Ngài Cố thân mến

Chương 194: Nhớ nhung, không hẹn mà gặp



Editor: Nguyetmai

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua cửa số chiếu vào phòng.

Hoắc Vi Vũ thức dậy, mở mắt ra, đờ đẫn nhìn vào khoảng không.

Chung quanh vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít với tiếng vỗ tay của mấy cụ già tập thể dục buổi sáng.

Cô ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh.

Trên tủ đầu giường vẫn còn thuốc mà Cố Hạo Đình đã mua lần trước. Thuốc còn chưa uống hết, người đã không còn nơi đây.

Cố Hạo Đình cứ như thế buông tha cho bọn họ. Không hề tranh cãi, không chém giết, cũng không trừng phạt. Hắn ra lệnh nhanh chóng mà quyết đoán. Thậm chí cô cảm thấy có phần không chân thật.

Hoắc Vi Vũ bước vào toilet để đánh răng rửa mặt, cô nhìn chằm chằm vào bàn chải mà Cố Hạo Đình từng dùng. Giờ đây nó đang lặng lẽ nằm ở đấy.

Trong lòng cô có chút chua xót. Chủ nhân của mấy thứ này chắc hẳn sẽ không xuất hiện ở đây nữa.

Cô bèn ném bàn chải của Cố Hạo Đình vào thùng rác.

Nghĩ ngợi một hồi, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhặt nó lên, rửa sạch sẽ, bỏ vào túi kín, rồi cất trong tủ.

Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên.

Hoắc Vi Vũ chợt căng thẳng, trong mắt lóe lên tia kì lạ, rồi chạy tới cửa ra vào.

Mở cửa ra.

Lâm Thừa Ân mỉm cười, quơ quơ bữa sáng trong tay. "Chào buổi sáng."

Ánh mắt Hoắc Vi Vũ liền ảm đạm.

"Sao anh tới sớm vậy?" Hoắc Vi Vũ nói xong xoay người đi vào phòng bếp.

"Mừng em đã lấy lại tự do, hôm nay anh tới dẫn em đi chơi, không ngờ em lại dậy sớm như thế." Lâm Thừa Ân tươi cười bước vào.

Hoắc Vi Vũ cầm hai đôi đũa với hai cái đĩa ra. "Anh nên thấy may mắn là em đã dậy rồi, anh cũng biết nếu em bị đánh thức thường hay gắt ngủ, em đảm bảo anh sẽ hối hận cho xem."

"Ông trời luôn thiên vị anh mà, không ngờ làm bừa mà lại thành đúng, vậy mà Cố Hạo Đình lại tha cho em." Lâm Thừa Ân cười nói.

Cậu đặt bánh bao hấp, xíu mại, tào phớ lên bàn ăn.

Hoắc Vi Vũ cụp mắt, lông mi dài che đi vẻ ảm đạm trong mắt. Cô ngồi trước bàn ăn, cúi đầu buồn bực ăn bánh bao hấp.

"May là Cố Hạo Đình cũng không phải đứa ngốc, hắn cưới em cũng chẳng khác gì đánh cược hạnh phúc cả đời của mình. Em ghét anh ta như thế, hắn buông tha cho em mới đúng là sáng suốt." Lâm Thừa Ân lải nhải không ngừng.

Hoắc Vi Vũ khựng người, trong đầu hiện lên một câu mà Cố Hạo Đình từng nói.

"Tôi lấy hạnh phúc cả đời này cược rằng em sẽ yêu tôi!"

Lòng cô xót xa, đau nhói như bị kim đâm.

Hắn buông tha cho cô đúng là sáng suốt.

Một đời quá dài, mà hạnh phúc cả đời lại quá quý giá.

"Rốt cuộc em đã nói gì với Cố Hạo Đình mà hắn thả chúng ta đi dứt khoát thế?" Lâm Thừa Ân tò mò hỏi.

Vành mắt của Hoắc Vi Vũ đỏ ửng nhìn Lâm Thừa Ân đầy lạnh lùng. "Đang ăn thì nói ít thôi."

"Được rồi, em là nữ hoàng, ăn nhiều chút đi, em thiếu dinh dưỡng quá." Lâm Thừa Ân gắp hai cái bánh bao hấp ở đĩa của mình cho Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ cúi đầu.

Lời này, Cố Hạo Đình cũng từng nói với cô.

Những lời hắn từng nói cô vẫn nhớ rõ mồn một, nhưng hắn đã rời xa cuộc sống của cô vĩnh viễn.

Cô phải ăn nhiều thêm, cô phải khỏe mạnh.

Cô không cần phải buồn bã.

Buồn bã có thể là vì chưa quen thôi, sẽ tốt lên mà.

Hoắc Vi Vũ nhét một cái bánh bao hấp vào miệng, hai má phồng lên, nhai ngấu nghiến.

"Có ai nói với em rằng tướng ăn của em rất xấu chưa?" Lâm Thừa Ân nói với vẻ ghét bỏ.

"Có, Cố Hạo Đình." Hoắc Vi Vũ thản nhiên đáp.

"Hắn cố tình khích em thôi, đừng để ý tới." Lâm Thừa Ân nói.

"Vậy còn anh thì sao? Cũng cố ý khích em à?" Hoắc Vi Vũ nhanh nhảu hỏi ngược lại.

Lâm Thừa Ân nhếch môi đáp."Anh chỉ đùa chút thôi."

Chuông cửa lại vang lên.

Tim Hoắc Vi Vũ đập hẫng một nhịp.

Người tới lúc này là hắn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 78 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Ngày nay cuộc sống nhiều tiền nghi vật chất nhưng cũng luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niem phat chẳng hạn như kinh kim cang, niem phat diet toi Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác rất hay và ý nghĩa để ứng dụng vào cuộc sống và sự tu tập mỗi ngày của quý vị.