Nàng dâu cực phẩm

Chương 1271


Lúc chạng vạng, Nghiêm Phóng được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu.

Nhiễm Dao tiến lên, “Bác sĩ, anh ta thế nào rồi?”

Một người vốn luôn quái đản, hung ác, giờ lại nằm trên giường bệnh với vẻ mặt tái nhợt2và không có một chút sức lực nào.

“Máu đã ngừng chảy nhưng vẫn phải quan sát thêm một thời gian.” Nhiễm Dao đi theo vào phòng bệnh, Tổng Tử Văn hơi dừng một chút sau đó cũng nâng bước đi5theo. Lúc này, Thái Dũng tiến lên, trong mắt lộ ra vẻ khó xử.

“Thị trưởng Tổng... Bên tổ kiểm tra...” Dừng lại, nhìn theo Nhiễm Dao đang đi vào phòng bệnh, anh liền thu lại ánh mắt, quay sang nhìn6Thái Dũng, “Chuyện gì?” “Bên kia đang thúc giục.” “Biết rồi.” Nói xong, vẫn tiếp tục đi theo vào phòng bệnh.

Nhiễm Dao kéo cái ghế tới ngồi sát giường, nhìn người đang hôn mê bất tỉnh nằm bên trên, ánh5mắt ngưng lại, hoàn toàn ngẩn ngơ.

Tống Tử Văn đi tới bên cạnh, giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu vai cô.

“Dao Dao, anh còn có chút việc cần phải xử lý, chờ anh trở lại sẽ giải thích với3em sau.” Nhiễm Dao ậm ừ một tiếng, hoàn toàn không quay đầu lại nhìn anh.

Ánh mắt người đàn ông hơi ảm đạm, lẳng lặng nhìn cô chăm chú, dường như muốn khắc ghi hình ảnh của cô vào sâu trong ký ức.

Rồi sau đó, xoay người rời đi.

Trước khi đi còn dặn dò Thái Dũng: “Chăm sóc cô ấy cẩn thận.”

“Anh yên tâm.” Tống Tử Văn đi thang máy xuống tầng một, bên ngoài cửa lớn bệnh viện đã có một chiếc xe lẳng lặng dừng ở đó chờ. Anh dừng lại, hơi sửa sang áo khoác ngoài rồi mới lại nâng bước đi tới, kéo cửa sau xe ra.

Đột nhiên, động tác dừng lại.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, sau đó anh nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, khom người ngồi vào.

“Làm phiền bí thư Nhiễm phải tự mình tới đây một chuyến, xin lỗi.” Tống Tử Văn nhìn thẳng về phía trước, ngồi bên cạnh anh là một người đàn ông trung tuổi, không phải ai khác, chính là Nhiễm Chính Bân.

ông xuất hiện ở đây, quả thực khiến Tống Tử Văn ít nhiều cảm thấy hơi kinh ngạc.

“Giữa trưa nay khi Thái Dũng gọi điện thoại cho tôi nói là xảy ra chuyện, tôi hỏi cậu ta có chuyện gì thì cứ ấp a ấp úng, sau đó lại trực tiếp kêu cứu mạng, bộ dáng muốn khóc mà không khóc được. Tổ cũng không định thả cậu ra, nhưng vì chứng cứ không được đầy đủ, cậu vẫn còn tính là được tự do, lúc này mới phá lệ một lần. Tôi bảo đảm cho cậu ra ngoài thì cũng phải có nghĩa vụ đưa cậu quay về.” “Xin lỗi đã đem đến thêm phiền toái cho ông.”

Thái Dũng không nói kỹ càng là vì không biết Nhiễm Chính Bân có biết quan hệ giữa anh, Nhiễm Dao và Nghiêm Phóng hay không, thế nên mới không dễ dàng nhả ra. Còn tại sao trong bao nhiêu người như thế lại cố tình chọn Nhiễm Chính Bân để cầu xin giúp đỡ ư? Thứ nhất, Nhiễm Chính Bân là người phụ trách tổ kiểm tra lâm thời lần này, ông ấy có quyền thả người. Thứ hai, hai nhà Nhiễm Tống cùng thuộc một hệ, quan hệ cũng rất khăng khít.

Nhiễm Chính Bân: “Thế nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đáng giá để cậu phải xin ra ngoài trong thời điểm quan trọng như thế này?“.

Những chứng cứ kia tuy rằng không đầy đủ nhưng trong thời gian quan trọng khi Tống Tử Văn bị theo dõi, điều tra, dù là một hành vi khác thường nào cũng đều sẽ bị phóng đại tới vô hạn, thậm chí trở thành nhược điểm mới.

Tống Tử Văn: “Tôi không thẹn với lòng mình, cứ tùy tiện điều tra thôi.”

“Không muốn nói hả?” Nhiễm Chính Bân trầm giọng hỏi lại.

Tổng Tử Văn nhìn ông một cái thật sâu: “Bạn gái tôi xảy ra chuyện, Thái Dũng không xử lý được nên đành phải gọi điện thoại xin giúp đỡ...”

“Có quan hệ với lần điều tra này không?” Ấn đường Nhiễm Chính Bân nhăn lại.

“Không đâu.” “Vậy sao lại gây ầm ĩ tới tận bệnh viện thế này?” Nói xong liền đưa mắt quét khắp người Tống Tử Văn một lần, lập tức nhận ra trên cánh tay anh có vết trầy nhỏ.

“Trong quá trình tranh chấp, có người bị thương.”

Nhiễm Chính Bân nhìn dáng vẻ anh, thấy không giống nói dối liền nghĩ thầm: Đúng là chuyện riêng rồi, hơn nữa nhìn có vẻ như là tranh cãi trong tình cảm, thôi vậy.

Quãng đường sau đó, hai người đều không nói gì, an an tĩnh tĩnh cho đến khi về tới nơi.

Nhiễm Chính Bân hoàn toàn không ngờ được rằng lúc này con gái bảo bối của mình đang ở trong bệnh viện đó, cũng không ngờ được rằng, một ngày nào đó trong tương lai, “bạn gái xảy ra chuyện” của Tống Tử Văn lại chính là Nhiễm Dao.

Trước khi Nghiêm Phóng vào phòng giải phẫu thì ý thức vẫn còn rất thanh tỉnh, chỉ dặn dò Nhiễm Dao một câu...

Không thể nói cho Nghiêm gia biết chuyện hắn bị thương. Kể từ đó, người chăm sóc hắn chỉ có mỗi mình Nhiễm Dao mà thôi.

Đảo mắt đã qua một tuần.

Nghiêm Phóng đã khôi phục kha khá, tinh thần cũng không tệ, ít ra, lúc đối mặt với Nhiễm Dạo, hắn không còn điên cuồng như cái ngày ở bên mép vực nữa.

Trong thời gian này, Nghiêm gia hoàn toàn không có động tĩnh gì, Tống gia cũng vẫn bình yên. Nhiễm Dao vừa đi làm vừa chạy tới bệnh viện, có đôi khi còn mang cả bản thảo thiết kế tới bệnh viện để vẽ, một ngày ba lần mang cơm, cái gì cũng tự tay làm, cẩn thận và chu đáo. Nghiêm Phóng có thể phát hiện ra sự thay đổi của cô, không hề đối chọi gay gắt, thậm chí lúc đối mặt với hắn còn... hơi tỏ vẻ thận trọng. Cô gái mà mình thích ở ngay trước mắt, rõ ràng là ước mơ tha thiết lâu nay của hắn, trong sự yên tâm lại nảy sinh sự chua xót không nói nên lời.

“A Dao...”

“Hả?” Cô ngẩng đầu khỏi bản thiết kế, tay vẫn còn đang cầm bút vẽ, một tay khác đưa lên vén mấy sợi tóc ra phía sau tai, “Làm sao thế?”

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính hắt lên sườn mặt cô, dường như mạ lên đó một tầng hào quang màu vàng. Từ góc nhìn của Nghiêm Phóng, vừa lúc có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ mỏng manh trên mặt cô.

Giống như quay về thời thơ ấu, cô ngồi trên bàn trà ở phòng khách làm bài tập, còn hắn ngồi trên sofa chơi game, vừa nhìn màn hình vừa nhìn lén cô.

“Lại đau nữa à? Để tôi đi gọi bác sĩ...”

“Không phải, Nghiêm Phóng ngồi dựa trên đầu giường, xua tay với cô, “A...”

Động tác làm ảnh hưởng tới vết mổ khiến hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Nhiễm Dao nhíu mày, “Anh từ từ thôi, bác sĩ nói không thể vận động mạnh được đâu.” “Không sao cả, không đau đầu, em qua đây ngồi, chúng ta nói chuyện một lát.” Nhiễm Dao thả bút chì xuống, rời khỏi ghế ở giường bệnh bên cạnh đi tới ngồi xuống ghế ở bên này, thuận tay còn dám góc chắn cho hắn, “Nói chuyện gì?”

“Anh còn nhớ là chưa từng hỏi em, rốt cuộc em thích ai, Tống Tử Văn hay Sở Kiều?”

Nhiễm Dao khựng lại.

Nghiêm Phóng nở một nụ cười, vẫn cứ tà ác, nghênh ngang như trước đây, nhưng không hề có sự hung tợn, thiếu đi mấy phần công kích, có thêm một chút sức hấp dẫn của đàn ông.

Vốn dĩ hắn cũng rất đẹp trai.

Toàn thân tản mát ra khí chất “hư hỏng” mà đại đa số các cô gái đều thích. “Tuy rằng anh cũng rất muốn nhét mình vào danh sách lựa chọn trên, nhưng anh biết, em sẽ không chọn, thể nên anh cũng chỉ hỏi hai người này, giúp em thu nhỏ phạm vi lựa chọn một chút.” “Tại sao lại đột nhiên hỏi thế?” Nhiễm Dao nương theo động tác rót nước, thuận thế cụp mắt xuống, đưa cho hắn, “Ấm đấy, uống đi.” Nghiêm Phóng nhận lấy, uống hai hợp, “Anh muốn thua một cách rõ ràng.”

“Nhất định phải trả lời ư?”

“Anh mong là em sẽ trả lời.” Mặc dù rời sân khấu trong trạng thái thua cuộc nhưng cũng sẽ không tiếc nuối nữa.

Nghiêm Phóng lẳng lặng bổ sung nửa câu sau ở trong lòng.

Nhiễm Dao cũng chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ, lúc ngước mắt lên nhìn đã nhoẻn miệng cười, “Tống Tử Văn.”

Vào khoảnh khắc khi nói được ra cái tên kia, cô cảm thấy như trút được gánh nặng. Lúc buông bỏ thì lại nhận ra được rất nhiều điều.

Cô cũng không biết bản thân mình chắc chắn như thế từ khi nào. Có lẽ, ngày đó, ở trên đỉnh núi, vào khoảnh khắc khi anh xuất hiện và mang đến cho cô cảm giác an toàn khó có thể tưởng tượng được, loại cảm giác đó giống như... Cả người lung lay sắp ngã thì lại được người ta dùng tay đỡ lấy, sau đó nói với cô rằng...

Đừng sợ. Khi Tống Tử Văn giữ chặt được Nghiệm Phóng thì cũng đồng thời đã cứu rỗi nửa đời sau của cô. Thì ra, sự rung động đó vẫn luôn tồn tại, dù cô có tự lừa dối bản thân thể nào thì cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ được. Đối với đáp án này, dường như Nghiêm Phóng cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm. “Vậy Sở Kiều thì sao? Cậu ta kém Tống Tử Văn ở điểm nào thế?” “... Cảm giác không giống nhau.” Nghiêm Phóng cũng không hỏi thêm, chỉ nói, “Anh muốn uống canh xương sườn, loại lần trước em nấu ấy.” “Được, về nhà rồi tôi sẽ làm, chiều sẽ mang tới cho anh.”

“Có việc gì thì cứ bấm chuông gọi y tá nhé.” Nghiêm Phóng phất tay không để ý cho lắm, “Biết rồi, em đúng là dong dài...” Nhiễm Dao đi rồi, nụ cười tươi trên mặt người đàn ông dần dần thu lại, chỉ lẳng lặng ngồi dựa nơi đầu giường, trong đôi mắt đen láy và sâu thẳm lộ ra vẻ yên tĩnh. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong khóe mắt dường như có ánh sáng lấp lánh.

Nhiễm Dao chạy tới siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn tươi ngon rồi mới lái xe về chung cư. Rửa sạch xương sườn, trần qua nước sôi, để ráo, sau đó bỏ vào nồi tử sa, vặn nhỏ lửa. Lúc nấu canh, Nhiễm Dao ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, một lần nữa tỉnh dậy thì đã là ba tiếng sau rồi. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã hơi chếch về Tây, ánh sáng như màu quýt nhuộm đẫm nửa bầu trời.

Trong bếp truyền ra mùi thơm của xương sườn.

Nhiễm Dao nhìn đồng hồ treo tường, đi vào bếp chuẩn bị, khoảng mười lăm phút sau liền xách theo cặp lồng giữ nhiệt ra khỏi nhà.

Lúc tới phòng bệnh thì còn chưa đến năm rưỡi, “A Phóng, canh xương sườn mà anh muốn...” tới rồi.

Hai chữ phía sau chưa kịp nói ra thì cô gái đã đột nhiên im bặt.

Bởi vì...

Giường bệnh trống không.

Nhiễm Dao lùi lại một bước, nhìn lên biển treo trên cửa, đúng là phòng bệnh cũ, cô không đi nhầm.

Vừa lúc có y tá đi tới, cô xách theo cặp lồng giữ nhiệt loạng choạng đuổi theo, đưa tay túm lấy ống tay áo đối phương, “Chào cô, xin cho hỏi người bệnh ở phòng này đi đâu rồi? Đi kiểm tra sức khỏe à?” “Phòng bệnh 5 - 7 à?”

“Đúng! Chỉ có một mình anh ta thôi, tên là Nghiêm Phóng.” “Nghiêm Phóng sao, anh ta đã làm thủ tục chuyển viện, hai tiếng trước đã được người ta đón đi rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 960 lượt.

Bạn đang muốn tìm hiểu về nông nghiệp hay kỹ thuật trồng cây và rau cũ quả? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức nông nghiệp hiện đại vô cùng hữu ích từ trang Hạt giống gia đình chẳng hạn như hoa lan bao hy, hoa mong cop chắc chắn những kiến thức và kỹ thuật nông nghiệp trên sẽ ít nhiều giúp mùa màn của bạn tăng năng suất và vườn cây cảnh thêm xanh đẹp.

loading...
DMCA.com Protection Status