Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh

Chương 165



Chương 165: Đích thân chăm sóc

 

“Sao lại không có chuyện gì? Nghe nói mấy ngày nữa bác sĩ tim mạch có thẩm quyền sẽ đến bệnh viện. Chắc chắn là có liên quan đến chuyện của cô. Cô nói xem phải làm thế nào” Lưu Bình sắp lo đến chết rồi.

Lục Khánh Huyền chẳng những không lo lắng mà giọng điệu còn thản nhiên không nóng không lạnh: “Chuyện này cứ giao cho tôi, anh chỉ cần làm tốt công việc của mình là được”

“Cô Lục Khánh Huyền thực sự chắc chắn có cách?” Không phải là anh ta nghỉ ngờ, bác sĩ kia anh ta cũng đã từng nghe đến tên, trong lĩnh vực học thuật khoa tim mạch cũng là nhân vật đầu ngành.

Lục Khánh Huyền chỉ có thể ổn định bên phía Lưu Bình trước, phòng khi cô ta chưa nghĩ ra cách đã bị người khác mua chuộc rồi. “Đương nhiên, tình cảm giữa tôi với Du Hải phải nói là rất tốt, chỉ cần tôi thổi vài lời như gió thoảng bên tai là chuyện này đã qua rồi

sao.

“Vậy làm phiền đến cô Lục Khánh Huyền rồi” Lưu Bình nghe thấy cô ta khẳng định như vậy trong lòng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần cô ta có thể ổn thỏa phía Mạc Du Hải thì tất cả đều dễ bàn rồi.

“Ừ, không phát sinh chuyện gì thì không cần gọi cho tôi, cũng may là Du Hải vừa đi khỏi, nếu không anh ấy chắc chắn đã phát hiện ra ngay rồi. Nếu có chuyện gì quan trọng thì gửi tin nhắn

cho tôi, tôi nhìn thấy rồi sẽ trả lời lại.” Lục Khánh Huyền nói, ngữ khi không được tốt lắm.

Lưu Bình nghe thấy Mạc Du Hải suýt chút nữa đã biết chuyện, cũng cảm thấy có chút nguy hiểm muôn phần: “Cô Lục Khánh Huyền cứ yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi”

Vừa cúp điện thoại, Lục Khánh Huyền không còn tự tin ngạo mạn như vừa rồi nữa, ánh mắt sâu thẳm không biết đang suy nghĩ gì.

Trong phòng bệnh.

Mu bàn tay Hạ Nhược Vũ vẫn còn đang cắm một kim, cô không thể tùy ý xoay người, như xác chết không có chút sinh khí nào: “Haizzzzz… Đây đã là tiếng thở dài thứ mười chín của cô trong một buổi sáng.

Kiều Duy Nam ở bên cạnh nghe

thấy cũng không chịu được nữa: “Hạ Nhược Vũ, cô đây là đang than thở cái gì, tôi đây một buổi sáng đã nghe cô than tám trăm lần rồi”

“Cần anh quan tâm à, anh nhàn rỗi như vậy, nội khoa các anh đã sụp đổ chưa, hay là bọn họ cũng phát hiện ra anh chỉ là đồ lang băm” Hạ Nhược Vũ lườm anh ta một cái, ngữ khí không tốt nói.

Kiều Duy Nam tỏ vẻ rất vô tội: “Tôi đâu có chọc đến cô mà cô lại xúc phạm tôi như vậy? Là ai đi cửa Tây mua mứt hoa qua của cửa hiệu lâu đời cho cô?”

“Cô có biết rằng thời tiết lúc này đang gần 40 độ không, lái xe đến cửa Tây cũng sắp tan ra rồi.”

Hạ Nhược Vũ dùng bàn tay không truyền nước nhón một viên mứt hoa

quả cho vào trong miệng, híp híp mắt thưởng thức, rất ngon, lúc nhìn anh ta lại bắt gặp biểu cảm ghét bỏ: “Cũng không phải tôi bắt anh đi mua mà”

Vốn dĩ cô cũng không ghét Kiều Duy Nam, ai bảo tên ngốc này là bạn thân của người đó, nên là quạ nào mà chẳng đen, Kiều Duy Nam chắc chắn cũng chẳng phải loài chim tốt gì.

..’ Kiều Duy Nam bị nghẹn nhất thời không nói nên lời, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Hạ Nhược Vũ, như thể trên đầu cô mọc ra một cặp sừng ác quỷ vậy:

Anh ta nói với vẻ mặt đau buồn: “Hạ Nhược Vũ à, cô thay đổi rồi. Có phải là gần mực thì đen không, cô bây giờ càng ngày càng giống Mạc Du Hải”

Hạ Nhược Vũ bị lời của anh ta làm cho bị sặc, một đôi mắt hành cũng học



theo dáng điệu của anh mà nhìn chằm chằm anh ta, trong không trung, ánh mắt hai người giao nhau, không ai nhường ai, giống như hai cỗ từ trường trong không khí va vào nhau, lập tức tia lửa bắn ra khắp nơi.

Hồi lâu, đôi bên đều cảm thấy nhức mắt, nhưng vẫn không chịu thua mà tiếp tục nhìn chằm chằm, như thể ai chớp mắt trước thì người đó sẽ thua trước.

Lúc này có người đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai người tựa như chọi gà mà tóc dựng đứng cả lên. Mạc Du Hải nhếch khóe miệng, làm như không nhìn thấy gì, dời ánh mắt đi chỗ khác rồi bình tĩnh đặt bình giữ nhiệt trong tay lên bàn.

Hai người họ vẫn nhìn nhau chằm chằm, nhưng nhìn tình hình thì cả hai

dường như đã đến giới hạn rồi.

Đặc biệt là Hạ Nhược Vũ, mắt vừa đau vừa mỏi, lông mi rung lên mấy lần liền, nhưng cô vẫn không muốn nhận thua. Kiều Duy Nam dường như cũng nhìn ra cô đang sắp chết rồi vẫn cố vùng vẫy, còn cố ý nhìn cô cười cười, biểu cảm như đang cười nhạo “đã không kiên trì được nữa thì bỏ cuộc sớm đi”.

Mạc Du Hải mím môi, có chút không vui, lúc đi đến bên cạnh Kiều Duy Nam, anh vô tình quay người sang, Kiều Duy Nam lập tức bị hất sang một bên, anh ta hét lên: “Mạc Du Hải, cậu làm gì vậy, suýt nữa là tôi thắng rồi.”

Hạ Nhược Vũ ra vẻ thắng lợi với anh ta, cười đắc ý: “Kẻ bại tướng lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Thua cũng thua rồi, còn không

chịu thua sao.”

“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy” Mạc Du Hải liếc Hạ Nhược Vũ đang cười như một đứa ngốc, nhướn nhướn mày nói với Kiều Duy Nam.

Giọng điệu không chút ý tứ xin lỗi nào, Kiều Duy Nam chỉ vào khuôn mặt không chút cảm xúc của anh, sau đó lại chỉ vào người phụ nữ đang làm mặt quỷ với mình, suýt chút nữa tức không chịu nổi: “Quả nhiên không phải người một nhà không vào một cửa. Hai người đúng là một trời sinh một cặp, chuyên môn làm tôi tức chết”

“Hừ, tôi không chọc được nhưng tôi trốn được” Kiều Duy Nam tức giận rời đi, anh ta lúc này chỉ ra vẻ thành khẩn phát thề thế thôi, đợi qua hai ngày anh ta sẽ lại chạy tới tham gia náo nhiệt.

Hạ Nhược Vũ vốn là đang cười nhưng bị lời của Kiều Duy Nam làm cho cười không ra tiếng nữa, tên ngốc Kiều Duy Nam không biết nói thì đừng có nói, nói toàn những lời linh tinh gì không biết, gì mà không phải người một nhà không vào một cửa. Cô với Mạc Du Hải là người một nhà chỗ nào, cùng lắm chỉ là lời nói đùa, nhưng Mạc Du Hải lại chính là lòng dạ đen tối thật.

Ừ, Mạc Du Hải lòng dạ đen tối rửa sạch tay, mở nắp bình giữ nhiệt, đổ cháo trắng ra, sau đó nâng bàn giường bệnh lên, đặt bát cháo trắng trước mặt cô, thìa cũng để ở trong bát, rồi trâm giọng bình tĩnh không chút dao động nói: “Ăn đi”

Nhìn bát cháo trắng trước mặt, Hạ Nhược Vũ đột nhiên cảm thấy mắt mình lại càng thêm nhức nhối, chắc

chắn là lúc nấy cùng Kiều Duy Nam đấu mắt quá dã man, nếu không thì tại sao bây giờ lại muốn khóc như vậy?

Cô khó nhọc mở to mắt, nén lại sự ẩm ướt trong mắt, hất mặt đi, lạnh lùng nói: ‘Em không muốn ăn cháo, anh đem vứt đi.”

Mạc Du Hải ánh mắt chợt trầm xuống, nghĩ đến tình trạng thể chất của cô lúc này lại không nặng không nhẹ nói: “Sức khoẻ của em không tốt, không thể ăn cái khác được”

“Em không cần anh quan tâm” Cô cứ nghĩ rằng với tính cách của Mạc Du Hải, anh tuyệt đối sẽ không ở lại, không ngờ anh lại không hề tức giận, còn cầm thìa lên, xúc một thìa cháo đưa đến trước mặt cô, nhàn nhạt nói: “Há miệng ra nào”

Nhìn động tác vụng về không thích

hợp của anh, tim Hạ Nhược Vũ đập loạn lên một lúc, nhưng vẫn lạnh mặt không nói. Trong lòng cô rất hy vọng Mạc Du Hải sẽ tức giận mà rời đi, nếu không thì giữ áo bỏ đi cũng được. Nhưng người ta không muốn làm theo kịch bản, ngón tay thon dài sạch sẽ cầm chiếc thìa đưa tới trước mặt cô: “Nghe lời nào.”

Vừa ngẩng đầu cô đã thấy ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính hắt vào khuôn mặt tuấn tú của anh, mái tóc đen tinh tế như có ánh sao nhảy nhót, giống như có một vầng ánh sáng mặt trời ấm áp bao quanh anh.

Ngay lúc đó, trái tim điên cuồng đập loạn lên không thể kiểm soát, cô luôn biết Mạc Du Hải rất hấp dẫn, nhưng cô không biết rằng anh cười lên cũng ấm áp đến thế.

Dường như nắng ngoài cửa sổ đang rơi vào tim cô như muốn cùng cô tan chảy. Không biết độ nóng trên mặt là do nóng hay do một vài cảm xúc không rõ nào đó đang phiêu du trong lòng cô, hai má đỏ bùng, như thần xui quỷ khiến mà mở miệng nuốt xuống một miếng cháo trắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 41 lượt.

Planning a trip to Vietnam? This is absolutely everyting you need to know when planning a trip to Vietnam - Visas, weather, flights, currency exchange, budget, itinerary and more. Please visit the blog vietnam visits such as ha giang attractions, hanoi old quarter all there informations will help you to have a good trip in Vietanm

loading...
DMCA.com Protection Status