Ngài Cố thân mến

Chương 187: Em mà Không ngoan, tôi sẽ bắt nạt em



Editor: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ cụp mắt.

"Không phải bảo anh đừng quan tâm sao?" Hoắc Vi Vũ bất đắc dĩ nói.

"Tôi không cho phép người khác bắt nạt em." Cố Hạo Đình nhìn cô đăm đăm.

Bàn tay ấm áp xoay quanh eo cô. Nhiệt độ lòng bàn tay thẩm thấu vào da thịt cô, mang theo chút mập mờ, tươi đẹp.

Hoắc Vi Vũ thấy nóng, kéo tay hắn: "Chỉ cho phép anh bắt nạt tôi à?"

"Em mà ngoan thì tôi sẽ bắt nạt em sao?" Cố Hạo Đình vặn ngược.

Hoắc Vi Vũ cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh lùng: "Vậy anh mà không ngoan, tôi cũng có thể bắt nạt anh sao?"

"Có một cô gái quản lý mình cũng tốt." Hắn nói với vẻ rất đứng đắn.

Cô không ngờ người tôn quý, nắm trong tay quyền lực tối cao như hắn lại nói vậy.

Hoắc Vi Vũ ngơ ngác, tim đập nhanh, đột nhiên có chút rung động khiến cô bối rối, cúi thấp đầu.

Cố Hạo Đình thấy cô thẹn thùng liền nhoẻn môi: "Tôi phải đi rồi."

Hoắc Vi Vũ nắm chặt cánh tay hắn.

Cố Hạo Đình liếc cánh tay ngọc ngà của cô, trong mắt hiện lên chút xấu xa: "Không nỡ sao?"

Hoắc Vi Vũ bỏ qua câu hỏi của hắn, nói thẳng: "Cố Hạo Đình, chúng ta kết hôn ngầm đi."

Vẻ nóng bỏng trong mắt Cố Hạo Đình biến mất.

Cô càng không muốn người khác biết, hắn càng muốn công bố cho mọi người biết.

Cô còn có suy nghĩ gì khác thì hắn sẽ bóp chết nó ngay từ trong trứng nước.

"Không được." Cố Hạo Đình quyết liệt từ chối.

"Nếu như bị người khác biết tôi là vợ của anh, tôi không thể đi làm được." Hoắc Vi Vũ thử thuyết phục hắn.

"Vậy thì đừng đi làm nữa." Cố Hạo Đình bá đạo nói.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy không thể nào nói chuyện bình thường với hắn.

Hắn chính là mẫu đàn ông gia trưởng, là kiểu muốn khống chế cô trong lòng bàn tay.

Hoắc Vi Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, lười nói chuyện, xoay người. Đôi mắt cuốn hút của Cố Hạo Đình co lại, hắn duỗi tay đè vai cô, kéo cô vào lòng.

Hắn đứng sau lưng cô, hơi thở mạnh mẽ bao phủ lấy cô.

Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi, kiềm nén cơn giận, bình tĩnh nói: "Tôi muốn kết hôn ngầm."

Cố Hạo Đình trầm mặc.

Hoắc Vi Vũ nhíu mày, quay đầu nhìn hắn: "Tôi muốn làm việc, tôi không muốn trở thành một con mọt hết ăn lại nằm, bị người ta ghét lại không có tư cách trả đũa, ngồi chờ bị người ta tiêu diệt, bóp chết."

"Có tôi ở đây, ai dám tiêu diệt, bóp chết em?" Cố Hạo Đình trầm giọng.

"Nhưng có thể bị người ta ghét đó, ai cũng ghét kiểu người chỉ biết hưởng mà không biết làm. Anh làm như thế sẽ chỉ khiến tôi biến thành mục tiêu công kích cho cả thiên hạ."

Cố Hạo Đình cười nhạo, nói đầy khí thế, quả quyết: "Bọn họ dám!"

Hoắc Vi Vũ không muốn nói chuyện với hắn, gỡ cánh tay đang đè trên vai mình ra.

Thế nhưng lực của hắn rất mạnh, sao cô có thể thoát được?

Hoắc Vi Vũ giận dữ, giẫm gót giày nhọn lên chân hắn.

Sự đau đớn xông thẳng lên não hắn.

Cố Hạo Đình không kêu tiếng nào, cũng không cau mày, ánh mắt đen nhánh nhìn cô: "Vậy em tính khi nào thì công bố cho mọi người biết chúng ta kết hôn?"

Hoắc Vi Vũ nhìn gương mặt tái nhợt vì đau của hắn, trong lòng thấy lạ kì, giống như đau xót thay hắn.

Cô rút chân về, nghĩ chắc mình điên rồi mới cảm thấy vậy.

"Ngày tháng do mình tận hưởng, thoải mái hay không, hạnh phúc hay không, hài lòng hay không cũng là chuyện của bản thân, không phải sống để người khác nhìn vào. Hạnh phúc trong mắt người khác chưa hẳn là hạnh phúc, bất hạnh trong mắt người khác chưa hẳn là bất hạnh." Vành mắt Hoắc Vi Vũ ửng đỏ.

Cô hiểu rất rõ điều này.

Cố Hạo Đình xoay người cô lại, để cô nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt sâu bên trong: "Kết hôn ngầm thì được, nhưng tôi không tránh thai đâu."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.1 /10 từ 397 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status