Nàng dâu cực phẩm

Chương 420: Mối họa do quả nhãn gây ra


Đàm Hi cảm thấy chuyến đi đến Tứ Xuyên lần này của A Phi không hề đơn giản như Phì Tử nói.

Bàn chuyện làm ăn.

Chuyện làm ăn gì?

Cho dù có, vậy cũng chắc chắn không hề liên quan đến sòng bạc. Dù sao, Tứ Xuyên và thủ đô một Nam một Bắc. Sòng bạc lại được vận hành độc lập, cho dù sau này có thêm sự tham gia của Lôi lão đại thì cũng không liên quan gì đến một thành phố ở phía Nam.

Cái gọi là, sự việc xảy ra khác thường tất có trá. Đàm Hi không muốn nghi ngờ anh em, nhưng có một vài việc không thể không phòng bị.

Nếu Chu Dịch đã có mạng lưới quen biết ở Tứ Xuyên, thì không ngại gì mượn dùng.

“Anh Dịch, anh định giúp đỡ như thế nào?” Dương Tự uống một ngụm rượu, đôi mắt xinh đẹp híp lại, “Không thể lấy chuyện vặt vãnh này ra làm phiền chú Chu chứ?”

“Giết gà dùng dao mổ trâu? Ở bên kia tôi có quen vài anh em, đều là con cháu trong đại viện quân khu, từ nhỏ đã lăn lộn trong bộ đội, tên nào tên nấy đều là bá vương. Nếu nói đến khả năng theo dõi người khác, không ai có thể vượt qua nổi họ.”

“Anh được đấy chứ! Ngay cả lính bên quân khu Tứ Xuyên cũng hốt gọn được!”

“Nói bậy gì đấy?”

“Ai mà không biết lính mới bên quân khu Tứ Xuyên hung hăng hiếu chiến? Anh có thể quen biết với bên đó, hai chữ thôi... trâu bò!”

Chu Dịch sờ mũi, vẻ mặt ngượng ngùng. Nói ra, có thể quen biết với những tên bá đạo ở vùng Xuyên Thục là nhờ vào khả năng đua xe vững vàng của hắn. Nhưng, so với Đàm Hi, thì chẳng đáng vào đâu.

Phía bên kia, Đàm Hi sắp xếp xong chuyện của A Phi, xoay qua gọi cho Tống Bạch.

“Dịch Tử gọi điện thoại cho em rồi?”

“Ừ.”

“Không cãi nhau đấy chứ?”

“Làm gì có? Không phải hướng về mục đích hòa giải đấy sao~” Đàm Hi cười khẽ.

“Tôi không tin em lại dễ nói chuyện như vậy.” Tống Bạch bĩu môi.

“Hóa ra trong lòng anh tôi là một kẻ tiểu nhân chỉ biết thù dai?”

“... Này, em tự nói đấy nhé!”

“Thèm đánh hả!”

“Nói thật, em đã nêu điều kiện gì? Chắc sẽ không kêu Dịch Tử đi hái trăng đấy chứ?”

Khóe môi Đàm Hi có giật, “Tôi không đáng tin thế sao?”

“Cái này thì chưa chắc.”

“Khốn kiếp!”

“Không nói đùa nữa. Nếu em thiếu người giúp đỡ thì vẫn còn có tôi, không nhất định cứ phải đi tìm Chu Dịch.”

Đàm Hi hít ngụm khí lạnh, “Nghe ý kiến của anh, hình như không hy vọng tôi làm hòa với Chu Dịch?”

“Không phải không hy vọng, tôi chỉ là... không muốn em hạ giọng đi cầu xin người khác.”

Đàm Hi khẽ sửng sốt, con tim chợt thấy ấm áp, khịt khịt mũi, “Không có chuyện gì to tát, hơn nữa, tôi cũng không chịu thiệt.”

“Dù sao em cứ cân nhắc đi, không cần phải miễn cưỡng. Được rồi, chỗ tôi vẫn còn một bữa tiệc, cúp máy trước...”

“Tiểu Bạch”

“Hử?”

“... Không có gì”

“Đúng rồi, hôm qua có người tặng một sọt nhãn, vừa mới được hái xuống, không chỉ tươi mà trái cũng to, đã kêu nhân viên giao hàng gửi đến tiểu khu rồi, em có thời gian đi ra chỗ gác cổng hỏi xem.”

“Ừ.”

“Vậy tôi cúp máy đây.”

Đàm Hi buông điện thoại xuống, trong lòng có một thứ cảm xúc không nói rõ được. Tống Bạch... thật sự không phụ cái tên này, còn ấp áp hơn cả Đại Bạch (Baymax).

Đi vào phòng bếp rót một ly nước ấm, sau khi uống xong, lại gọi điện thoại cho gác cổng.

“... Đúng, nửa tiếng trước vừa nhận được kiện hàng, một thùng giấy rất to. Cô xem khi nào rảnh thì tới lấy?”

“Tôi ra luôn đây.”

Đàm Hi mặc áo khoác, trực tiếp chạy ra cổng lớn tiểu khu.

Cốc cốc!

“Tiểu Trần.” Cô co ngón tay, gõ vào cửa kính.

“Ối, cô Đàm đến rồi! Nhanh đấy chứ...”

“Đồ đâu?”

Tiểu Trần mở cửa ra, “Cô vào đây trước, ở ngoài lạnh lắm...”

Đàm Hi vào phòng, hơi ấm ùa tới.

Phòng bảo vệ gác cổng không lớn, trước cửa sổ có để một chiếc bàn làm việc, phía sau có một chiếc giường sắt nhỏ, trong góc chứa một đống đồ hỗn tạp, tuy loạn nhưng có trật tự.

“Cô xem thử, có phải cái này không.” Tiểu Trần lấy một chiếc thùng giấy được gói kín từ trên đỉnh của đống đồ xuống, “Tôi đã ký nhận thay rồi, của cô.”

Đàm Hi nhìn vào mục người nhận, cảm thấy bó tay.

Cô nàng ngốc?

Tên Tống Bạch kia chỉ biết đặt biệt danh cho người khác.

Khiêng thùng, ước chừng, hàng ngon, khá nặng.

“Hay tôi kêu Tiểu Tôn phụ cô một tay?” Tiểu Trần nhìn vóc người nhỏ nhắn của cô, tóm lại là thấy thương hoa tiếc ngọc, nên bèn mở lời đề nghị.

“Không cần, cảm ơn anh nhé.”

“Không cần cảm ơn...”

Nhìn bóng dáng lảo đảo xa dần của cô gái, Tiểu Trần không nhịn được bèn cảm thán: “Thời buổi bây giờ, phụ nữ đều trở thành nữ hán tử, còn cần đàn ông làm gì nữ?” Chẳng trách mẹ cậu ta nói cậu ta đáng đời không cưới được vợ...

Đàm Hi vác thùng giấy thở hổn hển vào thang máy, “Lầu 18, cảm ơn”

“Anh ta bắt bạn gái làm những việc này?” Giọng nói từ tính trầm thấp, mang theo mùi vị châm chọc mỉa mai.

Cố Hoài Sâm!

Đàm Hi cau mày, khom người đặt thùng giấy xuống bên chân. Do lúc nãy tầm nhìn bị chặn, cô biết trong thang máy có người, nhưng không nhìn thấy đối phương là ai, bây giờ bốn mắt nhìn nhau, cô muốn giả ngốc cũng không được.

“Lục Chinh xem bạn gái như trâu bò sai khiến?”

“Này. Mắng ai đó hả?” Đừng có cho rằng anh giống thằng đần thì có thể coi lòng rộng lượng của bà đây là bất tận.

Vẫn là khuôn mặt dịu dàng kia, lúc này lại có thêm vài phần mỉa mai, chỉ là đôi mắt kia vẫn đen như mực, “Lục Chinh đối xử không tốt với em?”

Đàm Hi nhíu mày.

Cô Hoài Sâm nhìn cô, một chiếc áo sơ mi trắng, quả thật là dịu dàng như ngọc, công tử vô song.

Sự trầm mặc lan tỏa, một lúc lâu sau, Đàm Hi lên tiếng, hỏi ngược lại: “Từ đâu mà thấy như thế?”

Đá vào thùng giấy dưới chân, cô khẽ cười, “Chỉ dựa vào cái này?”

“Nếu là đàn ông, không nên để bạn gái làm.”

“Anh phân biệt giới tính.”

“Hi Hi...”

“Đừng gọi tôi.”

“Lục Chinh khiến em một lòng một dạ như thế sao?”

Đàm Hi mím môi.

“Tại sao không nói?”

“Nói gì?” Đôi đồng tử đen láy của Đàm Hi nhìn vào anh ta, “Cái tốt của Lục Chinh, không cần phải giải thích với bất kỳ ai, anh cũng không có tư cách chất vấn tôi.”

Thang máy dần dần đi lên, lại là một sự im lặng khiến người ta thấy khó thở.

Ding!

Đến tầng 17, Cố Hoài Sâm không nhúc nhích.

Đàm Hi nhìn anh ta, khẽ nheo mắt lại, “Cậu Ba Cố, đến rồi.”

Anh ta bước ra khỏi thang máy, mỗi bước đi đều nặng nề, cứ như chân đang mang theo gông cùm.

Đàm Hi ấn nút đóng cửa. Giây phút cửa thang máy đóng lại, cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh ta: “Hề Đình, cô ta có tới tìm tôi...”

Những lời còn lại, bị lấp sạch sẽ, cùng với sự đi lên của thang máy.

Hề Đình?

Hờ, kỹ nữ sống dai nhất, tiện nhân sống ngàn năm.

Đàm Hi vác thùng giấy vào cửa, vừa thay xong dép lê, thì Lục Chinh bước ra khỏi phòng sách.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí hơi kỳ quái.

“Ra ngoài à?”

“Vâng.”

“Làm gì?”

“Lấy bưu kiện.”

Lục Chinh đi tới, trong tay vẫn còn cầm ly nước, nhìn dáng vẻ là biết ra ngoài rót nước.

“Tống Bạch gửi đến?” Ánh mắt lướt qua thông tin người gửi, sau đó dừng lại ở mục người nhận, cô nàng ngốc...

“Vâng, nói là nhãn, vừa mới được hái xuống, quả vừa to vừa nhiều nước.” Đàm Hi phủi tay, đi thẳng vào trong, “Em đã mang từ dưới lầu lên đây, bây giờ đến phiên anh.”

Đúng là vứt gánh bỏ của, vứt cho Lục Chinh không lo nữa.

Anh đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc thùng giấy, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Nếu như anh không nhớ nhầm, món trái cây Tống Bạch thích ăn nhất chính là nhãn...

“Ngơ ngác ra đó làm gì? Nhanh lên!” Đàm Hi đã ngồi vào sofa, hai chân khép lại gác lên bàn trà, để lộ ra đôi chân trắng dài, vừa thẳng vừa thon.

Lục Chinh đặt ly nước xuống, khom người, nâng món hàng nặng mấy ký đặt xuống trước mặt cô một cách nhẹ nhàng.

Đàm Hi chạy lon ton đi lấy kéo, mở được một nửa, mùi hương của quả nhãn bay ra, khiến cô nuốt nước bọt liên tục.

“Anh ngửi thử xem, thơm không?” Cô xách một chùm đưa đến mặt Lục Chinh, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

“Thơm.”

“Anh đợi một chút, em gửi tin nhắn we chat cho Tống Bạch.”

Lục Chinh đoạt lấy điện thoại của Đàm Hi. Cô ngơ ngác: “Làm gì đấy?”

“Để anh.”

“Cũng được. Anh em hai người nói chuyện thân thiết hơn...” Sau đó, đặt mông ngồi xuống sofa, bắt đầu bóc vỏ, vui vẻ ăn thỏa thích.

Tất nhiên, vẫn không quên mượn hoa hiến Phật lấy lòng người đàn ông nhà mình,:“A... mở miệng~“

Lục Chinh đen mặt, môi mím chặt hơn vài phần.

“Em tự tay bóc đó, nể mặt đi nào~” Đàm Hi ghé sát, giơ một tay lên, nhìn dáng vẻ cứ như không nhét được quả nhãn trong tay vào miệng anh thì sẽ không chịu từ bỏ.

“Ngoan, mở miệng~”

“Anh tự làm.”

“Không được,“ Đàm Hi thu tay về, “Hôm nay cứ phải bón cho anh ăn một quả.”

“...”

“Này, nói anh là khúc gỗ, anh thật sự xem mình làkhúcgỗ thật à? Có biết chút lãng mạn nào không hả?”

“Khúcgỗ?” Bất giác cau mày.

Đàm Hi lẩm bẩm.

“Tối hôm qua, người ôm em ngủ làkhúcgỗ? Người hôn em cũng làkhúcgỗ?”

“Khốn kiếp!” Đàm Hi nghiến răng, nhảy lên bịt miệng anh lại, tiện thể nhét một quả nhãn vào trong, kế tiếp nhếch môi thách thức, “Rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn mở miệng, ăn vào trong bụng đấy thôi, ra vẻ ngầu lòi làm gì?”

Vị ngọt tản ra trên đầu lưỡi, lan ra khắp khoang miệng, khuôn mặt Lục Chinh bỗng trở nên trầm xuống, bế ngang cô lên, “Ăn vào trong bụng? Đây là em nói đấy, đừng hối hận.”

Đàm Hi vẫn chưa rõ rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị anh vứt lên giường ngủ, tiếp theo, cơ thể cao lớn của anh đổ ập xuống...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 967 lượt.

Những năm gần đây phong trào ăn chay được nhiều người quan tâm. Các nhà nghiên cứu khoa học và giới y học chứng minh được ăn chay có nhiều kết quả tích cực mang lại sức khỏe. Để hỗ trợ việc ăn chay, chúng tôi đã tập hợp hằng ngàn món chay từ trang nấu món chay chọn lọc một số bài hay chẳng hạn như mon canh rau cu chay du chat, nhung mon an chay ngon dep cho mam co rất hữu ích cho việc ăn chay dinh dưỡng và sức khỏe của bạn và gia đình bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status