Ngoại cảm (Linh môi)

Chương 53: Sự khẳng định từ Phạn Già La



Edit: Ngự Chi Tuyệt

Giọng nói trong mát của Phạn Già truyền tới, không hề có chút do dự nào: "Báo cảnh sát đi Thẩm tiên sinh."

Thẩm Hữu Toàn nói với giọng khàn khàn: "Cậu cũng thấy..."

Y còn chưa dứt lời, Phạn Già La đã khẽ "Suỵt" một tiếng, ra hiệu cho y im lặng.

Hiện giờ Thẩm Hữu Toàn nào dám không nghe lời hắn, lập tức ngậm chặt miệng, hai mắt đảo quanh, khẩn trương hệt như một tên trộm. Quả nhiên, y vừa ngừng nói, Chung Tuệ Lộ đã vội chạy lên lầu hai, níu cánh tay y lại, kéo cổ tay y xuống, vẻ mặt nghiêm trọng: "Anh đang gọi cho ai vậy? Anh muốn báo cảnh sát à? Anh có biết là làm như vậy sẽ hại chết Nhiêu Nhiêu không?"

"Tôi không báo cảnh sát, tôi đang gọi cho bạn hỏi mượn tiền! Cô nghĩ 50 triệu chỉ là một con số nhỏ đối với tôi à? Tôi mới ngoài 40 tuổi thôi, đã vậy còn xuất thân từ nông thôn, tuy tiền lương hàng năm là 10 triệu, nhưng số tiền đó đều dùng cho đầu tư và bất động sản hết rồi. Căn biệt thự này cũng mới mua, tổng cộng 260 triệu, theo ý cô, một mình tôi trả hết; tôi còn cho cô đầu tư sáng lập một thương hiệu cao cấp nữa, hiện giờ nó đang hoạt động, chỗ nào cũng đến tiền hết! Vốn lưu động của tôi đã không còn được bao nhiêu, cô kêu tôi đi đâu gom 50 triệu đây? Bán nhà với công ty hay sao? Hả?"

Nghe y nói muốn bán công ty, quả nhiên Chung Tuệ Lộ không dám mở miệng nữa. Cô ta nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã bị nứt, thấy trên đó là một số điện thoại lạ hoắc chứ không phải 110, bấy giờ mới buông tay chồng mình ra.

"Đừng báo cảnh sát, em thà bỏ tiền ra mua 80 % cơ hội sống sót kia còn hơn là chơi đánh cược tính mạng với cảnh sát. Hữu Toàn, đứa nhỏ là quan trọng nhất, không có tiền thì chúng ta có thể kiếm lại, đứa nhỏ mới là quan trọng nhất, anh phải nhớ kỹ!" - Chung Tuệ Lộ nghẹn ngào thúc giục.

Thẩm Hữu Toàn ngoài mặt thì gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy rét lạnh hơn. Người đàn bà này đang thật sự lo lắng cho an nguy của Thẩm Ngọc Nhiêu, nếu không thì sẽ chẳng nổi điên mà ngăn mình báo cảnh sát như vậy. Có điều, nếu người bị bắt cóc đổi thành Linh Linh, thì liệu cô ta có còn lo sốt vó như vậy hay không? Y không cần hỏi cũng đã đoán được câu trả lời, tất nhiên là không, cô ta sẽ không; ba mẹ sẽ không; thậm chí ngay cả mình trước kia cũng sẽ không.

Hai mắt Thẩm Hữu lại ươn ướt, không thể không nghiêng đầu, nhanh chóng lau khóe mắt.

Thật vậy, y cũng biết hầu hết những người thân trong các vụ bắt cóc sẽ không báo cảnh sát, còn nếu báo cảnh sát thì là do không trả nổi tiền chuộc, đã thật sự đến bước đường cùng. Nếu y không biết Thẩm Ngọc Nhiêu không phải là con ruột của mình, thì hiện giờ y cũng sẽ không quyết tâm muốn báo cảnh sát, mà sẽ vội chuẩn bị tiền để bảo đảm an toàn cho đứa nhỏ.

Thẩm Hữu Toàn đi tới cuối hành lang trong sự giám sát của Chung Tuệ Lộ, khẽ nói: "Hồi nãy là... vợ tôi." - Lúc nói ra hai chữ "vợ tôi", đầu lưỡi của y như bị một mảnh vụn thủy tinh sắc nhọn đâm trúng, khiến y đau nhói.

"Tôi biết." - Phạn Già La nói với giọng hòa hoãn.

Thẩm Hữu Toàn trầm mặc. Cũng phải, người nọ trí thông quỷ thần, nếu không thì sao lại ngắt lời mình trong khi Chung Tuệ Lộ còn chưa đến gần? Phải chăng cậu ta có thể cảm ứng được tình hình hiện tại của mình? Năng lực này thật quá thần kỳ. À đúng rồi, mới nãy mình định nói gì nhỉ? Hình như là —— Cậu cũng nghĩ nên báo cảnh sát à?

Nghĩ đến đây, Thẩm Hữu Toàn tiếp tục lo sợ, rồi lập tức cảm thấy rất phiền lòng. Nếu để Chung Tuệ Lộ nghe được những lời này, cô ta nhất định sẽ nổi điên ngay tại chỗ, rồi sẽ sống chết quấn lấy y, trách mắng y, buộc y lấy tiền ra!

Trước đây, khi Thẩm Hữu Toàn thấy cảnh Chung Tuệ Lộ chăm sóc Thẩm Ngọc Nhiêu từng li từng tí, thì chỉ nghĩ cô ta dịu dàng hiền lành, chịu thương chịu khó, là người vợ tốt nhất trên đời; nhưng hiện tại điều y nghĩ đến lại là, ẩn sau sự tỉ mỉ chu đáo đó rõ ràng là sự lạnh lùng và xem nhẹ con gái. Cô ta dành tất cả tình yêu thương của mình cho Thẩm Ngọc Nhiêu, nhưng lại đối xử lạnh nhạt và thậm chí là hà khắc với đứa con còn lại, cô ta xứng làm mẹ sao? Có phải cô ta đã sớm biết cha của hai đứa bé là khác nhau rồi không?

Nghĩ đến đây, Thẩm Hữu Toàn bỗng cứng đờ cả người, bởi y nhanh chóng nhận ra một sự thật khác còn kinh khủng hơn, nếu Chung Tuệ Lộ đã sớm biết chuyện hai đứa nhỏ khác cha, vậy có phải sự thờ ơ và khắt khe đối với con gái cũng thể hiện cô ta không hề yêu thương gì cha đứa nhỏ không? Đối với một người mẹ, chỉ cần là đứa nhỏ từ trong bụng mình chui ra thì tất cả đều như nhau, không phân chia khác biệt huyết thống, nhưng đối với cha bọn nhỏ thì sẽ có phân biệt thân sơ.

Nói cách khác, trong lòng Chung Tuệ Lộ, cô ta yêu Thẩm Ngọc Nhiêu thì cũng tức là yêu cha của Thẩm Ngọc Nhiêu, cô ta lạnh lùng với Thẩm Ngọc Linh thì chẳng khác nào cô ta ghét cay ghét đắng cha của Thẩm Ngọc Linh, mà cha của Thẩm Ngọc Linh còn không phải là mình sao?

Thẩm Hữu Toàn vội nhìn ra ngoài cửa sổ, che giấu gương mặt méo mó vì tức giận của mình. Y nghiến răng mà nói: "Phạn tiên sinh, tôi sẽ đi báo cảnh sát ngay đây."

Không được đánh mất lương tâm và điểm mấu chốt vì một người đàn bà không đáng để yêu, không được! Y liên tục cảnh cáo bản thân, bấy giờ mới xua tan được ý nghĩ bỏ mặc Thẩm Ngọc Nhiêu.

"Thẩm Ngọc Nhiêu sẽ ra sao?" - Sau một hồi giằng co dữ dội, y hỏi với giọng khàn khàn.

"Nó không sao đâu." - Phạn Già La lạnh lùng mà nói: "Tốt nhất là anh nên đi báo cảnh sát một mình và đừng cho bất cứ ai trong nhà biết. Nếu cần thiết, anh có thể nhắc về tôi với cảnh sát."

"Được, tôi sẽ đi ngay đây." - Thẩm Hữu Toàn chỉ có thể liên tục gật đầu, xác nhận lại nhiều lần: "Thẩm Ngọc Nhiêu sẽ không bị giết đúng không?"

"Tôi không biết." - Dường như Phạn Già La khẽ cười, rồi lại thở dài một hơi, sau đó nói: "Nếu anh vẫn không yên tâm, tôi có thể giới thiệu một chuyên gia cho anh, có anh ta thì vụ này sẽ được giải quyết êm đẹp."

"Là ai vậy?" - Thẩm Hữu Toàn lập tức hỏi lại.

"Tiến sĩ Tống Duệ, anh ta là cố vấn điều tra tội phạm của phân cục Thành Nam, anh hoàn toàn có thể tin tưởng sự chuyên nghiệp của anh ta."

"Tiến sĩ Tống Duệ? Được được, tôi nhớ rồi, Phạn tiên sinh, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều! Nếu không nhờ cậu thì con gái ngoan của tôi đã không thể quay về rồi! Cậu yên tâm, chờ xong chuyện này, tôi nhất định giải quyết hai vụ kiện đó cho cậu!" - Thẩm Hữu Toàn nghẹn ngào cúp điện thoại, rồi hết sức chật mà lau mặt. Đúng là điếc không sợ súng, sao trước kia y lại dám đối mặt với Phạn tiên sinh bằng thái độ ngạo mạn như vậy? Từ nay về sau, y nhất định sẽ giữ tâm lý kính sợ đối với mọi điều mà mình chưa từng biết trên đời này!

Chung Tuệ Lộ vẫn đứng ở cầu thang nhìn chằm chằm y, cố gắng đọc khẩu hình của y, để đảm bảo y không đột ngột cúp cuộc điện thoại xa lạ đó, đổi sang gọi 110.

"Không mượn được tiền sao?" - Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của chồng, Chung Tuệ Lộ bất an mà hỏi.

"Không, ai có thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy chỉ trong phút chốc được? Dù là ngân hàng thì cũng phải hẹn trước. Tôi đi tìm kế toán, cô đừng chờ tôi, cứ ngủ trước đi. Tôi phải tính xem có thể rút được bao nhiêu tiền đầu tư trên danh nghĩa của tôi." - Thẩm Hữu Toàn vội vã chạy xuống lầu.

Chung Tuệ Lộ chạy xuống theo, trông thấy dáng vẻ nóng nảy, hốt hoảng và mất hết hồn vía của chồng mình, cô ta trái lại yên tâm. Quả nhiên chồng mình vẫn rất coi trọng con trai, không có chuyện không bỏ tiền ra cứu nó, vừa nãy là do cô ta nghĩ quá nhiều mà thôi.

"Thẩm tổng, anh đi đâu vậy? Có cần tôi chở anh không?" - Long Thành Sinh lập tức đứng dậy và hỏi.

"Không cần, tôi đi tìm kế toán riêng của tôi. Tôi phải thanh lý tài sản ngay, thời gian không còn nhiều, nếu không khẩn trương thì tôi chỉ sợ Nhiêu Nhiêu phải chịu thêm tội. Nhờ anh chăm sóc mọi người trong nhà, bây giờ người duy nhất tôi có thể tin tưởng là anh." - Thẩm Hữu Toàn lấy đại một cái cớ cho qua chuyện.

Long Thành Sinh thấy y đã nói đến mức này, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý nghĩ cùng ra ngoài với y, cũng luôn miệng bảo đảm mình sẽ chăm sóc tốt cả nhà ——

Một tiếng sau, Thẩm Hữu Toàn phong trần mệt mỏi đã được sắp xếp cho ngồi trong phòng tiếp khách, hai viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện y, một người cầm máy ghi âm, người kia mở sổ tay ra ghi chép.

"... Điện thoại của bọn bắt cóc vẫn luôn trong tình trạng tắt máy à?" - Viên cảnh sát có kiểu tóc húi cua hỏi.

"Đúng vậy, lúc sau gọi lại vẫn tắt máy, chỉ nói cho tôi thời hạn 3 ngày để chuẩn bị 50 triệu." - Thẩm Hữu Toàn rất bình tĩnh mà nói rõ mọi chuyện mình biết, thái độ như vậy căn bản không giống một người cha mất đi đứa con, mà giống một người đứng ngoài xem hơn.

Hai viên cảnh sát quan sát y từ trên xuống dưới với ánh mắt hoài nghi, đoạn căn dặn: "Vầy đi Thẩm tiên sinh, anh chuẩn bị tiền, còn chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, sau đó sẽ mang thiết bị đến nhà anh, xem bọn bắt cóc có gọi lại hay không, nếu chúng gọi tới thì chúng tôi sẽ cho kỹ thuật viên lần ra vị trí của chúng."

"Tôi không muốn giao tiền chuộc, " Thẩm Hữu Toàn nói một cách thản nhiên, "Thế nên mới báo cảnh sát."

Hai viên cảnh sát trợn mắt nhìn y, trên mặt viết rõ hàng chữ —— Đồ cầm thú!

Thẩm Hữu Toàn khổ sở cười một tiếng, giải thích: "Dù sao tôi cũng không định giấu chuyện này, để tôi nói thật với các anh, thật ra thì Thẩm Ngọc Nhiêu không phải con ruột của tôi, nó là kết quả của việc vợ tôi ngoại tình với người khác. 50 triệu đối với tôi không phải một con số nhỏ, tôi phải bán quỹ, bán cổ phiếu, bán cổ phần công ty để gom tiền, việc đầu tư mà bị gián đoạn đột ngột thì tôi sẽ còn chịu nhiều tổn thất hơn trong tương lai; không có cổ phần công ty, tôi sẽ mất đi chức tổng tài hiện tại. Trên đường tới đây tôi đã tính thử rồi, những tổn thất này cộng lại cũng khoảng trên dưới 300 triệu, đủ khiến tôi thương cân động cốt. Ít nhất trong 8 đến 10 năm tới, tôi cũng khó lòng trở lại vị trí cũ. Hy sinh lớn như vậy vì một đứa nhỏ không phải con ruột mình, tôi thấy không đáng."

Một khi lấy lại tất cả tình thương của một người cha và vứt luôn chút thương hại cuối cùng, Thẩm Hữu Toàn thật sự bình tĩnh đến mức đáng sợ. Y đẩy một tập tài liệu có bìa màu xanh qua, tiếp tục nói: "Đây là kết quả xét nghiệm ADN, các cậu xem thử đi."

Hai viên cảnh sát trẻ cố nén N chữ "Nà ní" trong lòng, mở bản kết quả xét nghiệm ra xem thử, ánh mắt nhạy bén lập tức tập trung vào hàng ngày tháng.

"Ngày 22 tháng 5, chẳng phải là hôm nay sao? Mới vừa xác định không phải con trai ruột xong thì nó bị bắt cóc, Thẩm tiên sinh, có trùng hợp quá không vậy? Hơn nữa, theo tôi được biết, hai đứa nhỏ nhà anh là song sinh đúng không? Lúc bọn nhỏ ra đời chắc chắn đã được kiểm tra sức khỏe, hẳn là nhóm máu không có vấn đề, nếu không thì sao đến bây giờ anh mới nghi ngờ. Song sinh cùng mẹ khác cha là cực kỳ hiếm thấy trên thế giới, rất nhiều người thậm chí còn không biết chuyện này thật sự tồn tại, sao anh lại đột nhiên đi làm xét nghiệm? Thẩm tiên sinh, những lời anh nói có quá nhiều nghi vấn, chúng tôi yêu cầu anh đưa ra một lời giải thích hợp lý."

Hai viên cảnh sát viên nhìn chằm chằm Thẩm Hữu Toàn bằng ánh mắt nóng bỏng, đã xem y như nghi phạm.

Thẩm Hữu Toàn ngập tràn khó chịu mà mở miệng, "Tôi biết các cậu nghĩ gì, các cậu nghi ngờ là tôi làm chuyện này, bởi vì tôi ghi hận Chung Tuệ Lộ nên thuê người bắt cóc Thẩm Ngọc Nhiêu, mượn việc này để trả thù. Không, tôi không đê tiện đến mức đó, tôi trực tiếp đuổi bọn họ đi là được rồi. Hơn nữa, nếu là tôi tự biên tự diễn thì tôi còn tới sở cảnh sát báo án làm gì? Đây không phải là tự rước phiền phức sao?"

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, sau đó giải thích: "Thẩm tiên sinh, trong tất cả các vụ bắt cóc chúng tôi từng phá được, tỷ trọng cha mẹ và người quen gây án là rất lớn, nên trước hết chúng tôi phải loại trừ được người đáng nghi nhất thì mới có thể tìm ra phương hướng điều tra chính xác, đây cũng vì đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ, mong anh ta thông cảm và hợp tác với chúng tôi. Như đã nói, tại sao anh lại đột nhiên nghi ngờ huyết thống của đứa nhỏ? Người bình thường hẳn sẽ không nghĩ đến chuyện này đúng chứ? Dù gì hai đứa cũng là song sinh, hơn nữa con gái anh lại trông giống hệt anh. Chỉ cần con bé đứng trước cản trở, thì anh không thể nghi ngờ đứa con trai cùng là sinh đôi được, hành động của anh thật sự rất kỳ quái."

Thẩm Hữu Toàn là doanh nhân, còn từng đưa vợ con lên ti vi, hai viên cảnh sát đương nhiên biết được hoàn cảnh gia đình y.

Nhận thấy cảnh sát sống chết phải làm rõ chuyện này, Thẩm Hữu Toàn nghĩ đến lời dặn của Phạn Già La, thế là thẳng thắn mà nói: "Là một người bạn nói với tôi, cậu ấy tên Phạn Già La."

Hai viên cảnh sát vốn vẫn cực kỳ nghiêm túc bỗng trố mắt nghẹn họng, sau đó đột ngột vỗ lên bàn một cái, thở dài mà nói: "Thì ra là cậu ta! Khó trách! Liếc mắt một cái là đã nhìn thấu một chuyện không tưởng như vậy, cũng chỉ cậu ta mới làm được mà thôi!" - Dứt lời, hai người lại nhìn về phía Thẩm Hữu Toàn, sự nghi ngờ và soi xét trong mắt đã hoàn toàn bị thay thế bằng sự đồng cảm và thương hại, thậm chí còn có một chút hâm mộ không giải thích được.

"Anh may mắn thật đấy." - Viên cảnh sát để tóc húi cua cảm thán.

"À, đúng vậy, có thể được Phạn tiên sinh chỉ điểm thật sự là may mắn của tôi, bằng không thì con gái tôi cũng sẽ bị bắt cóc." - Thẩm Hữu Toàn chợt nhớ tới một chuyện, vội nói: "Trước khi tới báo án cậu ấy có nói với tôi, nếu vụ án này được giao cho tiến sĩ Tống Duệ xử lý, thì Thẩm Ngọc Nhiêu chắn chắn sẽ quay về an toàn."

Thẩm Hữu Toàn vốn còn thấy thấp thỏm vì yêu cầu vô lý này, dù sao sở cảnh sát cũng không phải của nhà y, nhân viên phá án phải do lãnh đạo chỉ định, nào có cửa cho y khoa chân múa tay? Nhưng điều kỳ lạ chính là, viên cảnh sát nọ lại không hề bất ngờ hoặc do dự, cậu ta cầm điện thoại lên gọi ngay cho tiến sĩ Tống Duệ, nói rõ đầu đuôi sự việc.

"Cậu cũng biết tôi chưa bao giờ nhận mấy vụ bắt cóc mà." - Tuy thái độ của tiến sĩ Tống rất ôn hòa, nhưng giọng nói lại rất lạnh lẽo, giống như một thứ kim loại vô cơ nào đó vậy.

Thẩm Hữu Toàn không nhịn được mà rùng mình. Không cần gặp mặt y cũng biết, đây là một nhân vật lớn có địa vị rất cao.

Viên cảnh sát đè thấp giọng, thận trọng mà nói: "Phạn Già La nói với người báo án, nếu giao vụ này cho anh xử lý thì đứa nhỏ chắc chắn sẽ quay về an toàn."

Tống Duệ đang định kiên quyết từ chối:...

Thẩm Hữu Toàn rất biết xem thời thế, vội bổ sung: "Nguyên văn của Phạn tiên sinh là —— Nếu anh vẫn không yên tâm, tôi có thể giới thiệu một chuyên gia cho anh, có anh ta thì vụ này sẽ được giải quyết êm đẹp. Tiến sĩ Tống Duệ, anh ta là cố vấn điều tra tội phạm của phân cục Thành Nam, anh hoàn toàn có thể tin tưởng sự chuyên nghiệp của anh ta."

Giọng nói bình tĩnh của Tống Duệ dường như nổi lên chút gợn sóng: "Cậu ấy nói tin tưởng sự chuyên nghiệp của tôi? Cậu ấy nói tôi có thể giải quyết vụ này êm đẹp?"

"Đúng vậy, cậu ấy đã nói như thế." - Thẩm Hữu Toàn vội vàng gật đầu. Tuy y không thể hy sinh sự nghiệp của mình vì Thẩm Ngọc Nhiêu, nhưng y có thể bỏ ra chút nỗ lực cho nó.

"Được, tôi sẽ tới ngay. Trước hết, các cậu điều tra xem ai là cha ruột của Thẩm Ngọc Nhiêu, tôi có linh cảm việc này rất quan trọng." - Bên kia truyền tới một tràng tiếng loạt xoạt, hình như tiến sĩ Tống Duệ đang vừa nghe điện thoại vừa thay quần áo. Từ nhắm mắt làm ngơ đến vội vàng gia nhập, sự thay đổi 180 độ của y thực sự khiến Thẩm Hữu Toàn giật mình.

Viên cảnh sát trẻ liên tục đáp ứng, sau đó cúp điện thoại. Cậu ta nhìn chằm chằm Thẩm Hữu Toàn một lúc lâu, ánh mắt ngày càng sắc bén, biểu cảm ngày càng nghiêm túc, đến khi Thẩm Hữu Toàn sắp không chịu nổi nữa, cậu ta bỗng khẩn thiết mà hỏi: "Tôi họ Lý, anh có thể gọi tôi là tiểu Lý, xin hỏi Phạn tiên sinh có nhắc đến tôi không? Cậu ấy có chỉ định tôi giải quyết vụ án này không? Hẳn là có đúng chứ? Tôi từng bị cậu ấy nhiếp hồn, cậu ấy biết rất rõ thực lực của tôi đó."

Thẩm Hữu Toàn bị nhìn chòng chọc đến suýt toát đầy mồ hôi lạnh:...

Nói đúng ra, mấy người đều là fanboy của Phạn tiên sinh hết đúng không? Có đúng không? Chiêu bài của cậu ấy ở sở cảnh sát cũng quá dễ xài rồi đó!

______________________________

Ngự Chi Tuyệt: Tôi chính thức spoil danh tính anh công đây, không ai khác ngoài Tống Duệ nha mấy cô:)) Tôi biết mấy cô sẽ có hơi hụt hẫng, bởi trước đây tôi cũng vậy, nhưng sự u mê anh Phạn quên lối về của anh ý về sau đã hoàn toàn thuyết phục tôi, và tôi tin là mấy cô cũng sẽ giống tôi:>  Tôi sẽ cập nhật công, thụ lên phần mô tả luôn để độc giả mới không bị hoang mang với thắc mắc nữa.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ:"> Thưn thưn nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Ngày nay cuộc sống nhiều tiền nghi vật chất nhưng cũng luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niệm phật chẳng hạn như vang sanh ve dau, lam chu tuong lai rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của quý vị.