Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh

Chương 159



Chương 159: Hiểu rồi thì khiếp đảm

 

Hạ Minh Viễn cũng không hiều, nhìn Mạc Du Hải vài lần, vẫn là mở miệng: “Cậu Mạc, cậu biết chuyện gì xảy ra không?”

Nhìn thấy máu vẫn còn đọng trên tay Mạc Du Hải, lông mày ông lập tức nhíu lại, nhìn tiếp vết máu trên đường, làm ba, tim của ông cũng như treo lên.

Nếu là người ngoài, Mạc Du Hải sẽ chỉ nói với người ta một chữ cút, nhưng đối diện là ba mẹ của Hạ Nhược Vũ.

Anh kiên nhẫn kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe.

“Khốn nạn, cái tên Hàn Công Danh súc sinh kia! Uổng công lúc đầu tôi còn cho cậu ta là tốt…” Hạ Minh Viễn chợt nhớ ra điều gì, khựng lại không nói gì nữa, sắc mặt lại vô cùng khó coi.

Ban đầu ông tưởng Nhược Vũ tùy hứng chia tay với Hàn Công Danh thôi, không ngờ bên trong lại còn câu chuyện như này. Vốn ông muốn cho Hàn Công Danh một cơ hội, nhưng bây giờ nghĩ lại thì kinh hãi không thôi.

Loại người cặn bã này sạo xứng với đứa con gái giỏi giang của ông chứ. Làm bụng người ta to rồi lại không chịu trách nhiệm, còn khiến người ta không thể sinh con được nữa, đây đúng là không bằng cầm thú, lại còn liên lụy đến con gái của ông.

Chuyện này ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Không cần Hạ Minh Viễn không bỏ qua, Mạc Du Hài cũng sẽ không buông tha cho cả Hàn Công Danh lẫn Lâm Minh Thư.

Có điều trước mắt anh lo cho Hạ Nhược Vũ hơn.

Đường Hồng Xuân khóc nức nở: “Nhược Vũ, con nhất định không được gặp chuyện xấu nhé, chúng ta chỉ có mình còn, nếu con mà có chuyện gì, mẹ cũng không thiết sống nữa.”

Nghĩ tới con gái của mình liên tiếp gặp họa, người là mẹ như bà đau,lòng không chịu nồi, mắt đột nhiên tối đen, cơ thể xụi lơ xuống.

Hạ Minh Viễn đỡ được, khẩn trương nói: “Hồng Xuân, bà sao vậy, Nhược Vũ không sao đâu, bà đừng kích động.”

Mạc Du Hải đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn,vẫy tay gọi một y ta gần đó tới.

“Đưa bà Hạ đến phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi.”

“Không cần, tôi muốn ở đây chờ Nhược Vũ ra, trừ phi thấy được nó bình an, không thì tôi không đi đâu hết.” Đường Hồng Xuân nắm chặt lấy tay Hạ Minh Viễn, kiên trì nói.

Sắc mặt của bà thật sự rất khó coi rồi, không chừng Hạ Nhược Vũ còn chưa ra, bà đã đồ trước.

Mạc Du Hải mấp máy bờ môi mỏng, nhẹ nhàng nói: “Cháu ở đây trông chừng, chú Hạ đưa dì đi nghỉ ngơi, có tin gì cháu sẽ báo cho hai người ngay lập tức.”

“Vậy làm phiền cậu Mạc.” Đến giờ Hạ Minh Viễn vẫn duy trì sự xa cách và khách sáo với anh, đôi mắt Mạc Du Hải tối sầm lại nhưng cũng không nói gì.

“Minh Viễn, tôi không đi, Nhược Vũ chắc sợ lắm, tôi nhất định phải ở đây chờ

nó.” Đường Hồng Xuân yếu ớt nói. Hạ Minh Viễn thở dài một hơi: “Bà cứ

chờ như vậy thì sẽ không chịu được mất, cứ nghỉ ngơi một chút, cậu Mạc cũng nói chờ Nhược Vũ tỉnh sẽ thông báo cho chúng ta đầu tiên sao. Nếu bà mà suy sụp, Nhược Vũ tỉnh rồi lấy ai chăm sóc.”

Đường Hồng Xuân có vẻ bị thuyết phục, gật đầu, không nói gì nữa.

Trước khi đi, Hạ Minh Viễn dường như có điều muốn nói, Mạc Du Hải thấy nhưng cũng không hỏi, cảm giác đã hiều rồi.

Cuối cùng Hạ Minh Viễn không nói gì, đỡ vợ đi theo y tá.





Thời gian trôi qua từng phút từng giây, kim đồng hồ trên tường không ngừng chuyển động, nhưng ánh đèn trên cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng rõ.

Người đàn ông ngồi đó, lưng thằng tắp như một ngọn núi đứng sừng sừng, bấy động ba tiếng, mắt vấn nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật.

Cuối cùng, đèn đỏ tắt, chân anh dường như run lên, nhưng anh lại không có cảm giác, đi về phía cửa vài bước.

Kiều Duy Nam di từ bên trong ra, còn chưa kịp gỡ khầu trang xuống, Mạc Du Hải đã vội vàng hỏi: “Sao rồi?”

Nếu là ngày trước, Kiều Duy Nam sẽ thưởng thức vẻ lo lắng ngàn năm không gặp của bạn mình, có điều khi nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt anh, anh ta không dám tự tìm đường chết, nói: “Người không sao rồi.”

“Có điều…”

Anh ta ngừng lại như vậy khiến cho ánh mắt như giết người của Mạc Du Hải liếc tới, tựa như muốn nói “nói một lần, còn ngập ngừng coi chừng chết”.

Tay Kiều Duy Nam run lên, suýt chút _`

_— nữa thì vứt khẩu trang đi, bất đắc dĩ nói: “Dù sao tôi cũng phải thở một cái chứ, chỉ là mất máu quá nhiều nên hôn mê thôi, mặc dù tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà…”

Thấy ánh mắt ần hiện sát khí của bạn, anh ta biết đây không phải lúc nói đùa, Du Hải sẽ thực sự giết chết mình, mới nhanh chóng nói nốt câu kế tiếp: “Còn phải quan sát một ngày, sau thời gian quan sát là ổn.”

Thoáng nhìn tới ánh mắt không tín nhiệm của người đàn ông, Kiều Duy Nam lập tức giơ tay lên, vẻ mặt thành kính cam đoan: “Tôi thề, nếu tôi nói hươu nói vượn thì sẽ bị người phụ nữ xấu xí nhất trên thế giới này hành hạ.”

Mạc Du Hải muốn đi vào, Kiều Duy Nam lại nói: “Bây giờ không thể thăm viếng bệnh nhân, chờ chuyển phòng bệnh…”

 

“Ôi, Du Hải, cậu làm gì vậy, đừng tới, cậu làm bác sĩ, chẳng lẽ lại không biết, bệnh nhân còn đang trong thời gian quan sát, nhất định không được vào, muốn vào cũng phải chờ đến khi đưa vào phòng bệnh nặng, nhìn qua cửa kính vài lần là được tôi.”

Kiều Duy Nam vô tội, đây là quy tắc bình thường khi làm bác sĩ, Du Hải lo lắng đến nỗi đạo lý cơ bản cũng quên à?

Mạc Du Hải dừng bước: chân. lại, dường như hiểu được ý tứ của Kiều Duy Nam, giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Đi báo cho ba mẹ của Hạ Nhược Vũ biết.”

Anh đi vào một phòng khác, mặc vào bộ trang phục kháng khuần.

Kiều Duy Nam há to miệng kinh ngạc, vừa rồi có phải anh hoa mắt không, không ngờ có thề nhìn thấy một tia dịu dàng ôn nhu trong mắt Du Hải.

Nhất đinh là hôm nav anh ta làm phẫu

thuật lâu quá nên mới xuất hiện ảo giác, anh ta tình nguyện hôm nay mọc thêm một mặt trời, cũng không tin người bạn luôn lạnh lùng của mình lại có khoảnh khắc dịu dàng.

Ngẫm lại hình tượng kia, anh ta không khỏi run lên, nhận lệnh của người ta rồi thì nhanh làm, ai bảo người ta mới là cấp trên chứ. Phòng phẫu thuật dọn dẹp xong, chỉ có hai y tá ở lại trông coi Hạ Nhược Vũ, thấy Mạc Du Hải đến thì định chào hỏi.

Anh lại khoát tay chặn lại, ra hiệu các cô rời đi. Y tá nhìn nhau một cái, gật đầu, cố gắng hạ thấp tiếng bước chân nhất.

Ánh sáng trắng chói lọi trên đầu phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của người phụ nữ, khiến làn da của cô càng thêm trong suốt, ga giường màu đen nhạt che phủ thân thề, càng làm cho dáng người

gầy gò của cô trở nên gầy gò, nhìn mà khiếp đảm.

Anh sợ mình đi qua, Hạ Nhược Vũ sẽ không tỉnh lại nữa, anh sợ, cô cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Sống hơn ba mươi năm, lần đầu tiên anh có được cảm giác e sợ như vậy, khó chịu mà không thể khống chế, thậm chí có thề khiến người ta mất đi lý trí..,

Lúc ấy, ngọn lửa giận trong lòng sai khiến anh, nếu như không phải trước khi mất di ý thức, Hạ Nhược Vũ nói thầm vào tai anh một câu, anh nhất định sẽ không tùy tiện tha cho người phụ nữ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 41 lượt.

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn cần ít phút giải trí với những bộ phim hài, hài kịch và clip vui từ trang hài hay nhất do các danh hài nổi tiếng như hoài linh, chí tài, trấn thành, trường giang, nhật cường, xuân hinh...chẳng hạn như tao quan 2015 cuoc thi ai la tro ly full hd, hai em cua ngay hom qua full truong giang kieu linh rất nhiều video hài hước giúp bạn xả stress và sống vui vẻ mỗi ngày.

loading...
DMCA.com Protection Status