Người cầm quyền

Chương 1122: Anh chết chắc rồi


Lam Nguyên Ninh đối với chuyện của Chu Chính, luôn có cảm giác là không thẹn với lương tâm, chủ yếu là vấn đề giao lưu kết nối, hơn nữa Lam Nguyên Ninh cho rằng nếu Chu Chính đã là thân tín của Hàn Đông, vậy thì về mặt lợi ích với bản thân là nhất trí, vì vậy có vài lời anh ta cũng không nói quá mức cẩn thận, không ngờ trời đất đưa đẩy lại nảy sinh khúc mắc với Chu Chính.


Tuy rằng Lam Nguyên Ninh không thẹn với lương tâm, nhưng anh ta cũng biết mối quan hệ giữa Chu Chính và Hàn Đông rất tốt, không chỉ về mặt công việc, mà là quan hệ cá nhân rất tốt. Lúc đầu khi Hàn Đông đến thành phố Vinh Châu, quen biết với Chu Chính và xây dựng nên mối quan hệ khá tốt, vì vậy nếu như Chu Chính gặp riêng Hàn Đông để tố cáo mình, đối với bản thân là rất bất lợi, dù cho Hàn Đông không nhất định tin hoàn toàn Chu Chính, nhưng cũng có thể bởi vậy ấn tượng đối với bản thân cũng giảm bớt đi, đây không phải là ảnh hưởng đến con đường làm quan sau này của mình sao?

Lam Nguyên Ninh nhận được điện thoại của Chu Chính, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu, ngồi ở trên xe, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Từ thành phố Vinh Châu đến huyện Phú Nghĩa đã sửa xong đường cao tốc, còn từ huyện Phú Nghĩa đến núi Thanh Sơn, thì lúc đầu khi Hàn Đông làm Chủ tịch huyện đã sửa xong con đường đó, bởi vậy Lam Nguyên Ninh chạy gấp một mạch, nhanh chóng đã đến núi Thanh Sơn, không lâu sau đã tìm đến chỗ trang trại mà Hàn Đông đang ở.

- Chủ tịch tỉnh, chào anh.

Lam Nguyên Ninh cung kính nói.

Hàn Đông cười đứng dậy, đưa tay ra bắt tay anh ta, nói:

- Nguyên Ninh đến rồi, ngồi xuống đi.

Sau khi ngồi xuống, Hàn Đông lại đưa điếu thuốc từ trên bàn đưa đến trước mặt Lam Nguyên Ninh.

Thấy vậy trong lòng Lam Nguyên Ninh cảm thấy ấm áp, từ những chi tiết này mà nói, Hàn Đông vẫn rất tín nhiệm bản thân mình.

Lúc này Chu Chính ở một bên liền cười ha ha tiến lên phía trước chào hỏi nói:

- Lãnh đạo đến rồi.

Nói xong liền đem trà ở trong tay đưa tới.

Chu Chính đang thể hiện thái độ của mình.

Trong lòng Lam Nguyên Ninh đối với tình hình hiện tại có chút nghi ngờ, song trong lòng vẫn rất vui mừng.

Hàn Đông đem những thứ mình nhìn thấy nghe thấy nói ra một chút, thể hiện sự hài lòng đối với công tác của thành phố Vinh Châu, bảo Lam Nguyên Ninh tiếp tục duy trì, nhất định phải làm việc cẩn thận.

Thông qua giao lưu, trong lòng Lam Nguyên Ninh dần dần hiểu ra rằng, xem ra Hàn Đông gọi mình đến không phải là muốn xử lý bản thân, mà là thể hiện sự hài lòng đối với công việc của mình, đồng thời cũng có ý giải hòa mâu thuẫn giữa mình và Chu Chính. Đối với chuyện này, Lam Nguyên Ninh không có ý kiến gì, dù sao giữa anh ta và Chu Chính không có mâu thuẫn gì lớn lắm, có thể hòa hảo được là tốt nhất, Chu Chính có Hàn Đông quan tâm, tương lai chắc chắn có triển vọng tốt hơn, bản thân không đáng vì một vài chuyện nhỏ mà làm căng mối quan hệ với anh ta.

Sau khi ăn cơm tối ở núi Thanh Sơn, Hàn Đông liền cùng với Lam Nguyên Ninh và Chu Chính, quay về thành phố Vinh Châu, ngủ tại tiệm cơm Sa Loan.

Sáng ngày hôm sau, Thành ủy Vinh Châu mở hội nghị thường vụ, báo cáo các tình hình công tác cho Chủ tịch tỉnh Hàn Đông.

Lam Nguyên Ninh đại diện cho Thành ủy, làm báo cáo tỉ mỉ về các hạng mục công việc của thành phố Vinh Châu.

Đồng thời Hàn Đông cũng chăm chú nghe những ủy viên thường vụ khác nói, và đưa ra những đánh giá và khen ngợi cao độ cho công tác của thành phố Vinh Châu.

Trong ủy viên thường vụ Thành ủy của thành phố Vinh Châu, hầu hết mọi người Hàn Đông đều quen biết, Trương Trường Hàn, Lâm Phương Tri những người này lúc đầu có mối quan hệ với Hàn Đông rất gần, bây giờ gặp mặt Hàn Đông, trong lòng họ rất xúc động.

Thời gian trước, thực ra Trương Trường Hàn, Lâm Phương Tri đều muốn tìm Hàn Đông báo cáo công việc, tuy họ chỉ là Phó giám đốc sở, nhưng quan hệ với Hàn Đông khá gần, nếu như đi báo cáo công việc hẳn là có thể gặp được Hàn Đông, song suy xét đến việc Hàn Đông mới đến có thể sẽ bận, vì vậy hai người họ thương lượng một chút, không vội vã qua đó.

Giữa trưa Hàn Đông ở lại ăn cơm, tiến hành giao lưu hơn nữa với mọi người.

Ăn cơm xong, Hàn Đông ở nhà khách gặp mặt vài đồng chí, ngoại trừ Bí thư Thành ủy và Chủ tịch thành phố, thì lần lượt gặp Trương Trường Hà và Lâm Phương Tri.

Đối với bản thân, Hàn Đông không tiếc việc cho sự quan tâm nhất định. Trương Trường Hà và Lâm Phương Tri đều là người quen cũ, đối với nhân phẩm, khả năng làm việc của họ Hàn Đông cũng khá yên tâm, vì vậy Hàn Đông cũng muốn cho họ một vài cơ hội.

Lúc tiễn Hàn Đông, trong lòng cán bộ có liên quan của chính quyền Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh Châu đều rất vui mừng. Lần này Hàn Đông đến thành phố Vinh Châu thị sát, thể hiện sự hài lòng đối với công tác của thành phố Vinh Châu, điều này đối với họ mà nói đều là một chuyện tốt.

Tuy có đồng chí đặc biệt được điều từ vùng khác đến thành phố Vinh Châu làm việc, trước đây không có qua lại gì với Hàn Đông, nhưng họ cũng nghe nói qua tính tình của Hàn Đông, biết yêu cầu của Hàn Đông đối với công việc rất cao, hiện nay có thể có được sự tán thành của Hàn Đông, trong lòng mọi người đều cảm thấy rất khó được. Công việc ở một nơi làm tốt rồi, tuy người được lợi lớn nhất là mấy lãnh đạo chủ chốt, ví dụ như lãnh đạo thăng chức, đương nhiên có vị trí được dọn ra, mỗi người cũng có không gian hoạt động, hoặc những nơi khác có vị trí thích hợp, không chừng hoạt động một chút thì có thể được điều đi.

- Cách làm tạo ra môi trường thành phố Vinh Châu, đáng để tham khảo.

Ngồi ở trên xe, Hàn Đông nói với Tô Chính Nguyên.

Nhóm Tô Chính Nguyên đuổi từ Thục Đô đến để gặp Hàn Đông, liền mang một chiếc minibus, bây giờ nhóm của họ chuẩn bị tiến đến thành phố Tân Châu.

Tô Chính Nguyên đã từng giữ chức Chủ tịch thành phố hai nhiệm kỳ, hiểu được tại sao Hàn Đông lại xem trọng công tác về mặt sáng tạo môi trường thành phố Vinh Châu đến như vậy. Anh ta nói:

- Đúng vậy, bây giờ rất nhiều địa phương của chúng ta đã hình thành một không khí rất tốt, ví dụ về mặt môi trường đầu tư, rất nhiều nơi chỗ chúng ta tuy cũng đang nỗ lực thu hút đầu tư, nhưng không có môi trường đầu tư tốt, có một cách nói, nói chính quyền của chúng ta đối với nhà đầu tư, giống như đánh bài, luôn trước tiên dùng một vài chính sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư, sau khi nắm được rồi, liền muốn bỏ đó, khiến nhà đầu tư rất khó chịu. Đối với các ban ngành, chúng ta nói là cửa khó vào, mặt khó coi, việc khó làm, thái độ làm việc như vậy, khiến cho sự tín nhiệm của người dân đối với chính quyền càng ngày càng ít...

- Ừ, đồng chí Chính Nguyên làm việc ở cơ sở một thời gian rất dài, đối với rất nhiều vấn đề của cơ sở, biết khá sâu sắc,

Hàn Đông khen ngợi một câu, lập tức lại nói:

- Tôi thấy đối với những hiện tượng mà anh nói, kết hợp với những kinh nghiệm tiên tiến của thành phố Vinh Châu, có thể làm ra một phương án, công trình xây dựng sáng tạo môi trường mới toàn tỉnh, phải suy nghĩ nhiều nhân tố tổng hợp...

Đang nói chuyện, điện thoại của Hứa Song vang lên. Hứa Song lấy điện thoại ra xem, lập tức nghe, nói vài câu, tắt điện thoại, liền nói với Hàn Đông:

- Chủ tịch tỉnh, là trường ban thư ký Tôn gọi điện đến, về vấn đề tai nạn xe cộ lần này, phòng Đôn đốc đang kiểm tra tình hình đối với người nhà người bị hại. Trường ban thư ký Tôn phản ứng nói, người nhà người bị hại không những nhận sự uy hiếp, tối nào cũng có cuộc điện thoại làm phiền họ, thậm chí người bị hại điều trị ở trong bệnh viện cũng nhận sự uy hiếp, Ngoài ra trường ban thư ký Tôn nói, chuyện này chịu sự áp lực nhất định, song phòng Đôn đóc sẽ tiếp tục điều tra theo pháp luật, nhất định lấy lại công bằng cho người bị hại.

Hàn Đông thản nhiên nói:

- Biết rồi.

Hứa Song gật gật đầu, liền không nói không rằng ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, điện thoại của anh ta rung lên.

Số điện thoại này là của bản thân anh ta, những người biết cũng không nhiều, nhìn thấy là số lạ, anh ta hơi sửng sốt, liền nhấc lên nghe, nói:

- Chào anh...

- Tiểu tử, gan cũng không nhỏ đấy. Cảnh cáo anh đừng quản chuyện bao đồng, không có trí nhớ tốt phải không

Trong điện thoại truyền đến một âm thanh trầm.

Lại là cuộc điện thoại uy hiếp đó, song số điện thoại đã được đổi.

Hứa Song thở dài một hơi nói:

- Tôi chỉ làm chức trách của một người dân có lương tâm mà thôi. Gây chuyện mà chạy, còn uy hiếp đến người bị hại, nhân chứng, các anh có biết đây là vi phạm pháp luật không, tôi khuyên các anh...

- Bớt nói nhảm đi, trái pháp luật, tiểu tử anh biết pháp luật là gì không. Có vài người ở trước mặt, pháp luật là cái rắm. Nói cho anh biết, đừng cho rằng tôi không tìm được anh. Anh cứ đợi đấy, anh chết chắc rồi.

Đối phương hung tợn nói, lập tức cúp máy.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Mặt trái của xã hội phát triển ngày nay là cuộc sống hiện đại luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niệm phật chẳng hạn như 25 luat tu nhien co gia tri muon doi, kinh dieu phap lien hoa Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác giúp quý vị hiểu hơn về chân lý cuộc đời và có được sự an lạc trong cuộc sống.