Ngài quản lý “diễn sâu”

Chương 42


Lục Tiệm Hành không hiểu ý Trần Thái, cho là y đang cố tình trêu chọc mình, ở đầu dây bên kia bất đắc dĩ nói: “Lúc tôi ở đó cậu không biết quý trọng, ngày nào cũng bận chuyện này chuyện nọ, giờ mới thèm tôi à? Muộn rồi.”

Trần Thái càng chán ngán trong lòng, lập tức thừa nhận sai lầm khác hẳn ngày thường: “Tôi sai rồi Lục tổng, tôi đáng lẽ nên đặt anh ở vị trí ưu tiên hàng đầu.”

Lục Tiệm Hành vừa nghe y nhận sai liền hết chiêu, hừ một tiếng.

“Tôi biết sai rồi sẽ thay đổi mà, ” Trần Thái nói, “Sau này nếu anh muốn tôi thị tẩm thì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, tôi sẽ cởi quần chờ.”

“… Đồ lẳng lơ, ” Lục Tiệm Hành hỏi: “Cậu đang ở đâu vậy?”

Trần Thái đã tìm được xe, mở cửa bước vào, thuận miệng nói: “Trên xe ô tô.”

Lục Tiệm Hành: “…” Lúc trước Trần Thái đã nói với anh, có mấy loại xe ô tô dạng mini, rất nhiều ông lớn nuôi tình nhân rất thích tặng mấy kiểu xe đó, còn hỏi anh có phải là cố ý chọn loại đó không, làm Lục Tiệm Hành tức giận quá chừng.

Lục Tiệm Hành buổi chiều còn có việc, liếc nhìn đồng hồ, lòng nghĩ mình cũng không thể vừa đến đã quay về ngay, suy nghĩ một chút rồi đành an ủi: “Vậy cố chờ tôi hai ngày, tôi xong việc sẽ về ngay.”

Vừa cúp điện thoại, lập tức có số khác gọi đến.

Lục Tiệm Hành liếc nhìn, nghe mà khó nén vẻ kinh ngạc:

“Tiệm Viễn, làm sao vậy?”

“Cái tay đạo diễn Giả, em hỏi thăm được rồi.” Lục Tiệm Viễn ở đầu dây bên kia thầm mắng một tiếng, nói với anh trai, “Ông ta cấu kết với lão Vương, thủ hạ của em có người nhìn thấy hai bọn họ cùng đi đánh golf.” Nói xong một trận, lại mắng, “Lão cáo già này, định chơi em à!”

“Trước tiên đừng làm gì hết, ” Lục Tiệm Hành xoa mi tâm, “Mấy ngày này anh về quê, đợi anh quay lại rồi bàn tiếp.”

Lục Tiệm Viễn hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ hai ngày sau là ngày giỗ cha nuôi của Lục Tiệm Hành.

Đối với Lục Tiệm Hành, Lục Tiệm Viễn khi còn bé vô cùng ngưỡng mộ anh, hắn khi đó rất nghịch ngợm, ở nhà luôn bị đánh đòn dạy bảo, Lục Khả Manh bắt nạt hắn, bảo mẫu trong nhà kèm cặp hắn, nói còn chưa sõi đã có đủ lớp phụ đạo đợi hắn.

Tuổi thơ của hắn không hề có thời gian của chính mình, mọi cử động đều bị quan sát bị sắp xếp, bởi vậy say này khi bố mẹ dẫn hắn đến chỗ Lục Tiệm Hành, trông thấy anh cùng bố mẹ nuôi lên núi xuống sông, bắt chim mò cá, lòng quả thực ước ao vô cùng, gào khóc không chịu về nhà.

Mà Lục Tiệm Hành cũng rất nhường nhịn hắn, bất kì món đồ chơi nào hắn thích, cho dù là to hay nhỏ, chỉ cần hắn muốn, Lục Tiệm Hành đều cho hết. Cứ như vậy ba, bốn lần, bố mẹ hắn không cho hắn đi cùng nữa.

Sau này Lục Tiệm Viễn mới nghe được từ miệng người lớn rằng, Lục Tiệm Hành là anh trai ruột của hắn.

Năm đó mẹ hắn kết hôn với người khác, trong tuần trăng mật có quen bố hắn. Nam nữ trẻ tuổi vừa gặp đã phải lòng nhau, làm ra chuyện sai lầm, còn để lại hậu quả xấu. Vốn dĩ hai người đều muốn giấu việc này đi, ai ngờ nhà trai bên kia lại xét nghiệm ra bị vô sinh… Vợ chồng son vừa mới cưới cứ thế ly hôn, đứa con trong bụng vẫn cứ sinh ra, để lại cho bên nhà trai nối dõi tông đường.

Mẹ hắn sau khi ly hôn tái giá, cũng không muốn mang theo đứa con này để bị người ta chỉ trỏ. Ngạc nhiên là hai nhà cũng không làm loạn lên, cách mỗi một hai năm, có khi còn có thể gặp mặt.

Lục Tiệm Viễn không quá quan tâm đến ân oán của người lớn, nhưng nếu đổi vị trí suy nghĩ, lại có chút thương cảm cho Lục Tiệm Hành.

Dù sao khi hắn biết chuyện này cũng đã mười mấy tuổi, cũng hiểu rõ điều kiện vật chất ảnh hưởng tới con người ra sao. Nhưng mình từ nhỏ đã được cơm ngon áo đẹp, anh trai lại câu cá mò tôm ở nơi núi non hẻo lánh… Càng khiến người ta khó có thể tiếp thu chính là, người trong nhà luôn tỏ thái độ phòng bị cảnh giác với Lục Tiệm Hành, sau đó cha nuôi của Lục Tiệm Hành bệnh nặng, muốn để Lục Tiệm Hành về nhận nhà họ Lục, cũng chuẩn bị sẵn mọi thứ cho anh.

Bây giờ đã mấy năm trôi qua, già trẻ mấy đời cũng bắt đầu rủ nhau vào công ty hết, Lục Tiệm Viễn nhìn tổng quát tất cả rồi lại không nhịn được cảm khái, may mà mình và Lục Tiệm Hành coi như anh em đồng lòng, bằng không công ty sợ là sớm đã bị giày vò đổi chủ rồi.

Trong lúc hắn còn đang thổn thức than thở, thì Lục Tiệm Hành đã mang theo quà cáp tới thăm người bạn cũ của cha nuôi, lại bị ông lên lớp cho một trận.

Nơi gặp mặt là trong căn nhà cũ của ông Khác, Lục Tiệm Hành khi còn bé thường theo bố mẹ nuôi đến đây uống trà ngắm cá, sau này khi bố mẹ nuôi của anh lần lượt qua đời, ông Khác không mấy khi gặp anh nữa.

Hai người chọn một chỗ trong đình nghỉ ngồi xuống, ở giữa là một bàn trà gỗ điêu khắc Việt Nam, mặc dù không phải vật liệu hiếm thấy, nhưng điểm đặc biệt là bàn rất rộng, ít nhất cũng phải ba mét.

Ông Khác kêu người đi pha trà, Lục Tiệm Hành biết mấy năm gần đây ông có bất mãn với mình, cũng không thể tùy tiện nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn ông tráng trà.

Đợi đến khi ra được chén trà cuối cùng, ông mới nói: “Trước đây khi bố anh còn sống, rất thích đến chỗ ta uống chực trà. Ông ấy cũng có trà ngon, thế nhưng trà Phổ Nhị thì không ngon được bằng ta. Năm ấy anh còn nhỏ, ta khó khăn lắm mới lừa được người khác kiếm về ít trà búp Minh Tiền, còn chưa kịp giấu đi, ông ta đã đánh hơi được, còn bắt ta pha cho nữa. Ta nói trà này quý giá, phải pha bằng nước suối dưới chân núi mới đúng vị, ông ấy không nói nhiều, kêu người lên núi lấy, đường xa trắc trở, hai ngày mới đưa được nước tới đây. Hai chúng ta lần đó cũng ngồi ngay tại đây, bày một bữa tiệc trà, cẩn thận từng li từng tí một, dùng mấy lạng trà, ngâm mười mấy lần. Năm nay lại có người tặng ta một ít, lúc đó ta đã bắt đầu nghĩ, ông ấy đi rồi, anh tới nếm thử, vậy cũng tốt.”

Lục Tiệm Hành đã rất lâu không nghe người ta nhắc đến cha nuôi, sống mũi cay cay, quay mặt đi chỗ khác.

Ông Khác thở dài một hơi, lại tiếp tục nói: “Cũng chính là ngày đó, ông ấy nói với ta về dự định của bố đẻ anh. Chủ tịch Lục bây giờ bệnh nặng, ta chỉ là một người ngoài theo lý thuyết không nên bình phẩm về ông ta, nhưng anh có biết lúc đó cha nuôi anh vì sao đầu tư mấy triệu vào giúp đỡ ông ta không?”

Lục Tiệm Hành gật đầu: “Cháu biết.”

Cổ phần của anh ở Thiên Di chính là có nhờ thế. Sau này mấy người đầu tư ăn được lợi liền rút lui, chỉ có cha nuôi của anh giữ lại một ít bên trong. Tuy rằng cha nuôi không nhắc đến, thế nhưng người tinh tường đều biết ông vẫn luôn tìm cách lót đường về sau này cho anh, vừa sợ tương lai anh phải chịu khổ không chỗ nương tựa, trên cõi đời này không có người thân làm bạn, lại sợ anh tay trắng quay về nhà họ Lục sẽ bị người ta bắt nạt.

Ông Khác gật đầu: “Cha nuôi anh kém duyên với người thân, cho nên ban đầu nhất thời ích kỷ muốn giữ anh lại, khiến anh mất đi cơ hội đoàn tụ với cha mẹ ruột. Những năm này ông ấy vẫn thấy rất hổ thẹn với anh, cho nên đã sớm trù tính thay anh, dù nói cho anh biết về lai lịch của mình và chỗ để đi trong tương lai, nhưng lại không nỡ để anh tiếp xúc với những âm mưu dối lừa bên đó. Năm đó ông ấy bệnh nặng, ngoại trừ để lại gia sản bạc triệu cho anh, còn dặn dò dông dài mấy ông lão chúng ta, rằng nhất định phải chăm sóc anh, đưa anh về…”

“Công ơn chăm sóc và dìu dắt của các chú các bác, cháu không dám quên.” Lục Tiệm Hành xúc động, dừng một chút, lại nói, “Cháu cũng chưa từng oán giận cha nuôi cháu.”

“Nhưng sau khi anh về bên ấy rồi thì sao?” Ông Khác híp mắt đánh giá anh, lắc đầu nói, “Anh có thể ngồi trên chức vị này, chủ tịch Vương bỏ không ít công sức. Nhưng trên thực tế, khi anh quay về đã làm được những gì? Tôi cứ nghĩ anh còn nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ nhìn lại…” Ông nói tới đây hừ lạnh một cái, nâng chén trà bên tay quạt bớt hơi, “E là ơn nuôi không bằng ơn sinh, cha nuôi cậu đã dưỡng ra một kẻ có oán trả ơn rồi!”

Lục Tiệm Hành mặc dù biết người này cũng có tính toán của mình, nhưng nghe thấy lời chỉ trích như vậy, vẫn không nhịn được cả người chấn động.

Ông Khác nhìn anh chốc lát, lại lấy ra một hộp gỗ, cười lạnh nói: “Cái nghiên mực ống ngói này là thứ mà cha nuôi anh rất thích, bên trên có bút tích của bốn vị đại gia thời Minh để lại, trước đây ông ta để chỗ của ta, giờ ta trả lại cho anh. Anh còn trẻ, chớ có cho là người khác đều muốn mưu đồ tài lợi từ anh, nếu định làm gì, trước tiên tự hỏi lương tâm của anh, hỏi xem làm vậy có xứng với người xưa không.”



Lục Tiệm Hành đi ra ngoài một chuyến, trở về liền tự giam mình ở trong phòng.

Chú Thành nhìn mà thở dài liên tục, cũng có chút nóng nảy.

Ông hiểu tình hình bây giờ, đơn giản là hai bên đánh nhau, quân cờ ở giữa gặp xui xẻo. Đặc biệt Lục Tiệm Hành là quân cờ mang thân phận nhạy cảm, nhưng lại có lá bài tẩy của mình, cũng không lo bị người khác hãm hại. Bởi vậy bên có được anh thì vui mừng khôn xiết, còn phe bên kia vừa tức vừa hận, đấm ngực giậm chân, hận không thể ép chết anh.

Chuyến về quê này ông vốn muốn khuyên Lục Tiệm Hành không cần đi thăm người khác, nhưng con người anh rất trọng tình cảm.

Chú Thành vô cùng bất đắc dĩ, làm xong bữa trưa tới gõ cửa, người ở bên trong quả nhiên không ăn. Chờ đến tối, tình hình vẫn là như thế. Đang hết đường xoay xở thì Trần Thái đột nhiên gọi tới.

Chú Thành nghe máy, liền nghe thấy giọng điệu vui sướng của bên kia: “Chú Thành, cháu gọi cho Lục tổng sao không ai nghe thế?”

Chú Thành lại thở dài trong lòng, nhưng lại không tiện nói ra, chỉ nói: “Tâm trạng thằng bé giờ không tốt, chắc là tắt máy rồi.”

Trần Thái “ồ” một tiếng: “Vậy làm sao bây giờ? Cháu đến tìm anh ấy chơi đây, giờ đang bị lạc đường.”

Chú Thành ngẩn người, ông không ngờ Trần Thái lại đột nhiên qua đây, nhưng mà nếu có thể tới xem Lục Tiệm Hành thì khẳng định tốt hơn mình.

“Cậu đang ở chỗ nào vậy?” Chú Thành thục hỏi, “Nhìn xung quanh xem có ký hiệu gì không.”

“Chỗ này à…” Trần Thái ngẩng đầu nhìn, “Đường Quan Tiền.”

“… Trong thành phố à?” Chú Thành hả một tiếng, “Cách xa quá.”

Trần Thái: “…”

Chú Thành nhìn đồng hồ, vội căn dặn y: “Cậu tìm tạm một chỗ đừng chờ chút, tôi qua đón cậu.”

Ông cúp điện thoại, chạy chậm lên lầu, nói với Lục Tiệm Hành qua cánh cửa phòng: “Tiểu Lục, Trần Thái tới đây, chú di đón cậu ấy một chuyến. Cơm tối để bên ngoài rồi, cháu đói bụng thì ra ăn đi nhé.”

Nói xong liền đi sang phòng mình lấy chìa khóa, vừa ra tới cửa, đã thấy Lục Tiệm Hành mở cửa đi ra.

“Chú nói định đi đón ai?” Vẻ mặt Lục Tiệm Hành vô cùng khó tin.

Chú Thành thấy anh rốt cục đã ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, bất giác cao hứng: “Đi đón Trần Thái, cậu ấy mới vừa gọi điện thoại nói với chú đến tìm cháu đi chơi, kết quả bị lạc đường.”

“Trần Thái?” Lục Tiệm Hành ngơ ngác, “Y đang ở đâu?”

“Trong thành phố, đường Quan Tiền ấy, ” Chú Thành nói, “Thằng bé này chắc là ngồi tàu cao tốc đến đây, chút nữa chú sẽ đi đường cao tốc, chỉ khoảng hai, ba tiếng sẽ trở lại.”

Ông nói xong quay người đi ra ngoài, mới vừa đi được hai bước, bỗng nhiên lại bị Lục Tiệm Hành gọi lại.

Biểu cảm trên mặt Lục Tiệm Hành có chút kỳ quái, nhìn như là vẫn chưa thể tin, nhưng vẫn nói với ông: “Mang thêm bộ quần áo cho cậu ấy, ban đêm nhiệt độ thấp.”

Chú Thành mới vừa đáp một tiếng, Lục Tiệm Hành liền đổi ý: “Thôi, để cháu đi.”

Anh nói xong về phòng mình, cầm áo khoác đi ra, lại vội vã mở điện thoại nhìn. Quả nhiên có hai cuộc gọi nhỡ.

Lục Tiệm Hành lấy chìa khóa trong tay chú Thành, bấm số gọi, trong lúc đợi bên kia nghe lại quay đầu căn dặn: “Tối nay cháu không về. Chú cứ khóa cửa sớm.”

“Ngày mai thì sao?” Chú Thành vội hỏi, “Cháu và Tiểu Trần có về ăn cơm trưa không?”

“Có về, ” Lục Tiệm Hành gật đầu, “Ngày mai chú rảnh thì đi mua ít rau dưa tươi mới, tốt nhất là loại rau sạch nông dân tự trồng, Trần Thái hơi kén ăn, đồ trong siêu thị cậu ấy không thích ăn…”

Lại nói liên miên thêm vài câu, lúc này mới lên xe, đánh vô lăng lái ra ngoài.

Đúng lúc này bên Trần Thái cũng nghe máy, Lục Tiệm Hành hỏi một tiếng, liền nghe phía y hô to: “Tôi không quen ai ở đây, suýt nữa thì bị người ta lừa đi mất anh biết không!”

Lục Tiệm Hành nghe y gào to, lòng bất giác thả lỏng hơn, nói với y: “Biết đâu. Có cậu đi lừa người khác còn nghe được.”

Trần Thái “xùy” một tiếng.

Lục Tiệm Hành tưởng tượng ra cảnh y trợn trắng mắt bên kia, thế là cười: “Sao cậu lại tới đây?”

Hồi trưa Trần Thái gọi điện thoại tới anh cứ nghĩ tên này chỉ là lải nhải một hai câu, nào ngờ y nói là làm luôn.

Nhớ anh đến vậy à?

Ai ngờ Trần Thái im lặng một lát, lại nghiêm túc nói: “Ngày hôm nay đối với tôi mà nói, là một ngày vô cùng quan trọng. Tôi đến đây là muốn đòi quà từ anh.”

“Ngày quan trọng?” Lục Tiệm Hành có chút bất ngờ, “Hôm nay là sinh nhật cậu à?”

“Chưa nói cho anh biết được, ” Trần Thái thừa nước đục thả câu, lại giục anh, “Anh nhanh lên đi, tôi lang thang ngoài đường đã một tiếng đồng hồ rồi.” Nói xong nhất lại bỗng nghĩ đến, vội sửa lời, “Bỏ đi bỏ đi, đi chậm một chút, an toàn là trên hết.”

Lục Tiệm Hành kêu y cúp điện thoại trước, chờ khi nghe thấy tiếng tút tút vang lên, trong lòng bỗng thấy vui sướng hơn nhiều, vội nhấn chân ga tăng tốc lao đi.

Lúc đi đến chỗ hẹn, thời gian còn sớm hơn dự định tới mười mấy phút.

Trần Thái mặc áo sơ mi quần tây, trang phục rất nghiêm chỉnh, đang ngồi xổm dưới đất nghịch chú chó đồ chơi bằng lông màu vàng, thỉnh thoảng lại vỗ vào chai nước khoáng trong tay, chú chó con lại gâu gâu phát ra tiếng nhạc lắc lư xoay quanh.

Lục Tiệm Hành dừng xe xong, bước gấp mấy bước, định hù y một cái, lại cảm thấy thật không tiện, cuối cùng chỉ ho khan một tiếng.

Trần Thái ngẩng đầu thấy là anh, chẳng chút dè dặt nhảy lên bổ nhào tới.

Lục Tiệm Hành bị y ôm lui về phía sau hai bước.

“Sao anh đi nhanh thế?” Trần dùng hai tay ôm cổ anh vừa cười vừa nói, liền lại thấy gần đó có người đang nhìn lại đây, vội đổi thành một tay ôm vai, tư thế như anh em tốt đứng với nhau.

Lục Tiệm Hành cũng bị y lây nhiễm, thấy phía sau không có ai, nhanh chóng vỗ một cái vào mông y.

“Trên đường xe ít, ” Lục Tiệm Hành cười cười, lại thấy hiếu kỳ, “Ngày hôm nay là ngày gì của cậu? Sinh nhật?”

“Không phải sinh nhật, ” Trần Thái đưa nước khoáng trong tay tới, nghiêm túc nói, “Ngày hôm nay là 520(1).”

Nói xong thấy anh không hiểu, có lòng giải thích: “520, ‘tôi yêu 0’(2), cho nên hôm nay là ngày của đông đảo đám gei chúng ta. Anh phải cùng tôi trải qua.”

Lục Tiệm Hành mới vừa uống một ngụm nước, thiếu chút nữa phun ra.

Trần Thái vẫn nghiêm túc nói tiếp: “Ngày mai là 521(3), cho nên tôi đã chuẩn bị rồi, ngày mai trải qua với anh.”

Còn chưa nói dứt, đã bị gõ một cái vào gáy.

Lục Tiệm Hành bị y chọc cho không nhịn được cười, gõ một cái thấy y đau, lại đưa tay xoa xoa.

“Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, ” anh cúi đầu nhìn Trần Thái, lại ôm lấy eo y, thấp giọng nói, “Đi ăn gì trước, ăn xong sẽ có quà cho cậu.”

Trần Thái lẳng lơ nửa ngày, giờ trong đầu toàn là suy nghĩ không đứng đắn, thấy anh nói như vậy hận không thể treo cả người lên, nhanh chóng lắc lư xách chó đồ chơi chạy theo.

Hai người tìm một khách sạn kiểu nhà vườn ở gần đấy. Khách sạn này vốn là biệt thự hoa viên của một danh nhân nào đó, bên trong hơn phân nửa diện tích là núi non, hồ nước, cầu kiều, khắp nơi là đủ loại chậu cây cảnh.

Lục Tiệm Hành đặt một phòng, đi lên lầu lại thấy xung quanh rất yên tĩnh, hình như các phòng bên cạnh đều không có khách.

Trần Thái vừa thấy thích khung cảnh thanh nhã của chỗ này, lại vừa không nhịn được tưởng tượng ra mấy cảnh này nọ, toàn là những hình ảnh kinh dị trong phim ma. Y tự mình dọa mình, ban đầu còn một trước một sau đi với Lục Tiệm Hành, sau đó lại vội đuổi theo sát, nắm thật chặt cánh tay của anh.

Lục Tiệm Hành quay đầu lại nhìn y: “Sao thế?”

Trần Thái nhỏ giọng thầm thì nói: “Nơi này cũng quá yên ắng đi…”

“Yên ắng không tốt à?” Lục Tiệm Hành quay đầu lại cười y, “Gan thỏ đế.”

Trần Thái không muốn lòi ra cái nhát gan, vội hỏi: “Ai nói tôi sợ. Tôi chẳng qua thấy không tiện mà thôi.” Y tự đánh bạo cho chính mình, thấy hai bên không có ai, mặt dày nói, “Nếu xung quanh mà ồn ào, chúng ta có làm ra chút động tĩnh cũng không sao. Giờ lại yên ắng thế này, đợi đến tối tôi mà rên ư hử thì chẳng phải người trong toàn khách sạn này đều biết hết à.”

Lục Tiệm Hành lắc đầu cười. Đang khi nói chuyện thì đã đến cửa phòng rồi, hai người mở cửa đi vào, còn chưa bật đèn, Trần Thái đã lập tức bị áp trên ván cửa.

Lục Tiệm Hành một tay khóa trái cửa phòng, một tay khác nắm lấy cằm y không nói câu nào cứ thế hôn xuống.

Trần Thái khẽ hừ một tiếng, nhắm luôn hai mắt, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Qua một hồi lâu, Lục Tiệm Hành mới hơi lui lại một chút. Trần Thái thấy quai hàm của mình cũng mỏi nhừ, áo sơ mi cũng không biết bị nắm kéo ra từ lúc nào, nhăn nhíu một góc.

Y ngẩng đầu nhìn Lục Tiệm Hành, nhưng bởi vì anh bị khuất sáng, cho nên y chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một chút biểu cảm.

Lục Tiệm Hành đặt tay lên cổ y, nuốt nước miếng, lại hơi cúi đầu muốn hôn y tiếp, nhưng lần này anh lại nhịn được.

“Ăn cơm trước đã, ” Lục Tiệm Hành xoa xoa cổ y, thấp giọng nói, “Cho cậu ăn no trước, sau đó đến lượt tôi ăn.”

“Đạo lý đâu ra thế, ” Mặt Trần Thái nóng lên, trong lòng ngọt đến quắn quéo, cố ý hỏi, “Không phải anh muốn tặng quà cho tôi sao?”

Lục Tiệm Hành gật đầu: “Ăn xong sẽ mua.”

Trần Thái đột nhiên thấy mình hơi giống tình nhân được bao dưỡng, giọng điều này của hai người càng nghe càng giống.

Lục Tiệm Hành thấy y đứng đó nhe răng cười, không nhịn được lại véo mặt y, hỏi: “Nghĩ gì thế?”

“Đang nghĩ xem mai nên tặng anh cái gì, ” Trần Thái cười nói, “Quà bình thường thì hơi thiệt cho anh, phải mua thứ gì đó quý giá hơn chút mới được.” Y nói xong sờ sờ trên người, trả lời thực tế, “May mà tôi có mang thẻ.”

Lục Tiệm Hành nhìn y cẩn thận từng li từng tí một sờ ví tiền, lòng càng mềm nhũn, hôn vào gáy y một cái.

“Tôi không cần quà, ” anh hôn xong, lại cười, “Tôi chỉ cần em.”

———————

Chú thích:

(1), (2), (3): 520 (tức ngày 20 tháng 5), 521 (tức ngày 21 tháng 5) được coi là ngày “tỏ tình” của TQ vì cách đọc hai ngày này giống như câu “wo ai ni” = “I love you”.

Đoạn này Trần Thái có chơi chữ, không chỉ nói về sự kiện “tỏ tình quốc dân” mà còn nói đến vấn đề 0/1 tức công thụ ở đây. Bởi vậy nên câu trước mới nói ngày 20/5 (ngày 0 = ngày của thụ) muốn anh Lục phải ở bên y, còn ngày 21/5 ( ngày 1 = ngày của công) thì y sẽ ở bên anh Lục.

Dù là ngày nào thì sao vẫn thấy người được hưởng lợi lớn vẫn là Trần tra nam vậy =)))

———————
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status