Ngư hương tứ dật

Chương 56: Bảo bảo

Dịch: Tiểu Phương

Beta: Fleur

Tiểu gia hỏa đã mặc tã lót xong, ngoan ngoãn nằm im. Tã lót này là lần trước Thanh Loan phu nhân đưa tới, phía trên thêu bức tranh trừ tà, trông rất tinh xảo. Tiểu gia hỏa sinh ra đã trắng mập, khỏe mạnh kháu khỉnh, vừa nở đã ê ê a a, sau khi uống tiên lộ thì ngoan ngoãn hơn. Bây giờ đang nằm ngủ say sưa, chổng chân lên trời như một chú rùa đen nhỏ.

Tư thế ngủ không chịu gò bó thật ra cực kỳ giống thượng thần, hơn nữa chân cũng khá dài. Sau này trưởng thành tất nhiên sẽ là mỹ nam tử mê đảo muôn vàn tiên tử.

Nhưng bên cạnh đó thì chẳng giống chút nào.

Thậm chí còn...

A Liên và thượng thần lẳng lặng đứng một bên, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên nói sao cho tốt.

Lúc này Dung Lâm liền nói: "Hay là....ôm nhầm?" Hắn nhìn A Liên, "Trứng này liệu có phải là của lão rồng sát vách không?"

A Liên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc chắc chắn nói: "Sẽ không nhầm, chính là do ta sinh ra từ trong bụng."

Lúc sinh trứng, không đi đến nơi chuyên để sinh nở mà tùy tiện sinh ở phòng tắm cho nên không thể nào nhầm lẫn. Nàng nhìn tiểu gia hỏa ngủ say, lại thấy đôi sừng trên đầu rất đáng yêu, lại tiếp tục nói: "Hơn nữa ta cảm nhận được." Mẫu tử liền tâm, có mẹ nào mà lại không nhận ra con mình?

Nói xong, dường như A Liên nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn thượng thần nói: "Thượng thần, chàng phải tin tưởng ta."

Một cô cá mè hoa, phu quân vốn là phượng hoàng lại sinh ra một con rồng béo, dĩ nhiên ai cũng sẽ hiểu nhầm. Nhưng mà lúc này Dung Lâm thật sự tin nàng, với tính tình của nàng làm sao có khả năng thông đồng với rồng khác, còn dám để hắn đổ vỏ.

Lại nói, Dung Lâm cũng đã ấp quả trứng này một thời gian, đương nhiên là có cảm tình. Hắn suy nghĩ liền nói: "Ừ."

Trái tim đang bị treo lên của A Liên thoáng buông một ít, trong lòng vẫn rầu rĩ.

Nhưng Dung Lâm lại nhíu mày, hắn tin nàng nhưng người ngoài sẽ không nghĩ như vậy. Tuy rằng hắn không thèm để ý cái nhìn của người ngoài, nhưng đứa bé này cần có một hoàn cảnh trưởng thành tốt, không thể luôn sống dưới cánh chim của hắn, giả sử nó lớn lên, nếu nghe được những chuyện phiếm bên ngoài, chạy về hỏi hắn thì hắn nên trả lời như thế nào?

Dường như Dung Lâm có thể tưởng tượng được con rồng béo ngốc đáng yêu khóc thút thít, bước chân ngắn củn chạy về nhà, hai mắt đẫm lệ hỏi: "Cha, con có phải con ruột của cha không, vì sao con lại không giống cha?"

Hoặc là, ngẩng đầu nói với hắn: "Người khác đều nói cha con là Long thúc thúc cách vách, có thật không cha?"

Dung Lâm nghĩ liền lùi lại hai bước. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, nếu thật sự xảy ra, hắn cũng không biết giải thích cho con như thế nào.

A Liên nhìn hắn, thận trọng nói: "Thượng thần, hay chúng ta vẫn nên hòa ly đi? Ta dẫn bảo bảo về lại hồ Động Trạch, thượng thần lại cưới một vị tiên tử trẻ tuổi xinh đẹp, xinh ra một bảo bảo phượng hoàng." Nếu đứa nhỏ này ở lại trên Cửu Trùng Thiên, dù thượng thần không suy nghĩ nhiều thì người khác cũng sẽ nghĩ nhiều, nàng hy vọng bảo bảo lớn lên không buồn không lo. Nhưng nàng là mẹ, nếu bảo bảo không thể ở lại Cửu Trùng Thiên, nàng cũng sẽ không ở lại một mình, như vậy không bằng trả tự do cho thượng thần, cũng coi như vẹn cả đôi đường. Tuy rằng nàng không buông được, nhưng đây là biện duy nhất có thể giải quyết vấn đề mà nàng nghĩ được.

Dung Lâm buồn bực nói: "Nàng dám nói câu hòa ly nữa thử xem!" Nhận được hai lá thư hòa ly, Dung Lâm không muốn lại nhận được cái thứ ba.

A Liên rụt cổ, dè dặt nói: "Ta cũng không ngại hưu thư..."

"Nàng không ngại nhưng ta ngại!"

Dung Lâm tức giận, lồng ngực phập phồng nói: "Dung Lâm ta giữ mình trong sạch, đời này tuyệt đối sẽ không tái hôn! Sau này nàng lại có suy nghĩ hòa ly, xem ta sẽ phạt nàng như thế nào!" Động một chút lại đòi hòa ly, thật là đã quá nuông chiều nàng.

Tiếng động quá lớn đánh thức tiểu gia hỏa trên giường. Tiểu gia hỏa mở to mắt đen lúng liếng tò mò nhìn A Liên, lại nhìn thượng thần, sau đó hì hục gặm ngón tay mình, vui đến quên cả trời đất.

Hài tử đã nở, không yếu như sinh non lại còn khỏe mạnh trắng nõn, chắc nịch vốn phải là một chuyện vui. Nhưng do đứa nhỏ này mọc sừng nên không dám công khai tin vui này.

A Liên nghỉ mấy ngày, ngay cả tiệc lửa trại cũng không tham dự, chỉ ở lại Tiêu Dao Điện chăm sóc con. Còn thượng thần, nhiều ngày nay nơi cực hàn xảy ra vài chuyện xấu, thượng thần bận rộn ngày đêm, tuy nhiên dù bận rộn hơn nữa lúc trở về cũng sẽ thăm vợ con mình.

Hôm đó Điền La và Tiêu Táo đến thăm A Liên.

Đây vẫn là lần đầu Điền La đến Cửu Trùng Thiên, tuy nàng xuất thân nhà giàu mới nổi nhưng khiếu thẩm mỹ sao so được với thượng thần? Từ nhỏ nàng đã thấy nhiều kiến trúc vàng kim chói lọi, trong nhà dưới sàn đều dùng vàng để trải, nhưng thấy Tiêu Dao Điện của thượng thần cũng mở mang thêm kiến thức. Nhìn thấy A Liên, nàng vui vẻ nói: "Tiêu Dao Điện xa hoa khiêm tốn lại có nội hàm, cũng khó trách ngươi không chịu ở Cửu Tiêu Các."

A Liên cũng không phải là vì điều này, chỉ là thượng thần nói phu thê ở riêng không tốt, từ khi trở về từ hồ Động Trạch nàng vẫn luôn sống tại Tiêu Dao Điện.

Tiêu Táo đợi đã lâu trong điện Phiêu Miễu của thượng thần Tiêu Bạch, cũng là nhìn quen rồi, chỉ tỉ mỉ nhìn khuôn mặt đoan trang của A Liên, lập tức nói: "Mấy ngày không gặp, nhìn ngươi mệt mỏi rất nhiều."

Vậy sao? A Liên giơ tay sờ mặt mình, đã nhiều ngày nàng mãi chăm sóc cho bảo bảo, thực sự không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cũng may đã dần dần quen tay. Thượng thần không công bố việc bảo bảo nở, A Liên cũng chỉ có thể giấu Điền La và Tiêu Táo.

Ba người dùng điểm tâm trong sân, A Liên lại dẫn các nàng đi dạo Tiêu Dao Điện. Điền La thấy mấy chục Thiên Mã hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trong chuồng ngựa, cũng nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ khen A Liên là mộ con cá ngoại lai biết phấn đấu, cuối cùng cũng gả vào nhà giàu rồi.

Lúc tiễn hai nàng đi, bỗng nhiên trên Cửu Trùng Thiên mây đen dày đặc, gió lớn gào thét, lúc sau sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã.

Điền La kinh hô: "Cửu Trọng Thiên còn có thể đổ mưa?"

Tiêu Táo liền nói: "Trước kia không có, tuy nhiên đã nhiều ngày không biết có chuyện gì, không biết từ đâu trời lại mưa còn có sấm to..." Tiêu Táo ở điện Phiêu Miễu một thời gian không ngắn, cũng chưa bào giờ nghe nói trên Cửu Trùng Thiên sẽ có sấm đánh mưa rơi....

A Liên ngẩn người, vội vàng đưa dù cho hai nàng.

Sau khi nhìn Điền La và Tiêu Táo rời đi, A Liên vội vã vào phòng.

Quả nhiên lúc đi vào thấy tiểu gia hỏa vốn ngủ trưa đang nằm khóc đến mặt đỏ tai hồng, bởi vì quá kích động phía sau còn lộ ra cái đuôi rồng màu vàng.

A Liên vội vã ôm tiểu gia hỏa lên, vừa đút tiểu tử uống tiên lộ, vừa khẽ hát khúc nhạc trẻ con dỗ dành nó theo thói quen.

Tiểu gia hỏa hì hục uống, tiếng khóc dần dần ngừng lại, cái đuôi phía sau cũng biến mất, đồng thời mưa to ngoài cửa sổ nhỏ dần như một kỳ tích.

Ăn uống no đủ, tiểu gia hỏa thỏa mãn ợ một cái, còn nhìn A Liên vui vẻ ê ê a a.

A Liên cười hôn mặt con một cái.

Lại nhìn thoáng qua bên ngoài, mưa rào đã tạnh. Không bao lâu sau, phía chân trời xuất hiện một dải cầu vồng xinh đẹp.

Hết chương 56
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status