Ngự yêu (Ngự giao ký)

Chương 101: Đột sinh nguy cơ

"Trường Ý, nhiều ngày như thế, vì sao chàng không hỏi ta làm sao lại quay về ư?"

Dưới đáy biển, Kỷ Vân Hòa dựa vào khuỷu tay của Trường Ý, khẽ giọng hỏi.

Trường Ý thoáng trầm mặc: "Ta sợ vừa hỏi, giấc mộng này sẽ tỉnh lại."

Nàng ngồi dậy, vỗ nhẹ lên mặt y, lại nắm lấy tay y: "Đây là mơ sao?"

"Hệt như mơ vậy."

Kỷ Vân Hòa cười, nói "Nếu đổi lại là mấy tháng trước, ta mới cho rằng đến cả mơ cũng không nghĩ đến, cá đuôi to vẫn có ngày sẽ đối xử với ta tốt như thế."

Trường Ý im lặng, trở tay nắm lấy tay nàng: "Chuyện của trước kia, đừng nhắc nữa." Ân ân oán oán giữa bọn họ, Trường Ý nghĩ, vốn dĩ không thể tính rõ được "Nàng sống lại, chính là có cuộc sống mới."

"Là cuộc sống mới nhưng chuyện này, ta phải nói rõ với chàng. Ta được Lâm Hạo Thanh cứu sống."

"Lâm Hạo Thanh?"

"Ta bị luyện người thành yêu, ngoại trừ sức mạnh song mạch của ngự yêu sư, trong thân thể vẫn còn có yêu lực, chính là nhờ nội đan sản sinh trong đan điền, hắn lấy nội đan trong thi thể của ta ra, khiến ta tái sinh thành thân yêu quái."

Trường Ý trầm tư: "Hắn vì sao phải làm như thế?"

"Có lẽ là niệm vài phần tình cũ." Nàng đáp "Chẳng qua, chuyện hắn vì sao cứu ta không quan trọng, sau đó hắn muốn làm gì, lại e rằng sẽ liên quan mật thiết đến chàng và ta."

Bàn đến chính sự, Trường Ý ngồi thẳng dậy.

"Sau khi Lâm Hạo Thanh cứu ta, liền để ta rời đi, hắn không chỉ bắt ta phải học thuật biến ảo, không được lộ ra dung mạo thật, không thể đi cõi Bắc, cũng không thể đến Kinh Sư, có lẽ là không muốn ta tham gia vào trong những chuyện này nữa. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, ta rốt cuộc vẫn tham gia vào. Hơn nữa Lâm Hạo Thanh cũng không nghĩ đến, có một ngày, ta cư nhiên tìm về toàn bộ kí ức. Ta nhớ rằng sau khi hắn cứu ta, hắn bảo hắn phải đến Kinh Sư, hoàn thành chuyện hắn nên làm."

"Hắn muốn làm gì?"

Kỷ Vân Hòa lắc đầu: "Ta cùng hắn nhiều năm tranh đấu trong ngự yêu cốc, hắn muốn làm gì, ta cho rằng bản thân sẽ hiểu rõ hắn hơn bất kì ai, nhưng sau chuyện ngự yêu sư chống Bắc hàng phục, ta thực sự có chút không hiểu ván cờ này của hắn."

"Thuận Đức công chúa không phải kẻ chủ mưu, nhiều năm bị đại quốc sư chiều quen thói kiêu ngạo, mà nay, ngoại trừ tính tình âm hiểm, độc ác thì không có gì đáng sợ cả. Nàng ta muốn đối phó với cõi Bắc, trong lúc phủ quốc sư cùng lực lượng triều đình không đủ, cho nên cho Lâm Hạo Thanh quyền cao chức trọng, để hắn chỉ huy bốn vùng đất ngự yêu chống Bắc, đó là một cách làm ngu ngốc lại trực tiếp. Từ góc độ Thuận Đức công chúa mà nói, cách làm này của nàng ta, không có gì sai cả. Nhưng Lâm Hạo Thanh đã đáp ứng......Điều này thực sự khiến người khác cảm thấy thập phần thú vị."

Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, y gật đầu: "Lâm Hạo Thanh lúc ấy bị thanh loan bắt đi, thực sự là có hơi dễ dàng."

"Sau đó chủ soái không ở đấy, ngự yêu sư bốn nơi lại tập trung toàn bộ đến đây công kích, cho nên mới được ta ở trận tiền thuyết phục." Kỷ Vân Hòa nheo mắt "Hành động này của hắn, có một chút giống......cố ý tặng người đến cõi Bắc vậy?" Nàng suy tư "Hắn đang mưu đồ cái gì, nhưng hiện tại tin tức không thông, ta vẫn chưa trông rõ toàn cục."

"Ngày mai sau khi quay về cõi Bắc, lại nghĩ đến chuyện này." Dứt lời, Trường Ý đứng dậy "Chắc nàng đói rồi, ta đi lấy chút thức ăn cho nàng. Muốn ăn gì nào?"

"Đồ ngọt. Trước kia ngậm đắng quá nhiều rồi. Giờ muốn ăn đồ ngọt."

"Được." Trường Ý gật đầu "Hoa quả lần trước loại nào là ngọt nhất?"

Kỷ Vân Hòa cười híp mắt: "Chàng là ngọt nhất."

Trường Ý ngây người, đột nhiên vành tai khẽ đỏ lên: "Ta đi chút rồi về."

......Wattpad: Rosenychungchung......

......

Nhảy lên vách vực, Lạc Cẩm Tang cùng Cù Hiểu Tinh đã bắt đầu vô vị, ngồi đổ xúc xắc chơi trò tài xỉu*.

(*Trò đổ xí ngầu coi ra số lớn hay số bé á, nghe mọi người đọc quen vậy nên ta ghi vào luôn)

Nhìn thấy Trường Ý lại đem cá từ dưới biển lên, Cù Hiểu Tinh tránh về phía sau: "Hai ngày nay đều là ta nướng cá, hôm nay ta không muốn nướng nữa."

"Ngươi không nướng thì ai nướng?" Lạc Cẩm Tang đẩy hắn một cái, Cù Hiểu Tinh chỉ đành nhận lệnh tiến lên phía trước. Lạc Cẩm Tang như thường ngày hỏi Trường Ý, "Vân Hòa ở dưới thế nào rồi?"

"Ừm, vẫn rất tốt." Trường Ý đáp xong, tự mình tiến vào cánh rừng phía trước.

Sau khi y rời đi, Cù Hiểu Tinh lúc này mới xoay đầu nói với Lạc Cẩm Tang: "Hôm nay hình như tâm tình của y không tồi."

Lạc Cẩm Tang kì quái: "Không giống thường ngày sao?"

Cù Hiểu Tinh thẳng thắn đáp: "Thường ngày y để ý đến ngươi ư?"

Lạc Cẩm Tang bĩu bĩu môi, đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu lóe nên ánh sáng xanh, trong lòng cảm thấy quen thuộc, vừa ngẩng đầu nhiều, khẽ ngạc nhiên. Lập tức cười rộ: "Thanh Cơ sao lại đến đây rồi!......Ủa......" Nàng nheo mắt, cẩn thận nhìn kĩ trên không "Đó là......"

Trên trời, hai đôi cánh cực to có màu lông xanh bay ngang qua, nhưng đôi cánh này thập phần kì quái, không xinh đẹp như trước đây Lạc Cẩm Tang nhìn thấy, mà có chút không đồng đều, thậm chí bay trên trời còn có chút chao đảo.

Đến khi bay gần hơn một chút, Lạc Cẩm Tang mới nhìn rõ người giữa đôi cánh kia, đó......không phải là Thanh Cơ! Mà là một nữ tử mặc hồng y, Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh mặc dù chưa từng gặp qua Thuận Đức, bọn họ không quen nàng ta nhưng cảm nhận rõ được trận gió vù vù lao đến kia chứa đầy sát khí.

Người đến đây không có thiện ý!

Hai người đang đứng trong tư thế phòng bị, đôi cánh cực to kia bỗng đáp xuống trên vách vực.

Tiến lại gần, Lạc Cẩm Tang lúc này mới nhìn rõ, đôi cánh kia không phải là cánh thực, mà là do khí tức màu xanh hóa thành hình đôi cánh, dáng vẻ của đôi cánh này, xem ra có chút tương đồng với chín chiếc đuôi được khí đen ngưng tụ thành. Nhưng so với đuôi của Kỷ Vân Hòa, nó trông gớm ghiếc, kinh khủng hơn nhiều.

Thuận Đức công chúa chân trần tiến về phía trước, khí tức xanh thu liễm lại, vết sẹo trên mặt nàng ta vẫn chưa biến mất, thần sắc có chút quỷ dị khó nói nên lời, hơn nữa một tiếng hít thở kì dị của nàng ta khiến Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh không nhịn được mà lùi về sau, cố gắng duy trì khoảng cách với nàng ta.

"Bổn cung nghe thấy, người cá đưa Kỷ Vân Hòa đến đây trị thương?" Nàng ta mở miệng, giọng khàn hơn so với thường ngày rất nhiều, "Bọn họ đâu rồi?"

Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh đưa mắt nhìn nhau, trên đời này, kẻ thích mặc đồ đỏ, dung mạo bị hủy, hơn nữa còn tự xưng mình là bổn cung, không có người thứ hai. Nghĩ đến thân phận của người đến đây, trong lòng hai người một kinh dị, một ngạc nhiên.

Đều biết Thuận Đức công chúa là ngự yêu sư, còn là đệ tử của đại quốc sư, mà nay nàng ta tại sao lại thành dáng vẻ này, đôi cánh này lại là chuyện thế nào? Một thân yêu khí này......cư nhiên có vài phần tương đồng với thanh vũ loan điểu......

Còn có......Nàng ta cư nhiên biết Kỷ Vân Hòa vẫn còn sống? Còn nhanh như vậy đã đuổi theo đến đây.

"Bọn ta không biết ngươi đang nói gì." Cù Hiểu Tinh lên tiếng "Ở đây chỉ có hai người bọn ta, không thấy qua còn người nào khác."

Khóe môi Thuận Đức khẽ động: "Thế bổn cung lưu lại các ngươi cũng vô dụng rồi."

Dứt lời, thân người nàng ta chợt động, ánh sáng xanh phát ra quanh người nàng ta, Lạc Cẩm Tang cùng Cù Hiểu Tinh vốn dĩ không thấy nàng ta cử động, nàng ta liền tức thời chuyển đến phía trước Cù Hiểu Tinh. Đưa tay bóp lấy cổ hắn, trước khi ngón tay sắc bén của nàng ta chạm vào cổ Cù Hiểu Tinh, một dải chùy băng bỗng lao đến, đâm vào lòng bàn tay của nàng ta, Thuận Đức chỉ đành lùi về sau, tránh đi chùy băng, tầm mắt nhìn về hướng chùy băng bắn ra.

Người đến một thân hắc bào, tóc bạc mắt xanh, cư nhiên là người cá mà nàng ta mong muốn có được trong tay rất lâu nhưng vẫn chưa đoạt được.

Thiên hạ đại loạn, cũng bởi vì người cá này mà ra.

Thuận Đức nheo mắt, ánh mắt xấu xa nhìn chằm chằm y.

Trong tay Trường Ý vẫn cầm vài quả mọng, y đặt chúng vào trong một phiến lá bọc lại, nhẹ nhàng đặt sang bên cạnh, lúc này mới đứng thẳng người nhìn Thuận Đức công chúa trước mặt, nhìn thấy khí tức xanh quanh người nàng ta, Trường Ý nhíu mày.

"Người cá. Bổn cung cùng ngươi, cũng có rất nhiều thứ cần phải tính sổ, chỉ là, hôm nay bổn cung đến đây không phải vì giết ngươi." Ánh mắt Thuận Đức lạnh lẽo, ngữ khí đều là oán độc "Kỷ Vân Hòa đâu?"

Nghe thấy tên này, Trường Ý cũng không cần phải hỏi lý do vì sao nàng ta đến đây, kiếm băng trong tay ngưng tụ thành hình, y chỉ nhàn nhạt nói hai chữ với Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh: "Tránh ra." Kiếm băng lập tức chém xuống, nhắm thẳng về hướng Thuận Đức công chúa mà tấn công.

Lạc Cẩm Tang nhìn thấy tình hình này, vẫn đang do dự, Cù Hiểu Tinh chạy đến kéo nàng: "Đi thôi! Đừng cản chân người cá!"

Kiếm băng của Trường Ý đang chặt lấy đôi cánh do khí tức xanh tạo ra, sức mạnh va chạm vào nhau khiến cây cỏ xung quanh đều bị chém ngang, tức thời biến thành một mảng thấp bé.

Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh bị sức mạnh tàn dư đẩy lùi ba bước, Lạc Cẩm Tang lúc này không thể không thừa trận chiến giữa Trường Ý với Thuận Đức công chúa này, đừng nói là nàng, e rằng Khống Minh có mặt cũng không giúp được gì.

Nàng không do dự nữa, chạy theo Cù Hiểu Tinh, xoay người chạy vào trong rừng sâu.

Lạc Cẩm Tang quay đầu nhìn, chỉ thấy người cá cùng Thuận Đức càng chiến càng kịch liệt, mặt biển cùng mây gió cũng vì thế mà đổi màu. Nhưng nàng lại thoáng phát hiện, bàn tay cầm kiếm băng của người cá, bị lớp băng sương do hàn khí sinh ra dần dần bao phủ lấy, dường như muốn cùng kiếm băng sáp nhập thành một thể.......

"Trước......Trước đó nghe nói trong lần dung nham đại loạn, người cá sử dụng pháp thuật quá độ, nội tức trong người bị tiêu hao nghiêm trọng, y......y không có vấn đề gì chứ?"

Lạc Cẩm Tang thở hổn hển hỏi. Cù Hiểu Tinh cũng lo lắng quay đầu nhìn, lập tức nói: "Ngươi về cõi Bắc tìm cứu binh! Ta......Ta sẽ nghĩ cách xuống biển tìm Vân Hòa."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, lại có một trận cuồng phong vù vù lao đến, khiến Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh bị thổi đến nghiêng ngã. Sức mạnh của trận chiến này, nếu nói Trường Ý đang chiến đấu với đại quốc sư cũng không hề nói quá. Không có thời gian suy nghĩ chuyện vì sao Thuận Đức đột nhiên trở nên cường đại như thế, Cù Hiểu Tinh vội vàng đẩy Lạc Cẩm Tang ra: "Đi mau!"

Trong rừng, hai người lập tức chia nhau chạy đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Xã hội phát triển, cuộc sống vật chất luôn nhiều áp lực ngày nay khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niệm phật chẳng hạn như cach thuc niem phat, buong xa Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác giúp quý vị hiểu hơn về chân lý cuộc đời và có được sự an lạc trong cuộc sống.

loading...
DMCA.com Protection Status