Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh

Chương 194



Chương 194: Tội ác

 

“Chỗ thắt lưng khả năng là có vết trầy xước, cậu đến xử lý một chút.” Mạc Du Hải đặt người lên trên giường phía sau bức rèm xong, đang xoay người chuẩn bị đi, thì vạt áo bị người ta kéo lại.

Lục Khánh Huyền nói với giọng khổ sở, đáng thương: “Du Hải, em thật sự không biết chuyện này, mỗi lần đi khám, bác sĩ Bình đều sẽ cho em uống một loại thuốc, sau đó, em bắt đầu xuất hiện hiện tượng ngực khó chịu, hụt hơi…”

“Ừ, em xử lý vết thương trước đi, tôi đi ra ngoài một lát.” Mạc Du Hải không nói gì

nhiều, càng không có ở lại.

Lục Khánh Huyền chỉ có thể trơ mắt

nhìn Mạc Du Hải rời đi, trong mắt chứa đầy bi thương, nếu như bây giờ đổi thành là Hạ Nhược Vũ, có phải Du Hải cũng sẽ bỏ người lại như thế này hay không.

Cô ta hiểu rõ là không thể đi so sánh, nhưng mà trong đầu lại cứ nghĩ lung tung, không cách nào khống chế, kiểm soát được.

“Được rồi, trước cứ nằm đấy, tôi đến xem thế nào.” Ăn có bữa cơm mà cũng không để cho người ta yên, làm một người bác sĩ, Kiều Duy Nam cũng không thể phớt lờ khi thấy người ta bị thương được.

Lục Khánh Huyền chỉ có thể nằm trở Trong bệnh viện vừa có rối loạn, người đang ẩn nấp ở trong góc lập tức chạy về phục lệnh.

“Tổng giám đốc Lưu Hằng, Lưu Bình đã chết rồi.“ Tang Cầu vẫy tay ra hiệu cho tên đàn em làm chân sai vặt lui xuống,

đứng ở bên cạnh Lục Hằng kính cẩn nói.

Lục Hằng nhìn ba người đang khóc rống ở trên mặt đất, lạnh nhạt nói: “Nếu người đã đi rồi thì tại sao không đưa người mà anh ta quan tâm nhất cùng đi xuống đó

đoàn tụ với anh ta?”

Ông ta từ trước đến giờ luôn không thích để lại phiển phức cho bản thân, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không thì khi có gió xuân thổi, chúng sẽ lại mọc lên. Tuy từ cổ trở xuống của mẹ Lưu Bình đã sắp xuống mồ rồi, nhưng mà Lưu Bình vẫn còn một đứa con gái và một cô vợ, chưa biết chừng, sau này bọn họ sẽ làm ra chuyện gì.

Ông ta đã thực hiện lời hứa, nhưng mà không có bảo đảm là thuộc hạ của ông ta

cũng sẽ không ra tay.

“Tổng giám đốc Lưu Hằng, tôi đã hiểu rõ, việc ở đây cứ giao cho tôi là được rồi.” Tang Cầu sửng sốt một chút, sau đó lập tức

nở nụ cười nham hiểm.

Lục Hằng đã vất vả, cực nhọc cả một đêm, rốt cuộc thì tuổi tác cũng đã cao, thể chất không còn được như thời còn sung sức, nên cũng không có ở lại nhìn xem bọn họ giải quyết mấy người này, dứt khoát

mang theo thuộc hạ của bản thân rời đi.

Vợ của Lưu Bình biết Lưu Bình đã chết rồi, đang gào khóc nức nở thì nghe thấy lời nói của Lục Hằng, lập tức hiểu rằng bọn họ đây là định giết người diệt khẩu, vì vậy vội vàng bò đến bên chân của Lục Hằng, túm lấy ống quần của ông ta khàn giọng gào to.

“Không phải ông đã nói là sẽ buông tha cho một nhà chúng tôi sao, tại sao lại muốn làm như vậy, chúng tôi chẳng qua chỉ là mấy người phụ nữ, ông không thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng tôi hay

sao?”

Lục Hằng dừng bước, nhìn người phụ nữ đang khóc lóc vô cùng bi thương, đau khổ đến cực điểm ở trên mặt đất, bất thình lình đưa tay ra nắm lấy cằm của cô ta, rồi kéo lên để cho cô ta có thể nhìn thấy rõ

ràng khuôn mặt của bản thân hơn.

“Nhìn thấy rõ không?”

Người phụ nữ bị ông ta hỏi như vậy thì có hơi sửng sốt, ngần người ra, những vẫn đờ đẫn mà gật đầu.

“Có, nhìn thấy rõ.”

“Ừ, vậy thì tốt.” Lục Hằng vừa buông lỏng tay, cơ thể của người phụ nữ liền trượt xuống mặt đất, vẻ mặt của ông ta rõ ràng là đang cười, nhưng lời nói ra lại vô cùng âm u lạnh lẽo.

“Đã nhìn thấy thứ không nên thấy, thì có phải là nên chết hay không?”

Ông ta không có đeo mặt nạ cũng không có ẩn giấu, hay chính là nói, từ lúc vừa mới bắt đầu đã không nghĩ đến việc để

cho người sống.

Ở trong từ điển của ông ta, trên thế giới này, người có thể giữ được bí mật, ngoại trừ bản thân ông ta ra, thì chỉ có người chết mới sẽ không để lộ bí mật ra bên ngoài.

“Không, không, tôi van xin ông, ông có thể giết tôi, tôi sẽ không để ý, không oán thán, nhưng tôi cầu xin ông hãy tha cho con gái của tôi có được không, nó vẫn đang còn nhỏ tuổi, rất nhanh sẽ không còn nhớ gì nữa.”

Người phụ nữ cũng hiểu được mưu tính của ông ta, tự biết không thề trốn thoát được, chỉ hy vọng ông ta có thể buông tha

cho con gái của mình.

Lục Hằng chỉ thở dài một hơi: “Tám

tuổi, không còn nhỏ nữa rồi.”

Nói xong thì không dừng lại thêm nữa, người phụ nữ vẫn còn muốn tiến lên, thì bị đá một cú, ngã sấp xuống mặt đất, đau đến mức thở không ra hơi.

Ngoài cửa vang lên một tiếng khe khẽ, Lục Hằng đã rời đi rồi.

Tang Cẩu liếc mắt nhìn người phụ nữ đang nằm úp sấp ở trên mặt đất, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy được dáng người tuyệt đẹp của người phụ nữ, bộ ngực phập phồng lên xuống, còn có cái mông to tròn,

không nhịn được nói nhảm một câu.

“Mẹ kiếp, đàn ông nhà này thật là có số được hưởng, dáng người của cô vợ đẹp như thế này cơ mà.”

Tên đàn em ở bên cạnh lập tức nhanh trí tiếp lời: “Anh Cầu, dù sao thì cũng sắp chết rồi, không bằng anh cứ thưởng thức trước, chỉ cần để lại cho mấy anh em bọn em một chút nước canh đề húp cho đã

ghiền là được rồi.”

“Tên nhóc con cậu cũng đủ giảo hoạt

đấy.” Tang Cầu vỗ mấy cái vào vai của tên đàn em, cũng không tức giận, nghĩ đến cơn tức mà mình phải chịu ở chỗ Lý Hồng vào ngày hôm qua thì trong lòng nổi lên một ngọn lửa giận không tên, dù sao thì người cũng sắp chết, không bằng cứ chơi một chút đã.

“Được, để ông đây khơi thông cho mọi người một chút.”

“Anh Cầu cố lên.”

“Anh Cầu dũng mãnh.”

Mấy người đàn ông còn cười đùa, huýt sáo.

Sắc mặt của người phụ nữ thoáng cái trở nên trắng bệch, không ngừng lùi về phía sau, hoảng sợ, la to.

“Đừng, đừng mà, cầu xin các người đừng…”

Nhưng mà, cho dù cô ta có khổ sở van xin, cầu khẩn như thế nào thì cũng không thể ngăn cản được những động tác thô bạo của mấy người đàn ông này.

“Mẹ, đừng mà, cầu xin các người tha cho mẹ của tôi.”

“Mấy kẻ xấu các người mau buông con dâu của tôi ra.”

Trong căn phòng tiếng dâm loạn, gian dâm, còn có tiếng khóc, kêu la của người già cùng với đứa trẻ xen lẫn vào trong đó, trình diễn tội ác xấu xa, vô nhân tính của con người.

Vết thương của Lục Khánh Huyền đã được xử lý xong, đang ngồi dựa nửa người ở trên giường.

“Chỉ là một vết thương nhỏ, trở về bôi

Em Yêu Anh! Chương 194: Tội ác



thuốc hai ngày là được rồi.” Kiều Duy Nam nhìn thấy trên người Lục Khánh Huyền có nhiều máu như vậy, còn tưởng là vết thương lớn lắm, té ra chẳng qua chỉ là vết xước da có hơi dài, máu cũng chỉ chảy có

hơi nhiều một chút.

Đều không có bị thương đến mô cơ,

bôi một chút thuốc để cầm máu là được rồi. Mạc Du Hải cũng đã trở lại phòng.

“Tôi đi ra ngoài ăn cơm đây, hai người nói chuyện đi.” Kiều Duy Nam cũng không có hỏi nhiều, anh ta không có một chút hứng thú nào cả, bụng đã đói đến mức sắp dính vào lưng rồi.

Bên trong phòng bệnh

chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trên khuôn mặt tiểu tụy của Lục Khánh Huyền có nhiều thêm một chút trắng bệch cùng với mệt mỏi, không có sức lực, cô ta cười một tiếng tự giễu.

“Du Hải, anh nhất định cho rằng là em

cố ý nói như vậy, có đúng không?” “Không có.”

Vừa nãy, Mạc Du Hải có nhìn thấy một bóng người khả nghỉ, cho nên mới để Lục Khánh Huyền ở chỗ này rồi liền đi ra ngoài, chỉ là đợi anh đuổi theo ra, thì đã không thấy người ở đâu nữa.

Lục Khánh Huyền có hơi buồn bã, nói: “Du Hải, tại sao hai người chúng ta lại trở nên như thế này.”

Cho dù là Du Hải nói không có thì trong lòng cô ta vẫn cảm thấy trống rỗng, như thể là trước giờ chưa từng có được người đàn ông này, sự hoang mang, hoảng Sợ như vậy, cùng với nỗi oán hận không

ngừng va chạm ở trong ngực của cô ta.

Cảm giác áy náy, hổ thẹn vì đã hại chết Lưu Bình cũng theo đó mà lui đi không ít, có lẽ cô ta nên để cho Lục Hằng giúp đỡ giải quyết Hạ Nhược Vũ mới đúng, vất vả một lần thì về sau không còn phải phí sức nữa… Mạc Du Hải liếc nhìn cô ta một cái, không có nói gì, im lặng gần hai phút mới lạnh nhạt nói.

“Em suy nghĩ quá nhiều rồi, nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể cho tốt, tôi đi đây.”

Lần này, Lục Khánh Huyền không có giữ người lại, nhìn người đàn ông lạnh nhạt, hờ hững xoay người rời đi, giống như trái tim của chính mình cũng cùng lúc bị mang đi luôn.

Cô ta nghĩ nhiều rồi? Là chỉ mối quan hệ giữa hai người bọn họ từ trước đến giờ đều chỉ là mong muốn, mơ tưởng đơn phương của một mình cô ta, còn trong lòng

anh chưa từng có cô ta.

Lục Khánh Huyền giống như là đang bị rơi vào trong hố băng vậy, cả người ngoài lạnh ra thì cũng chỉ còn có lạnh lẽo, tại sao cho dù cô ta có làm cái gì thì đến cuối cùng

đều là phí công cả, tại sao chứ

Không, cô ta thật sự là rất không cam

tâm, rất hận, cũng rất oán giận, trách móc.

Cô ta rốt cuộc là phải làm đến mức nào nữa thì Du Hải mới trở lại bên cạnh cô ta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 40 lượt.

Xe đạp điện xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho người tiêu dùng nhờ ưu điểm sử dụng năng lượng sạch, giảm thiểu khí thải và không gây ô nhiễm môi trường, kết hợp với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong giờ cao điểm tại các thành phố lớn. Những kinh nghiệm về lựa chọn xe đạp điện và cách sử dụng được chia sẻ trên trang Xe Đạp Điện Yến Oanh chẳng hạn như rửa xe đạp điện xong không đi được, xe dap dien sac khong vao dien rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích về xe đạp điện giúp bạn có được lựa chọn đúng khi mua xe điện. Tất cả đều có tại xedapdienyenoanh.com

loading...
DMCA.com Protection Status