Nàng dâu cực phẩm

Chương 585: Nguồn gốc bệnh tình


“Giờ thì chưa cần, chờ sinh nhật tôi rồi làm đi.”

Nhiễm Dao chớp mắt: “Khi nào cơ?”

“Ừm...” Tống Tử Văn nắm tay lại ho khẽ: “Ngày 6 tháng này.”

“A! Còn có bốn ngày nữa thôi! Vậy...” Tròng mắt đen láy của cô gái chuyển động, “Em ở lại tổ chức sinh nhật cho anh, được không?”

Kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 sẽ kết thúc vào hôm nay, ngày mai phải đi học lại rồi.

Người đàn ông nhướng mày: “Không về trường học à?”

“Không về.”

“Thế điểm danh đi học thì em định thế nào?”

“Bạn điểm danh hộ.”

“Không được, sinh viên phải lấy việc học làm đầu.” Lão cán bộ nguyên tắc lại xuất hiện.

“Thực ra, trong thời gian này bọn em chủ yếu là rèn luyện vẽ phác họa, địa điểm đi học không chỉ ở trên lớp, chỉ cần có giá vẽ thì ở đâu cũng vậy à.”

“Em có mang giá vẽ tới không?”

“... Không mang.”

“Chiều tôi sẽ đưa em ra ga tàu cao tốc.”

“Không mang nhưng có thể đi mua mà!” Nhiễm Dao siết chặt nắm tay, “Không được đưa em ra ga tàu!”

Không được?

Lâu lắm rồi Tống Tử Văn mới nghe được loại câu mệnh lệnh như thế này, còn được nói ra từ miệng một cô bé, vậy mà anh ta lại... không - hề - ghét!

Aizz!

Lão cán bộ cảm thấy mình đã đi trật đường ray rồi. Có thể dùng một tay để kéo mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường, vậy mà anh ta lại chẳng thèm kéo, cứ mặc kệ nó.

Chắc anh ta bị điên thật rồi!

Mà nguồn gốc của bệnh chính là cô nhóc đang nhìn chằm chằm vào cái bánh kem trong tủ kính mà nuốt nước bọt ừng ực.

“Anh không nói lời nào, em coi như là anh đồng ý rồi nhé!” Nhiễm Dao đột nhiên quay đầu chớp mắt cười với anh. Không đợi người đàn ông mở miệng nói chuyện đã vội vàng chạy đi giống như chậm một giây thôi sẽ bị kéo ra ga tàu cao tốc ngay vậy.

Tống Tử Văn cười khổ, quả nhiên, anh ta vẫn không có cách nào từ chối được.

...

Ngày 3 tháng 5, Tống Tử Văn vẫn đi làm như bình thường.

Nhiễm Dao ngủ dậy thì trong nhà đã chỉ còn có một mình. À, còn có bữa sáng ở trên bàn nữa.

Bánh mì kẹp trứng ốp lết, bên cạnh còn có sốt mayonnaise, cùng một tờ giấy nhắn: sữa tươi ở trong nồi, nếu lạnh thì đun nóng lên rồi hãy uống.

Dưới cùng chỉ ký một chữ “Tống“.

Mọi người đều nói nét chữ nét người, người đàn ông viết theo lối chữ Khải cực kỳ lưu loát, chữ thon dài yểu điệu nhưng lại không hề yếu đuối. Có lẽ vì nét bút chuyển biến quá dứt khoát nên nhìn bố cục tổng thể vừa mạnh mẽ lại vừa cứng cáp.

Nhiễm Dao ăn sáng xong liền ra ngoài mua giá vẽ. Tuy rằng cô trốn học nhưng bài tập cơ bản thì vẫn phải hoàn thành.

Trên đường về lại rẽ vào chợ thực phẩm, nhớ ra bữa trưa hôm nay mình phải tự giải quyết, Nhiễm Dao cực kỳ rầu rĩ.

Có nên mua đồ ăn về rồi làm theo thực đơn không?

Để tránh đốt bếp nhà người ta, Nhiễm Dao từ bỏ ý định tự mình vào bếp. Cô cứ nên gọi cơm hộp thì hơn...

Buổi chiều, cô ôm giá vẽ đi tới đình hóng gió dưới lầu vẽ tranh, bối cảnh là vườn hoa ở đối diện.

Năm giờ rưỡi, Tống Tử Văn tan tầm về nhà, trong tay xách một túi nilon, bên trong là rau dưa và thịt bò còn tươi.

Nhiễm Dao nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng ra khỏi phòng. Đầu tiên là lấy dép lê cho anh, sau đó đưa tay đón lấy túi tài liệu, giống hệt một người vợ hiền đảm đang.

“A! Anh mua dưa chuột non à?”

“Ừ, để lạnh tối ăn.”

“Oh.” Cô còn muốn dùng để đắp mặt nữa...

Tống Tử Văn xỏ dép lê xong liền tiến vào phòng khách. Nhiễm Dao xách túi tài liệu của anh ta đi ở đằng sau, chẳng khác nào cái đuôi nhỏ.

“Hôm nay làm những gì? Có ra ngoài không?”

Nhiễm Dao nói đúng sự thật, bộ dạng cực kỳ ngoan ngoãn: “Ngủ dậy, ăn sáng, sau đó đi mua giá vẽ, sau đó ăn trưa, chiều thì xuống đình hóng gió dưới nhà vẽ tranh.”

“Trưa nay ăn gì?”

“Cơm hộp.”

Buổi tối, lão cán bộ tự mình xuống bếp. Đây là lần đầu tiên Nhiễm Dao nhìn thấy anh xào rau. Lần trước chỉ là nấu mì đơn giản, căn bản không cần phải dùng tới kỹ năng đảo thức ăn, lắc chảo như bây giờ. Chỉ thấy trong nháy mắt khi ngọn lửa tăng lên, khí đốt bên dưới lập tức tràn vào trong chảo, phối hợp với động tác lắc chảo của người đàn ông, quả thực chẳng khác nào đang làm xiếc cả.

Nhiễm Dao suýt chút nữa không nhịn được mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Đưa hành, gừng, tỏi cho tôi.”

“Sao? À! Đây...” Nhiễm Dao ngoan ngoãn đưa đĩa qua, bên trong đã có hành cắt khúc và tỏi, gừng băm nhỏ.

“Đĩa.”

“Đây.”

“Cái này nhỏ quá, đổi cái lớn hơn đi.”

“Vâng.”

...

Tống Tử Văn làm bếp trưởng, thỉnh thoảng Nhiễm Dao lại giúp một chút. Hai người phối hợp với nhau nên chưa tới hai tiếng đã làm xong bữa tối tương đối phong phú.

Thịt bò thái sợi xào ớt, cua hấp, cải thảo bóp dấm, khoai tây xào, nộm dưa chuột, còn có canh trứng rong biển nữa.

Hai thịt hai rau thêm một rau trộn, một canh, nóng nguội kết hợp, dinh dưỡng phong phú.

“Ngon!” Nhiễm Dao gật đầu, lại nếm món tiếp theo.

Chờ đến khi nếm hết một lượt rồi, ánh mắt cô nhìn người đàn ông đã ngập tràn sự sùng bái.

Tống Tử Văn dở khóc dở cười, “Một bữa cơm mà đã chinh phục được em rồi à?” Cũng dễ thỏa mãn quá.

Rất khó tưởng tượng một đứa trẻ được lớn lên trong nhung lụa như Nhiễm Dao lại thích thú với bữa tối chẳng tính là phong phú này.

Thực ra, thứ mà Nhiễm Dao thích thú không phải “bữa tối” mà là “bữa tối do Tống Tử Văn nấu”, chỉ tiếc giờ anh ta là người trong cuộc mờ mắt nên chưa thấy rõ mà thôi.

Chờ đến khi nhìn thấy rõ thì Nhiễm Dao đã lại chẳng thích thú nữa...

Sau khi ăn xong, Nhiễm Dao chủ động đi rửa bát, Tống Tử Văn lau sạch bàn xong liền ra mở tivi, bật kênh tin tức. Tiếp theo, rửa sạch hai quả táo, vừa nghe tin tức vừa gọt vỏ.

Thế nên, khi Nhiễm Dao đi từ bếp ra, vừa liếc mắt đã thấy đĩa táo được gọt sạch sẽ, cắt đều thành từng miếng nhỏ, bên trên còn có cắm tăm xỉa răng nữa.

Những tháng ngày yên ả trôi qua, đảo mắt đã tới ngày 6 tháng 5, là sinh nhật của Tống Tử Văn.

“Thủ trưởng, chào buổi sáng!” Tiểu Thái cười chào hỏi với anh ta.

Tống Tử Văn hơi gật đầu: “Chào buổi sáng.”

Hai người vào chung thang máy. Đến khi cửa thang máy khép lại rồi, chỉ còn hai người ở trong, vẻ mặt của thư ký Thái rõ ràng đã thả lỏng hơn, thậm chí còn trêu ghẹo Tống Tử Văn nữa...

“Thủ trưởng, có phải có chuyện gì vui vẻ không?”

“Sao cơ?”

“Hôm nay anh vừa đi vào tòa thị chính vừa cười một mình.”

“Thế ý cậu là bình thường tôi toàn xụ mặt à?”

Thư ký Thái bị hỏi vặn lại, cũng may năng lực ứng phó của anh ta không tệ, lập tức cười đáp: “Không phải xụ mặt nhưng khá là nghiêm túc, hôm nay hình như... hiền hơn bình thường?”

Tống Tử Văn không nói gì.

Tiểu Thái âm thầm suy nghĩ: Thủ trưởng vạn năm cấm dục của anh ta có lẽ lại một lần nữa sống trong cuộc sống tình dục viên mãn rồi chăng?

Nhìn tinh thần sảng khoái, dáng vẻ mỉm cười tủm tỉm đó mà xem, thật đúng là... sư phụ của kiểu người trong nóng ngoài lạnh mà.

Giữa trưa, hai người ăn cơm xong liền trở về từ nhà ăn.

“Thủ trưởng, bên Hoa Thiên muốn tổ chức một bữa tiệc, hỏi anh có thể nể mặt qua một chuyến được không?”

Hoa Thiên chính là xí nghiệp nằm trong kế hoạch bồi dưỡng trọng điểm của năm nay, dù sao cũng coi như điểm sáng để quảng cáo rùm beng nên chính phủ cũng phải coi trọng ba phần.

Chờ đến tháng 6, khi Tống Tử Văn thăng chức thành thị trưởng xây dựng thành phố thì kiểu gì cũng phải qua lại với Hoa Thiên, làm quen trước là điều cần thiết.

Đương nhiên, đối phương cũng có ý “vào miếu thắp hương” vị Bồ Tát mới là anh ta.

Nếu là bàn cờ hai bên cùng có lợi thì Tống Tử Văn cũng sẽ không từ chối như lúc khác, “Thời gian là lúc nào?”

“Tối hôm nay.”

Nhíu mày, “Bảo đối phương đổi thời gian đi, tối nay không được.”

Thư ký Thái lập tức hiểu ra, “Anh có hẹn rồi sao?”

Tống Tử Văn lạnh lùng nhìn anh ta. Tiểu Thái vội vàng rụt cổ lại, không dám ý kiến thêm gì, chỉ nói: “Để tôi bảo bọn họ đổi thời gian.”

“Ừ.”

Thư ký Thái là người tỉ mỉ, tinh tế, nếu không cũng không lên được vị trí như ngày hôm nay. Anh ta nhạy bén phát hiện hình như hôm nay thủ trưởng nhà mình có gì đó rất không thích hợp.

Ví dụ như...

Sáng nay mở họp, quá nửa thời gian Tống Tử Văn đều trong trạng thái lơ đãng, tuy những người khác không nhìn ra nhưng dù sao anh ta cũng đi theo vị này lâu rồi, sao có thể nhìn lầm được chứ? Ừ, đúng là thất thần.

Giữa trưa lúc vào nhà ăn ăn cơm, lúc đi qua bảng tin công cộng của cơ quan, Tống Tử Văn còn nhìn vào kính để sửa lại cà vạt. Phải biết rằng, vị này ỷ vào chuyện mình có mặt tiền đẹp nên chẳng bao giờ thèm chú ý tới quần áo! Một khi công việc yêu cầu, cho dù bảo anh ta khoác một cái vỏ cây, anh ta cũng không do dự mà làm theo.

Gần lúc tan tầm, Tống Tử Văn nhìn đồng hồ bảy lần, thế nên, nếu một người cuồng công việc lại mong chờ giờ tan tầm như thế còn chưa đủ để chứng minh có vấn đề thì Tiểu Thái tình nguyện... đâm đầu vào đậu phụ chết.

Vừa tới năm rưỡi, Tống Tử Văn liền cầm lấy áo vest chuẩn bị ra về.

“Thủ trưởng, tôi đã nói với bên Hoa Thiên rồi, họ nói thời gian tùy ngài quyết định.”

“Được, vậy tối ngày kia đi.”

“Hôm nay hiếm khi ngài tan tầm đúng giờ như thế, tôi thấy rất lạ đấy.” Thư ký Thái vừa thu dọn đồ vừa tỏ vẻ vô tình nói.

“Tiểu Thái, cậu có biết sau khi tôi lên chức thị trưởng xây dựng thành phố thì ai sẽ ngồi vào vị trí trợ lý thị trưởng này không?”

“Dạ?” Sao đang yên đang lành lại nhắc tới chuyện này chứ? Hức, chuyện lên chức cho dù là thời trước hay thời nay vẫn luôn là một đề tài cực kỳ mẫn cảm, nói là “cơ mật nhà nước” cũng không phải nói quá. Anh ta sợ nếu mình còn tiếp tục nghe chuyện này, không biết có bị giết người diệt khẩu hay không nữa?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 960 lượt.

Cuộc sống hiện đại đầy áp lực thì bên cạnh vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số câu chuyện về nhân quả và lời Phật dạy từ trang luật nhân quả một số bài hay chẳng hạn như hay nho con duong cuoc song du bang phang hay gap ghenh trac tro nhat dinh phai tu minh buoc di, xem ngay khai truong 2018 tuoi nham dan chon tuoi mo hang dau nam sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về nhân quả cuộc đời, rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status