho em.” “Không cần!”

Sắc mặt Nghiêm Phóng trầm đi.

Nhiễm Dao hơi ấp úng, ngập ngừng nói, “Tôi tự lau được...” Nghiêm Phóng tách bàn tay cô ra, âm sắc lãnh đạm: “Bao giờ lau sạch rồi thì lúc đó anh mới cho em xuống xe.”

“... Ấu trĩ!” Nhiễm Dao tức giận đến độ hai má đỏ bừng lên, nín nhịn một lúc, mới thốt ra hai chữ kia. Nhưng đáng tiếc, không hề có khả năng sát thương gì, mà ngược lại còn có cảm giác ngây thơ đáng yêu. Khiến người ta cực kỳ muốn ức hiếp... Nghiêm Phóng nắn vuốt đầu ngón tay, cố ý thể hiện dáng vẻ không sao hết, “Được, vậy thì tùy em. Dù sao thì anh cũng muốn ở với em lâu thêm một chút.” Nhiễm Dao đã sắp tức muốn chết, hai tay nắm chặt lại, cắn chặt hàm răng, dường như vô cùng khó khăn mới hạ được quyết tâm. Đáy mắt người đàn ông thoáng hiện lên sự buồn bã, nhưng khi nhiễm Dao cứng cổ lên, ngoan ngoãn dựa vào, thì tất cả bỗng hóa thành sự ngạc nhiên vui vẻ, tựa như pháo hoa nở rộ trong màn đêm đen tối, sáng rõ như ánh ngọc. “Thế có phải ngoan không...” Nghiêm Phóng xoa đầu cô, rút ra một tờ khăn ướt từ từ lau cho cô.

Động tác rất nhẹ, ánh mắt dịu dàng.

Nhiễm Dao lúc đầu không nhìn hắn, nhưng sau đó ánh mắt vừa chuyển rời liền dán chặt lên khuôn mặt người đàn ông.

Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ khắc này đây Nghiêm Phóng đã hoàn toàn biến thành một con người khác, chuyên chú mà chân thành.

Nếu như hắn là Alexander Deros, thì Nhiễm Dao chính là Venus bị điêu khắc. Sự hoàn hảo mà không hoàn hảo. “Anh... đã xong chưa?” Nhiễm Dao lí nhí.

“Im nào, đợi chút nữa đi.”

Nhiễm Dao mím môi, “Để tối tự làm...” Nửa câu sau đã bị cô nuốt vào trong bụng khi nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Phóng.

Mười phút sau, người đàn ông thu tay lại, “Xong rồi.” Sau đó điều chỉnh gương chiếu hậu cho cô nhìn, “Tự xem đi.” Trong gương là một gương mặt sạch sẽ, Nhiễm Dao mím môi, “Cảm ơn anh. Vậy bây giờ tôi đã đi được chưa?”

Ánh mắt Nghiêm Phóng khẽ động.

Đúng lúc Nhiễm Dao cho rằng hắn vẫn còn muốn trêu đùa, mượn cơ này nọ thì cạch một cái... Cửa xe được mở khóa.

Nghiêm Phóng: “Đã đồng ý với em thì ah sẽ làm được.”

Nhiễm Dao thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa xuống xe, nhưng khoảnh khắc chân chạm đất cô lại quay đầu nhìn Nghiêm Phóng, muốn nói nhưng rồi lại thôi.

“Sao, em không nỡ đi à?” Nụ cười tùy tiện tà ác, giống như những kẻ ăn chơi trác táng. Nhưng Nhiễm Dao biết, Nghiêm Phóng không phải là người như vậy. “Không đi thật à? Được, vậy lại lên đây với anh.” Nhiễm Dao lùi về phía sau nửa bước, mím môi lại: “A Phóng. Tôi không biết rốt cuộc anh muốn làm gì...” Nhưng những hành vi cử chỉ của anh đều khiến người ta cảm thấy anh có mưu đồ gì khác. Nụ cười Nghiêm Phóng bỗng trở nên lãnh đạm hẳn đi.

“Nhưng tôi vẫn khuyên anh nên sớm thu tay lại đi thì hơn.” Nhiễm Dao rủ mắt xuống, lông mi run rẩy, “Bởi vì, không đáng đâu.”

“Vậy sao?” Một tiếng cười nhạo. Nhiễm Dao không nhìn hắn, “Tôi đi đây.”

Quay người rời đi, một giây sau, bước chân cô khựng lại, cả người cứng đờ. Bởi vì trước cửa nhà hàng kia xuất hiện một bóng người không nên xuất hiện vào lúc này. Phương Phương khoác tay Sở Kiêu, hơi men khiến hai má cô ta đỏ lên, giống như ráng chiều, bỗng nhiên cô ta loạng choạng một cái, suýt nữa thì ngã.

May mà người đàn ông ở bên cạnh phản ứng nhanh nhạy, đỡ lấy eo cô ta.

“Cảm ơn anh.” Sở Kiều lắc đầu: “Đừng khách sáo.” “Tiểu Sở à...”

“Cục trưởng Lưu, ông nhìn đường kìa...”

“Ai, không cần phải đỡ, tuy tửu lượng tôi không tốt, nhưng vẫn chưa đến mức đấy.” Bộ trưởng Hoàng đi ra theo, vỗ vai Sở Kiều, ý tứ sâu xa, “Tiểu Sở à, làm việc cho tốt nhé, dựa vào năng lực của cậu thì tiền đồ vẫn còn rộng mở. Lão lưu, ông nói xem có phải như vậy không?”

Sở Kiều có chút lo lắng siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Cục trưởng Lưu nói vòng vèo, rõ ràng là đang đánh thái cực, không muốn đồng ý dễ dàng.

Cho đến khi... Một người đàn ông cao lớn đi từ bên trong ra, độ tuổi có vẻ đã khoảng năm mươi.

Hai mắt Phương Phương sáng bừng lên, nháy mắt ra hiệu trấn an Sở Kiêu, rồi tiến lên đỡ: “Chú Ba, chú vẫn ổn chứ?”

“Không... không sao...”

“Nói còn không nên lời nữa, còn nói không sao? Về nhà thế nào thím Ba cũng cằn nhằn chú cho mà xem.”

“Nhóc con này, miệng lưỡi sắc sảo, còn lợi hại hơn cả thím Ba cháu!” “Chú Ba cứ đùa cháu thối, rõ ràng là vì bản thân chú đang cao hứng, uống không biết Đông Tây Nam Bắc gì nữa, mà còn đô cho cháu.”

Màn đối thoại của hai chú cháu vô cùng thân thiết. Bộ trưởng Hoàng đã biết từ lâu, nên nhìn thấy cũng không hề thấy lạ, cứ đứng đó yên lặng.

Cục trưởng Lưu liếc nhìn Phương Phương thêm mấy cái, bỗng nhiên ánh mắt nhìn Sở Kiều cũng có chút thay đổi.

Phương Phương đi đến bên cạnh Sở Kiêu, khoác tay anh ta như lúc trước, “Chú Ba, hôm nay đã gặp rồi, lần sau sẽ không nhận lầm người nữa đấy chứ.”

“Con nhóc này! Vừa rồi Tiểu sở nói là làm ở đơn vị nào nhỉ?”

“Là Cục Quy hoạch.” “Ồ, thế thì chẳng phải là đất của cục trưởng Lưu đấy sao?” Phương Hòe cười sảng khoái, “Đây gọi là gì nhỉ? Duyên phận đấy!” Cục trưởng Lưu cười gật đầu: “Đúng là có duyên.” “Vậy sau này, đứa cháu rể này phải nhờ anh quan tâm chỉ bảo rồi.”

“Đâu có đâu có.”

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta chia tay nhau ở đây thôi.”

“Cáo từ.”

“Tạm biệt.” Đám người chia tay nhau, Sở Kiều và Phương Phương đi về phía khu để xe.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 962 lượt.

Với câu nói sức khỏe là vàng, thì cho thấy tầm quan trọng của sức khỏe! Nên các sản phẩm về sức khỏe rất được quan tâm. Cộng đồng đánh giá thuốc chia sẻ review thực phẩm chức năng, mẹ và bé, làm đẹp và sinh lý nam nữ. Với những chia sẻ từ người dùng thực tế giúp bạn có thêm thông tin hữu ích trước khi mua sản phẩm. Đánh giá, xếp hạng hàng ngàn công ty và sản phẩm trên trang đánh giá thuốc chẳng hạn như dau olive, keo ong tri ho rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích về doanh nghiệp và sản phẩm giúp bạn có được lựa chọn đúng. Tất cả đều có tại danhgiathuoc.vn

loading...
DMCA.com Protection Status