Nàng dâu cực phẩm

Chương 881: Qu n của cậu được lắm


“Không uống à?” Lục Chinh hỏi, thái độ rất tự nhiên.

“Cậu lại có âm mưu gì hả?” Phương Mãn tức giận hỏi.

“Đừng ôm lòng để phòng nặng thế chứ, bạn bè cũ mời cậu uống một ly trà là chuyện bình thường thôi mà, không phải sao?”

Môi mỏng của Phương Mãn mím chặt, giơ tay nhận lấy, “Cảm ơn.”

Ấy, còn hơi bỏng tay nữa chứ.

Bởi vì một chén trà nho nhỏ mà không khí giữa hai người hòa hoãn lại không ít.

“Lão Lục.” Phương Mãn uống xong, chủ động mở miệng, “Lính của cậu cũng được lắm.”

Không phải “tay mơ”, mà là “lính“.

Chứng tỏ đã có thái độ nhìn thẳng thắn, đồng dạng với đó chính là sự khẳng định năng lực.

Rốt cuộc Phương Mãn cũng phải đặt đám sinh viên này vào trong mắt.

Tuy rằng chỉ có ba chữ “cũng được lắm” nhưng ý nghĩa sâu xa trong đó cũng khiến cho Trình Cương phải kinh ngạc không thôi.

So với anh ta, cảm xúc của Lục Chinh lại ổn trọng hơn nhiều.

Ngoại trừ một chút sung sướng chợt lóe qua nơi khóe mắt thì vẫn cứ là vẻ mặt không có cảm xúc gì như cũ.

Anh nói, “Lính của tôi tất nhiên phải tốt.”

Bừa bãi phóng túng, ngạo khí ngút trời. “Ha ha ha...” Phương Mãn cười to, vỗ bả vai anh, “Cậu vẫn y như ngày trước, chẳng có gì thay đổi cả.”

Trong lòng liệu đã tức hộc máu hay chưa, chắc chỉ có mình anh ta biết.

Mười lăm phút sau.

“Báo cáo Lữ trưởng! Bên ngoài có hai người tự xưng là phóng viên do tổng quân khu phái tới, muốn tiến vào phỏng vấn, xin ngài cho ý kiến ạ!“.

“Phóng viên?” Phương Mãn nhíu mày, mãi lâu sau mới nhớ ra đúng là có chuyện này.

Nhưng trước mắt tuy lữ đoàn Tia Chớp đã tiêu diệt được một nửa đội ngũ sinh viên, nhìn tưởng chiến thắng chồng chất, nhưng kết hợp với sự chênh lệch thực lực giữa hai bên thì có thể thấy lữ đoàn Tia Chớp không thể không tốc chiến tốc thắng mà còn rơi vào thế dưới nữa.

Lúc này, sao Phương Mẫn có thể cho phóng viên vào được chứ?

“Nói với bọn họ, nơi này là trọng địa quân sự, người không phận sự miễn vào, muốn phỏng vấn thì tới nơi khác.”

“Vâng!” Lĩnh mệnh rời đi.

Phương Mãn nói xong mới nhớ ra là Lục Chinh vẫn còn đang ở bên cạnh, ánh mắt không khỏi liếc nhìn qua, chỉ thấy Lục Chinh đang cười như không cười, dường như đã nhìn thấu hết thảy.

Phương Mãn lập tức thấy hai má nóng rát.

Cái mặt già này của anh ta coi như đã mất sạch rồi.

Thổi vậy! Thôi vậy!

Anh ta khẽ ho một tiếng để che giấu sự xấu hổ: “Cùng đi ăn cơm chứ?”

Lục Chinh gật đầu.

“Báo cáo!” Cậu lính vừa rời đi lại quay lại, vẻ mặt nghiêm túc.

“Còn có chuyện gì?”

“Hai phóng viên kia không nghe theo mệnh lệnh, nhất định muốn tiến vào phỏng vấn, sống chết không đi.”

Sắc mặt Phương Mãn sa sầm, anh ta vốn đang nén giận, lúc này sự tức giận càng tăng thêm.

Cậu lính thầm nghĩ, lại có kẻ không có mắt tới đâm đầu vào họng súng, tạo nghiệt mà...

“Vậy cho người lôi đi...”

“Rõ!”

Rất nhanh, bên ngoài liền truyền tới âm thanh ồn ào, có thể nghe ra là một nam một nữ.

“Chúng tôi do tổng quân khu phái tới, tại sao lại không cho phỏng vấn chứ hả?” Giọng nữ, hùng hổ dọa người.

“Thế này đi, các cậu có thể mời Lữ trưởng Phương ra đây được không, chúng tôi tự nói chuyện với anh ta.” Giọng nam, ôn hòa nho nhã.

“Không được! Lữ trưởng đã nói nơi này là trọng địa quân sự, người không phận sự miễn vào, tốt nhất là các vị nên tự giác rời khỏi đây, nếu không sẽ bị cưỡng chế chấp hành.”

“Người không phận sự?” Đột nhiên giọng nữ cao lên, mang theo vài phần sắc bén, “Cậu nghe mà không hiểu à? Chúng tôi là người do tổng quân khu phái tới...”

“Không quan tâm do bên nào phái tới, Lữ trưởng của chúng tôi nói không gặp là không gặp!” Người từng tham gia quân ngũ bình thường cũng luôn tản mát ra mấy phần mạnh bạo.

“Nếu chúng tôi không đi thì sao? Cậu định cưỡng chế chấp hành thế nào hả?” “... Lập tức kéo đi.”

Đây vốn dĩ chỉ là doanh trại dựng tạm thời nên liệu có bao nhiêu hiệu quả cách âm chứ?

Nội dung cãi nhau bên ngoài rơi vào trong tại mọi người không sót một chút, đừng nói là Phương Mãn, ngay cả Trình Cương cũng thấy thật sự bực bội trong lòng.

Cái gì mà phóng viên tổng quân khu phái tới chứ, cãi cọ ầm ĩ, hoàn toàn không có tí tố chất nào...

Dù sao, Phương Mãn quyết tâm không nhận phỏng vấn, mặc kệ cho hai người bên ngoài gây chuyện ẩm ĩ cỡ nào đi chăng nữa.

Reng reng reng...

Điện thoại đổ chuông.

Thần sắc Phương Mãn nghiêm túc, cầm lấy ống nghe, “Tôi là Phương Mãn... Chào Thủ trưởng! Đúng, có hai phóng viên... Nhưng chuyện này không hợp với quy củ... Vâng, tôi đã biết... Tạm biệt.”

Kết thúc cuộc nói chuyện, vẻ mặt Phương Mãn tối tăm.

Trình Cương thử mở miệng thăm dò: “Tình hình thế nào?”

“Hừ! Tôi muốn xem xem hai phóng viên kia có địa vị gì mà khiến cho cả điện thoại cơ quan cũng gọi tới quân khu Tây Nam này, bản lĩnh đúng là không nhỏ!”

Trình Cương im lặng, quân đội có quy củ của quân đội, cũng không phải anh cứ thanh thản, ổn định làm một người lính tốt là có thể thăng chức lên quân hàm, đôi khi cũng có những tình huống đặc thù, ví dụ như lúc này.

Mệnh lệnh truyền ra, rất nhanh có một cậu lính dẫn hai người tiến vào.

Một nam một nữ, hoàn toàn mặc thường phục.

Xem quân hàm thì đều là bộ đội văn chức, người đàn ông là Thiếu tá, nữ là Trung tá. Tầm mắt của Phương Mãn xẹt qua hai người, dừng trên người cô gái thêm chừng hai giây, thảo nào kiêu ngạo như vậy...

Nhưng anh ta cũng chẳng sợ.

Một Trung tá văn chức so với danh hiệu chính thức ở trong quân doanh thì còn cách nhau khá nhiều.

“Các vị có việc gì?” Phương Mãn xụ mặt, không nói không cười.

“Mặt mũi Lữ trưởng Phương cũng lớn thật.” Giọng người phụ nữ vốn sắc bén, lúc này ở gần nghe càng thấy khủng bổ hơn so với tưởng tượng, “Chúng tôi chờ ở bên ngoài lâu như thế, vậy mà ngài chỉ nói một câu người không phận sự miễn vào liền muốn đuổi chúng tôi đi, chuyện này có thích hợp không đây?”

Lời vừa ra khỏi miệng đã là một câu chất vấn, còn mang theo khối đạn nữa.

Người đàn ông đi cùng cô ta khẽ ho hai tiếng, ý bảo khiêm tốn một chút, dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, không nên quá phận.

Nhưng không ngờ người phụ nữ kia không những không cảm kích mà còn đáp trả bằng ánh mắt hình viên đạn, sắc bén và kiêu ngạo không ai bì nổi.

Hướng Ảnh Tâm vì chuyện dây dưa ở bên ngoài vừa rồi nên trong lòng đã ôm một bụng lửa, vốn dĩ tính cách chẳng khác nào ổ pháo, sao có thể nhẫn được cơn tức này chứ?

Thế nên, vừa vào cửa đã nã đạn vào Phương Mãn, căn bản không hề có ý định cho đối phương mặt mũi.

Cô ta ở nhà cũng luôn là thế, được chiều thành quen rồi.

Nhưng lại không nghĩ ở đây là quân doanh, là địa bàn của lữ đoàn Tia Chớp!

Tâm tình của Phương Mãn cũng chẳng tốt hơn cô ta là bao, cũng là một ổ pháo, không nổ tung lên mới là lạ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 960 lượt.

Ngày nay cuộc sống hiện đại và tiện nghi nhưng đầy áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niệm phật chẳng hạn như kinh pháp hoa, qua bao sat sinh Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác rất hay và ý nghĩa để ứng dụng vào cuộc sống và sự tu tập mỗi ngày của quý vị.

loading...
DMCA.com Protection Status