Ngón tay quỷ

Chương 27: Tìm người không gặp

Xe chạy băng băng trên đường đến thôn Thanh Thủy, chiếc đèn ở đầu thônđã được sửa lại đang chiếu sang một khoảng đất rộng, lần trước chínhngười sửa phanh x echo tôi đã ngồi dưới chùm sang đó để sửa, rất chuyêntâm và cẩn thận.

Thực ra trời còn chưa tối, chỉ cần đi them một đoạn nữa là đếnchỗ lần trước tôi gặp tai nạn, chính vì thế mà lần đó đến đây phải trởvề công toi. Chiếc xe còn làm hỏng một khoảnh lúa lớn nữa, bay giờ, chỗđó đã được thu hoạch hết rồi. Tuy chỉ còn lại gốc rạ nhưng dấu tích vẫncòn đó. Tôi dừng xe, nhìn đám gốc rạ trơ trọi đó mà bỗng ngẩn ngơ.

Nếu lúc đó tôi không ngoặt tay lái kịp thời thì nhất định đã đâm phải người đi xe đạp, hoặc nếu không nhảy ra khỏi xe ôm cây thì cho dùngã cuống ruộng lúa, nhẹ nhất cũng là chấn động não, bây giờ nghĩ lạivẫn thấy sợ. Cho nên mỗi làn đi xe, tôi đều kiểm tra phanh xe rất kỹcàng, bị dính một cú như thế cũng khiến mình khôn ra nhiều.

Mặt trời đã khuất nơi chân trời, rang chiều tỏa sang khắp mộtkhoảng rộng lớn. Cũng không còn sớm nữa, tôi tập trung suy nghĩ, hôm nay nhất định sẽ không lặp lại chuyện này, vì nhà Trương Thanh Dương ở đó,lại còn phải hỏi đường nữa.

Nhà cửa ở đây mang phong cách kiến trúc hoàn toàn khác, nhữngbức tường gạch được quét ve trắng, ba bốn hộ gia đình hình thành nên một thôn nhỏ, xung quanh mỗi nhà đầu có rất nhiều cay lơn um tùm, tỏ bongrâm mát, khoảng giữa có ao. Khung cảnh có vẻ hơi rối mắt nhưng lại tựnhiên hài hòa, mang lại cho con người ta một cảm giác mới. Không khíchốn thôn quê rất thoáng đãng, sảng khoái, tôi hít sâu một hơi, nhà củaTrương Thanh Dương có lẽ cũng gần đây thôi.

Đang suy nghĩ, chợt thấy một người đi đến gần, tôi mới đi chậm lại, hỏi lớn: "Bác ơi, làm ơn chỉ đường giúp!"

Người đó ngẩng đầu lên, là một khuôn mặt rất quen. Trong lúc vẫn còn ngạc nhiên, ông ta cười lớn nói: "Ui da, chàng trai, là cậu à!".

Cách gọi này khiên tôi liền nhớ lại, hôm đó, là tôi suýt chútnữa đã đâm vào xe của ông ta, sau đó cũng chính ông ta giúp tôi kéo xelên, còn quan tâm hỏi xem tôi có bị thương ở đâu hay không.

Tôi dừng xe, cười ha ha nói: "Bác ạ, chúng ta lại gặp nhau rồi,hôm nay bác đi đâu thế?". Xã Tú Phong nói lớn cũng không phải mà bảo nhỏ cũng chẳng đúng, tôi tuy là Chủ tịch nhưng bình thường nói năng rấtđiềm đạm, người biết tôi cũng không nhiều, hấu hết người trong xã khôngnhận ra tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng hay xuống thôn để hiểu rõ hơn tìnhhình thực tế của thôn, chính vì người quen tôi không nhiều nên nhữngthong tin mà tôi thu được trong nhwunxg chuyến thực tế phản ánh khá chân thực tình hình của xã.

Rõ rang ông ta không biết tôi là ai, nên rất nhiệt tình nói: "Chàng trai, muộn thế này còn đến đây, thăm người thân hả?"

Tôi lắc đầu nói: "Không phải, cháu đến tìm người! Bác có biết nhà chú Trương Thanh Dương ở đâu không ạ?"

"Trương Thanh Dương?", ông ta giơ ngón tay lên chỉ: "Đi thẳng về phía trước cũng không xa lắm, để tôi đưa cậu đến đó!"

"Như thế thì ngại quá, bác cứ đi làm việc của mình đi, để tự cháu tìm là được rồi!".

Ông ta cười lớn: "Tôi có bận gì đâu, mấy ngày trước phải thuhoạch thì bận tối mắt, vừa mới đi thăm ruộng rau cải, đang chuẩn bị vềnhà thôi. Về muộn một chút cũng không sao, để tôi đưa cậu đến đó. Tôiquen đường, chứ cậu mà tìm có lẽ nửa ngày cũng chẳng thấy đâu!".

Thịnh tính khó khước từ, tôi vui vẻ và đồng ý. Rời khỏi đườnglón, đường càng trở nên hẹp hơn, tôi dừng xe ở bên đường rồi đi bộ cùngông.

Vừa đi vừa hỏi thăm: "Cháu nghe nói tổ tiên của Trương Thanh Dương là đạo sĩ rất có bản lĩnh phải không ạ?"

"Đạo sĩ, ha ha, đúng vậy, nghe nói ông nội của ông ấy, có điều,chuyện này có ai biết đâu, chẳng hiểu có phải là giả thần giả quỷ lừangười hay không. Chỉ có điều mọi người trong xã ai tin thì là có mà aikhông tin thì là không." Nói xong ông ta đột nhiên quay đầu lại nhìnchằm chằm tôi, hỏi dò: "Hóa ra cậu tìm ông ấy là vì chuyện này à!".

"Cũng không hẳn, cháu chỉ muốn hiểu thêm một chút, chuyện này chắc hẳn cũng phải có căn cứ nào đó!"

"Ôi chao, chuyện này làm gì có căn cứ chứ, tôi chẳng thể hiểuđược, cậu hỏi Trương Thanh Dương cũng được, sau khi con gái của ông ấychết ba năm trước, tính tình ông ấy cũng trở nên kỳ lạ lắm, chẳng thể có thể nói rõ rang cho cậu hay không nữa?"

Thấy một người đang đi xe đạp đến, cậu tra chào hỏi từ xa: "Bác Lưu, bác đến thăm người nhà sao?"

"Không, tôi đến tìm ông Trương Thanh Dương. Lâm Từ, muộn thế này cậu còn đi đâu đấy?"

Người kia xuống xe, đến trước mặt bác Lưu nói: "Cháu đang địnhđến nhà bác đây, may quá lại gặp bác ở đây. Bác Lưu, rau cải giống nhàbác có còn thừa không, hai hôm trước cháu có đến xã Tú Hội lấy hạtgiống, nhưng chẳng may bị sâu ăn hết rồi, không đủ trồng. Nên cháu nóitrước với bác một tiếng, nếu còn thừa, bác đừng vứt đi đấy, nhớ cho cháu nhé".

Bác Lưu cười ha ha nói: "Được rồi, vậy về nhà tôi ngồi đợi mộtchút nhé, tôi đưa chàng trai này đến nhà Trương Thanh Dương rồi vềngay".

Người kia nói: "Không cần đâu bác, cháu nói qua với bác trước,giờ cũng phải đi một vài nhà nữa để dặn họ. Sợ lấy của nhà bác cũngkhông đủ", vừa nói vừa cười với tôi, rồi lên xe đi.

Bác Lưu nhìn theo bóng lưng cậu ta rồi nói với tôi: "Lâm Tử trẻvậy nhưng làm việc rất nhiệt tình, đầu óc nhanh nhạy, mà mới đnag là học sinh cấp ba thôi đấy".

Tôi cười, thuận miệng hỏi: "Rau cải năm nay tại sao lại có sâu vậy ạ?"

Bác Lưu cười cười: "Cũng không có gì, chỉ là cậu ta không phunthuốc trừ sâu, rau cải trồng xuống sau đó phải phun thuốc một lần ngay".

Hóa ra là như thế, xem ra sự hiểu biết của tôi về mảng này quảít ỏi. Những kinh nghiệm trong nghề của nông dân, tôi lại chẳng biếtchút nào. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cửa thôn, bác Lưu giơ tay chỉ, nói: "Là nhà đó!".

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía ấy, trước nhà có một bụi trúc và mộtcây nhãn rất cao đang khẽ lay động theo làn gió, tiếng lá cây "xào xạc", cũng không hề ảnh hưởng để sự yên tĩnh vốn có của nơi đây mà càng làmnổi bật vẻ tĩnh mịnh thanh u, nhưng cổng đã khóa. Bác Lưu nói: "Ô, sợrằng họ không có ở nhà!".

Bước đến gần, bắc Lưu gọi lớn: "Thanh Dương, Thanh Dương..."

Cửa vẫn đóng im ỉm, không có người đáp lại, rõ ràng không có ai ở nhà, tôi có chút thất vọng.

Bác Lưu liếc nhìn qua tôi nói: "Chàng trai nè, không có ai ở nhà, hay là cậu về nhà tôi ngồi một lát đã".

Tôi từ chối khéo: "Không làm phiền bác nữa, hôm khác cháu quay lại. Chuyện này cũng không quan trọng lắm mà".

Sau khi cảm ơn bác ấy, tôi hướng trở lại đường cũ.

Trăng lưỡi liềm mọc khá muộn, tôi bật đèn xe, đi với tốc độchậm. Cũng không phải vì lần trước bị tai nạn nên gan tôi bé đi, chỉ làđến tìm Trương Thanh Dương mà không gặp nên tâm trạng có chút buồnphiền. Cũng mượn không gian thanh vắng u nhàn, gió thổi man mác này màngẫm lại mọi chuyện của bản thân mình.

Về đến nhà, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ. Tám giờ đêm thu, chắchẳn mọi người đều đã chui trong chăn xem ti vi, có lẽ Tử Nguyệt cũngkhông phải ngoại lệ. Vệ sinh cá nhân xong, tôi cũng lên giường nằm, bậtti vi lên xem. Chương trình thời sự đã hết từ lâu, chuyển sang kênh củathành phố cũng không có tin tức gì. Chuyển kênh mấy lần, cảm giác thậtvô vị tôi liền tắt ti vi.

Tôi hơi mệt, nên mơ mơ màng màng ngủ lúc nào chẳng biết, đến cả đèn cũng không tắt.

Cửa sổ không đóng chặt, chợt một luồng gió buốt lạnh ùa vàokhiến cơ thể cảm giác bị tê cứng. Tôi xuống giường đóng cửa sổ, nhântiện tắt đèn luôn, nhìn đồng hồ đã mười hai giờ đêm, ngủ thôi, ngày maicòn phải đến thôn Thanh Tuyến nữa.

"Renggggggggg.........."

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo chói tai, dọa tôi sợ hếthồn, trong đêm thanh vắng tĩnh lặng, âm thanh đó như đâm thẳng vào màngnhĩ, kinh hãi vô cùng. Tôi lắc đầu, từ lúc nào mà mình trở nên nhát ganthế này chứ, chỉ tiếng chuông điện thoại cũng khiến tôi có cảm giác nhưthế này. Với tay cầm điện thoại, chỉ thấy tiếng "tút tút" văng vẳng bêntai, tôi "A lô, a lô" mấy lần nhưng không có ai đáp lời.

Thật kỳ lạ, tôi buông điện thoại xuống, trở lại giường. Tử Nguyệt, cô ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi.

Chợt phát hiện càng ngày tôi càng nghĩ đến Tử Nguyệt nhiều hơn,mọi ý nghĩ trong đầu vô tinh hay hữu ý đều hiện ra hình bóng của TửNguyệt. Cô ấy không can đảm và nhiệt tình, phóng khoáng như Nhu Phong.Nhưng cô ấy rất chân chất không điệu đà, lại dịu dàng nhã nhặn, hiểulòng người người khác, một cô gái như thế thì bất kỳ chàng trai nào cũng rung động.

Nghí đến Tử Nguyệt, tôi lại nhớ đến Tiểu Vương, một ngày trướckhi Tiểu Vương qua đời, cậu ấy cho rằng chẳng có chuyện gì bất thường cả nên muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, ở trong căn phòng nhỏ ấy Tiểu Vương đã tỏ tình với Tử Nguyệt. Thậm chí tôi còn nhớ cả bộ dạng lúngtúng của cậu ấy lúc đó, đến cả vẻ mặt thoáng đỏ ửng của Tử Nguyệt nữa.

Nếu Tiểu Vương không bị tai nạn, nếu không phải do ngón tay kia, nếu chúng tôi có thể cùng nhau cạnh tranh công bằng, cuộc sống củachúng tôi nhất định sẽ thú vị hơn nhiều. Bây giờ, tôi và cậu ấy đã âmdương cách biệt, Tiểu Vương, cậu ở bên kia có thoải mái không?

Bên kia?

Tôi lắc lắc đầu, lẽ nào tôi tin là có âm phủ, có thế giới bênkia, có thể giới ở trên trời cao gì gì đó sao? Hay là, ở nơi sâu thẳmtrong lòng tôi đã sự thực chấp nhận là có ma tồn tại trên thế gian này?Thật nực cười, đường đường là một sinh viên, một người được ăn học, giáo dục đàng hoàng, một cán bộ công chức nhà nước lại đi tin vào chuyện mêtín dị đoan sao?

Tâm trạng tôi bắt đầu rối bời, ôi chao, không nghĩ gì nữa, đi ngủ thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cho dù bạn là dân tài chính, kế toán hay văn phòng thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ cực kỳ hữu ích về kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên trang dantaichinh.com ví dụ như 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, nhung luat thue co hieu luc tu 1 1 2015 những kiến thức trong các bài viết đó hoàn toàn không mang tính lý thuyết suông và là những trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.