Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh

Chương 219



Chương 219: Ngẫu nhiên gặp ở siêu thị

“Đừng nói mấy lời vô ích nữa, nhớ mua cho tôi ít thức ăn về” Trần Hạ Thu Phương đang trang trí nột thất cũng không nhịn được nói.

Hạ Nhược Vũ cũng cười mà không để trong lòng.

Một người đi siêu thị, đẩy xe, thời gian cuối tuần, trong siêu thị kẻ đến người đi, cô đi một mình đúng là có

chút không ổn.

Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đi đến chỗ đồ cần mua thì lấy một ít,

cộng thêm thái độ lúc trước của Mạc Du Hải, khiến cho cô phân tâm, không

chú ý mọi chuyện xung quanh. Âm một tiếng.

Hạ Nhược Vũ đẩy xe đụng phải một người khác, hại cô cũng lung lay một chút, gót chân bị vấp, đau đớn

khiến cô co lại, vội vàng nói xin lỗi. “Xin lỗi, anh không bị thương chứ?” “Nhược Vũ…”

Giọng điệu quen thuộc, ngay cả hơi thở cũng quen thuộc.

Cả người cô cứng đờ, không cần ngẩng đầu cũng biết mình đụng phải ai, có điều không ngờ đời lại máu chó đến vậy, một ngày đụng phải hai người

cô không muốn nhìn thấy.

Thành phố Đà Nẵng cũng không nhỏ, vì sao cô cứ xui xẻo đến vậy.

Hàn Công Danh thấy cô không nói lời nào, lại lên tiếng: “Nhược Vũ…”

“Kêu cái gì, không biết còn tưởng anh gọi hồn đấy.’ Hạ Nhược Vũ không để ý tới anh ta, cô thực sự không chịu được giọng điệu thân thiết của anh ta,

diễn cho ai xem vậy?

Bọn họ đã bao lâu không gặp nhau rồi, một ngày, một tuần hay một tháng, anh ta cũng không biết, chỉ biết lúc gặp cô giống như đã qua một thế kỷ rồi vậy,

trái tim lại ngơ ngác, dường như được đổ thêm máu.

Lập tức sống lại, vốn tưởng niệm của anh ta đối với cô chưa từng giảm, chỉ là vì cố ý coi thường nên không có cảm giác, loại tưởng niệm kia khi nhìn đến cô không giảm mà còn tăng.

“Nhược Vũ, em sống tốt chứ?”

“Không thấy anh mới tốt.’ Cô lạnh lùng đáp, nhìn cặp mắt đào hoa đầy dịu dàng kia của anh thì trong lòng chỉ thấy hờ hững, trước kia sao cô lại não tàn đi thích sự hào nhoáng bề ngoài của anh ta.

Có lẽ khi đó còn trẻ, chưa biết nhìn

người đi.

Lại nghĩ tới tên đàn ông lạnh lùng Mạc Du Hải, trái tim trùng xuống, trong lòng tự giễu nói, bây giờ mắt nhìn của cô cũng chẳng tốt là bao, chọn phải một tên phiền toái.

Hay cô chính là người nhìn vẻ bề ngoài?

Hàn Công Danh không tức giận, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ: “Nhược Vũ, anh thay đổi rồi, không còn là anh của trước đây nữa”

“Thật sao? Vậy Mạc Du Uyên tính

sao?”

“Anh không có quan hệ gì với cô ta

cả, là Lục Khánh Huyền sắp xếp ở bên cạnh anh, em biết công việc của anh không từ chối được, có điều anh đã nói với cô ấy là trong lòng anh có người khác rồi.”

Hàn Công Danh nói xong, nhìn sâu vào Hạ Nhược Vũ, nói bóng nói gió mà không thể sáng hơn được nữa.

Trong lòng anh ta có cô.

“Nhàm chán.’ Hạ Nhược Vũ không muốn tiếp tục nói nhảm với anh ta, đẩy

xe muốn đi.

Cuối tuần siêu thị vốn tấp nập, lúc bọn họ nói chuyện, trước sau đã vây đầy người, nếu Hàn Công Danh không

lùi, bọn họ chỉ có thể kẹt ở giữa.

“Làm gì vậy, đứng đây nói chuyện,

muốn nói chuyện thì ra chỗ khác”



“Thế phía trước có đi hay không vậy?”

“Chúng tôi còn có việc gấp. Cứ như thế này thì anh sẽ trì hoãn chúng tôi bao nhiêu việc.”

Hạ Nhược Vũ đen mặt, trầm giọng nói: “Tránh ra”

“Nhược Vũ, nếu em đồng ý ra ngoài uống một chút cà phê với anh, anh sẽ buông tay.” Hàn Công Danh không những không nhúc nhích mà còn cười nhẹ với cô, dường như nói nếu cô

không đồng ý thì anh ta sẽ không đi.

Hàn Công Danh có thể nhịn chứ Hạ Nhược Vũ không chịu được sự chỉ trích của người khác, tức đến trợn trừng mắt, thế nhưng Hàn Công Danh vẫn lạnh nhạt, ánh mắt có ý cười nhìn mình, một chút cũng không lùi lại.

Người ở phía sau thúc giục đến mức cuối cùng Hạ Nhược Vũ không còn cách nào, nghiến răng nói: “Còn không đi:

“Vậy là em đồng ý rồi?” Hàn Công Danh nghe được cô đồng ý, cặp mắt đào hoa như lóe lên, trên mặt vui vẻ thấy rõ.

Rõ ràng Hạ Nhược Vũ rất khó chịu, hừ một tiếng, ngầm có ý: “Anh có thể

thất đức như vậy nhưng tôi thì không”

Ánh sáng trong mắt Hàn Công Danh như bị một chậu nước dập tắt, anh ta biết bản thân trước đây rất xấu, Nhược Vũ sẽ khó tránh khỏi tức giận, nhưng chỉ cần cô chịu nói chuyện với anh ta là được.

“Thật xin lỗi”

Khi Hàn Công Danh nói lời xin lỗi, Hạ Nhược Vũ đúng là có hơi ngạc nhiên, có điều nhớ tới mấy chuyện anh

ta làm, tia kinh ngạc lại đè ép về.

“Nhanh lên”

Hàn Công Danh khẽ cười, lùi lại phía sau, để cô đi trước, những người phía sau cũng có thể từ từ di chuyển.

Cô theo đám đông ra khỏi siêu thị, cùng anh ta vào một quán cà phê yên tĩnh.

“Xin hỏi hai vị muốn uống gì.’ Nhân viên phục vụ lập tức mang menu tới.

Hạ Nhược Vũ còn chưa kịp mở lời, Hàn Công Danh đã nói trước: “Một cốc mocha không đường, một cốc cà phê đá.

“Vâng”’ Người phục vụ cầm lấy menu, chuẩn bị rời đi.

Hạ Nhược Vũ lạnh lùng nói: “Tôi

không muốn mocha, cho tôi một ly cà phê đen”

“Cái này … Người phục vụ có chút ngượng ngùng nhìn Hàn Công Danh.

Hàn Công Danh cũng hơi giật mình: “Anh nhớ trước kia em thích Mocha”

“Anh cũng nói là lúc trước, tôi từng nghĩ có một vài người sẽ không vượt tường, có điều cuối cùng chứng minh, đỉnh đầu tôi là một cái sừng dài.” Hạ Nhược Vũ thản nhiên nói.

Người phục vụ rất xấu hổ, ánh mắt của anh ta thay đổi khi nhìn về phía Hàn Công Danh.

Trong mắt Hàn Vũ thoáng hiện lên một tia bối rối, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra ngoài, xua tay ra hiệu cho người phục vụ lui ra: “Theo ý của

“Vâng.’ Người phục vụ không dám

nghe thêm, cầm menu rời đi.

Hàn Công Danh đợi người đi rồi bất lực thở dài: “Nhược Vũ, chúng ta thật sự cứ phải tiếp tục đấu khẩu như thế

này sao?”

“Một số việc có thể tha thứ, nhưng có một số việc cả đời cũng không thể tha thứ được.” Hạ Nhược Vũ không chút che dấu sự thờ ơ trong mắt.

Hàn Công Danh mấp máy đôi môi tái nhợt, giọng nói vừa buồn bã vừa hối hận: “Anh biết có một số chuyện đã xảy ra rồi sẽ không bao giờ quay lại được như xưa, nhưng anh nguyện ý đợi, đợi đến khi em thấy anh thay đổi, nhìn về phía anh…

“Tôi không muốn nghe anh nói lời này” Hạ Nhược Vũ sợ rằng nghe xong sẽ buồn nôn, lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh có biết bây giờ Minh Thư ở nơi nào không?”

Cô nhìn thấy ánh mắt Hàn Công Danh hơi sững sờ, trong lòng đã biết đáp án, cười lạnh nói: “Cô ấy đã biến

mất ở bệnh viện tâm thần, hiện tại còn

chưa rõ sống hay đã chết.”

“Sao lại thế” Nghe được tin này, Hàn Công Danh cũng rất ngạc nhiên, chuyện ở bệnh viện qua đi, anh ta cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ lòng dạ rắn độc đó nửa nên chưa từng hỏi một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 40 lượt.

Kiến thức là vô tận, không bao giờ có thể nói ta đã biết hết, ta đã biết rồi…Hôm nay ta làm được cái này, thì ngày mai ta đã lạc hậu với cái mới hơn. Blog cá nhân của Hằng cập nhật và chia sẻ nhiều kiến thức hay tại địa chỉ Hằng's Blog chẳng hạn như cach tu dan nham vong, ebook 35 de tieng anh thi vao lop 10 co dap an tai lieu pho thongtrung hoc pho thong rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích trong cuộc sống và đa dạng nhất. giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ.

loading...
DMCA.com Protection Status