Người cầm quyền

Chương 584: Mỹ nhân kế


Vào trong phòng, Ngô Thu Khiết miệng cười ân cần kéo ghế mời Hàn Đông ngồi xuống.


Hàn Đông ngồi xuống nói:

- Cảm ơn...

Ngô Thu Khiết lại cười đáp:

- Chủ tịch Hàn khách khí quá, phục vụ lãnh đạo là việc nên làm mà.

Hàn Đông đáp lại:

- Lãnh đạo gì chứ, mọi người đều là phục vụ nhân dân thôi.

Phí Nguyệt Phi gọi nhân viên phục vụ, nói tiếp lời:

- Chủ tịch Hàn, anh khiêm tốn quá.

Ngô Thu Khiết lúc này nói tiếp:

- Chủ tịch Hàn là lãnh đạo khiêm tốn nhất mà tôi từng gặp, chắc anh không trách tôi không mời mà đến chứ ạ?

Hàn Đông cười đáp:

- Không có gì, cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.

Phí Nguyệt Phi nói:

- Tôi biết là chủ tịch Hàn sẽ không trách tội mà, anh muốn uống rượu gì ạ?

Đến tận bây giờ Phí Nguyệt Phi vẫn chưa hề nói hắn vì sao mang Ngô Thu Khiết đến đây, tuy nhiên Hàn Đông cũng đại khái nắm được phần nào, một mặt là do Phí Nguyệt Phi mời mình ăn cơm, tuy khoảng cách tuổi tác tương đối lớn nhưng dù sao cả hai vẫn là độc thân, có đôi chút không tiện thế nên cô ta mang thêm người đến ít ra thì cũng giúp không khí tốt hơn, nếu không hai người ngồi chung một phòng từ đầu đến cuối chẳng lẽ chỉ nói mỗi chuyện công việc hay sao? Dù sao thì Hàn Đông đã quyết định hôm nay sẽ uống ít rượu, không tham gia vui vẻ gì để tránh phiền phức.

- Đúng vậy, không có rượu mất vui, uống chút bia đi.

Hàn Đông cười nói, tửu lượng của hắn vốn đã không phải loại vừa, hơn nữa lại uống bia thì không vấn đề gì luôn, Hàn Đông cũng chẳng uống nhiều đâu mà lo.

Phí Nguyệt Phi gọi nhân viên phục vụ mang loại bia tốt nhất vào.

Hàn Đông khua khua tay nói:

- Không cần thiết thế đâu, uống bia Thanh Đảo đi, tôi uống bia rượu không có yêu cầu gì cả, loại nào cũng như nhau mà.

Ngô Thu Khiết nói:

- Chủ tịch Hàn đúng là người dễ gần, tôi cứ nghĩ là lãnh đạo lớn như anh thì sẽ tỏ ra uy nghiêm cơ.

Hàn Đông cười cười đáp:

- Vậy cô nghĩ lãnh đạo là người không bình thường sao, lãnh đạo cũng là người, cũng cần ăn ngủ, cũng chỉ là người phàm tục mà thôi.

- Chủ tịch Hàn nói đúng quá.

Ngô Thu Khiết ngưỡng mộ ra mặt, nhìn Hàn Đông nói tiếp:

- Lãnh đạo lớn như anh mà gần gũi thế này thật không giống một số kẻ khác, chức vụ thì nhỏ mà cứ nghĩ mình to lắm.

Nhìn cái dáng vẻ của cô ta, Hàn Đông thầm cười, người đàn bà này từng câu từng chữ rõ ràng là đang tâng bốc mình đây mà, cũng có thể là đã được Phí Nguyệt Phi dặn dò trước.

Chỉ ngồi một lát mà cũng không cần để ý lắm nhưng Hàn Đông đủ nhận ra Ngô Thu Khiết tương đối đẹp, có thể coi là một “mỹ nữ”, tóc dài đen nhánh, đôi lông mày cong cong mỹ miều, đôi mắt trong veo như nước vậy, nhìn vậy thì ai mà chẳng yêu thích, đặc biệt là lúc cô ta mở tròn mắt hơi ngước lên nhìn người ta thì càng khiến người ta cảm thấy bị lay động và có cảm giác thỏa mãn đồng thời cũng có ham muốn chinh phục.

“Thật đúng là một con thú cưng...”

Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng

“Thật không ngờ Phí Nguyệt Phi lại có đứa cháu gái như thế này, cũng may mình cứng rắn chứ nếu là người khác thì cũng khối kẻ siêu lòng rồi.”

Hàn Đông cười hỏi:

- Nghe cô nói thì hình như là cô rất có kinh nghiệm trong việc này.

Dù sao cũng đã nhận lời đến thì cũng cứ tỏ ra hòa đồng một chút, cũng là giữ thể diện cho Phí Nguyệt Phi.

Thấy thái độ của Hàn Đông tốt hơn nhiều so với ban đầu, Phí Nguyệt Phi cũng trút bớt nỗi lo, thầm nghĩ:

‘Chiêu này quả là có hiệu quả, đúng là trên đời này không có con mèo nào không ăn cá, đàn ông cũng vậy, nhìn thấy gái đẹp đều như nhau, Hàn Đông cũng giống như Hề Hiểu Kiến mà thôi. Nhưng so với Hề Hiểu Kiến thì Hàn Đông trẻ, đẹp trai và có tiền đồ hơn, thế nên nếu mối quan hệ giữa Tiểu Khiết và Hàn Đông phát triển tốt thì cũng không bị hớ.’

Lúc còn trẻ Phí Nguyệt Phi cũng từng là một mỹ nhân, tuy rằng không thể so bì với Ngô Thu Khiết của hiện tại được nhưng cái phong thái trưởng thành đó vẫn rất thu hút đàn ông, rất lâu trước đây Hề Hiểu Kiến đã để ý cô ta, cũng có một khoảng thời gian giằng co từ chối, sau đó thì cũng dần dần chấp thuận, cô ta thỏa mãn Hề Hiểu Kiến và ngược lại cũng gặt hái được nhiều nhờ mối quan hệ này, từ cấp phó phòng lên trưởng, thậm chí lên chức phó Phó giám đốc sở, tất cả đều có bàn tay giúp đỡ của Hề Hiểu Kiến.

Đạt đến được cấp phó giám đốc sở rồi, Phí Nguyệt Phi cũng hiểu rõ không thể mãi dựa vào Hề Hiểu Kiến được, phải tìm một “núi tựa” khác. Với tầm tuổi của cô ta, muốn tiến thêm vài ba bước trong sự nghiệp cũng là điều trong tầm với. Phải biết rằng phụ nữ tuy rằng lăn lộn con đường làm quan không dễ dàng, nhưng một khi đạt được chức vị nhất định, lại có được rất nhiều ưu thế,

Vì quan trường Trung Hoa có một điều đặc biệt, đó là để thể hiện bình đẳng nam nữ thì trong một bộ máy thông thường sẽ đề cử hai lãnh đạo nữ giới, nếu vậy chỉ cần có người phía trên giúp đỡ thì chắc chắn Phí Nguyệt Phi sẽ có ưu thế hơn nhiều.

“Đúng vậy, chỉ cần Tiểu Khiết nắm giữ được Hàn Đông thì cơ hội tiến thêm trong sự nghiệp của mình sẽ chắc chắn hơn.Tuy là ở thành phố Tân Châu thì hơi khó nhưng trong tỉnh vẫn còn rất nhiều vị trí mà.”

Thấy Hàn Đông có vẻ thích Ngô Thu Khiết, Phí Nguyệt Phi trong lòng thấy hết sức vui mừng, không kìm được có nhiều suy nghĩ liên tưởng.

- Chủ tịch Hàn, chắc anh vẫn chưa biết đâu, tôi cũng được coi là người trong thể chế đấy.

Lúc Ngô Thu Khiết nói, người hơi nghiêng sát về phía Hàn Đông.

- Tôi làm ở phòng phát thanh truyền hình Cao Bằng, cũng hay được gặp một số vị lãnh đạo đó.

Phí Nguyệt Phi cười chen vào:

- Tiểu Khiết học ngành phát thanh, làm ở đó âu cũng là đúng ngành đúng nghề rồi.

Hàn Đông gật gật đầu:

- Thật không tồi chút nào...

Thực chất câu nói này có phần hàm hồ, nhưng hắn là lãnh đạo, có nói gì thì người ta cũng không thể truy hỏi đến cùng cái gì gọi là không tồi.

Rất nhanh rượu và thức ăn đều được đưa đến, Ngô Thu Khiết đứng dậy mở một chai bia rót cho Hàn Đông, ra vẻ rất ân cần.

Phí Nguyệt Phi cũng rót rượu, sau đó nâng cốc lên nói:

- Chủ tịch Hàn, tôi kính anh một ly, hy vọng từ nay về sau anh quan tâm và chỉ giáo nhiều hơn trong công việc nhé.

Hàn Đông chạm cốc với cô ta rồi nói:

- Công việc là mọi người là cùng hợp tác làm, sau này vẫn cần mọi người cố gắng hơn mới được, cũng hy vọng chủ tịch Phí giúp đỡ hơn nữa.

Tiếp đó Hàn Đông bèn uống cạn ly rượu, hai ly đầu bao giờ cũng phải uống cạn, cũng là để tỏ ý tôn trọng Phí Nguyệt Phi.

Hàn Đông uống xong, Ngô Thu Khiết bèn đứng dậy rót tiếp cho hắn.

Hàn Đông xua tay nói:

- Không cần đâu, Tiểu Ngô, tôi tự rót được rồi, không cần khách khí vậy đâu.

- Vậy sao được, anh là lãnh đạo mà.

Ngô Thu Khiết đáp.

Hàn Đông nói:

- Lãnh đạo thì không được rót rượu sao.

Nói rồi Hàn Đông cầm chai lên rót đầy cốc.

Nhìn thấy vậy Ngô Thu Khiết mỉm cười rồi nâng cốc lên nói:

- Chủ tịch Hàn, lần đầu gặp mặt, tôi kính anh một ly, sau này nhờ anh quan tâm nhiều hơn.

Hàn Đông chạm ly với cô ta rồi nói:

- Tôi không nghiên cứu nhiều về mặt truyền thông, chỉ sợ làm Tiểu Ngô thất vọng thôi.

Câu nói của hắn mang hai hàm ý, cũng là để Ngô Thu Kiệt hiểu rằng giữa hắn và cô ta không thể có qua lại thân thiết quá được.

Ngô Thu Khiết chớp mắt rồi nhìn về phía Hàn Đông nói:

- Chủ tịch Hàn khiêm tốn quá, chính anh là người hiểu rõ nhất về vấn đề truyền thông đấy. Nhờ có sự cố gắng nỗ lực của anh, Tân Châu đã trở thành thành phố nổi tiếng khắp Trung Hoa rồi, anh là người có công lớn nhất trong việc khai lập thuyết truyền thông của toàn thành phố ấy chứ.

Hàn Đông cười lớn, trong thâm tâm nghĩ chắc hẳn Ngô Thu Khiết đã có chuẩn bị từ trước, cô ta nói cũng có vài phần đúng, nhưng mà cái cô ta nhắc đến chỉ là vấn đề truyền thông theo nghĩa rộng thôi.

Đương nhiên Hàn Đông cũng không dại bàn luận với Ngô Thu Khiết thế nào là truyền thông, chỉ cười nói:

- Tiểu Ngô, cô thật biết ăn nói, đấy là kết quả nỗ lực của tất cả mọi người, không thể chỉ coi là công của riêng tôi được.

Ngay từ ban đầu Hàn Đông đã gọi Ngô Thu Khiết là Tiểu Ngô, tuy rằng về tuổi tác hai người không chênh lệch là mấy nhưng thân phận thì có phần khác biệt, vậy nên Hàn Đông xưng hô như vậy sẽ không ai thấy không thích hợp.

Ngô Thu Khiết cong cong cái môi lên, liếc mắt nhìn về phía Hàn Đông, nói:

- Chủ tịch Hàn, anh cứ một câu Tiểu Ngô hai câu Tiểu Ngô, nghe cứ như tôi là trẻ con không bằng ấy.

Điệu bộ của cô ta thật khiến nhiều người không thể không mềm lòng, cũng may sức đề kháng của Hàn Đông tốt, hắn chỉ cười nói:

- Tôi với chủ tịch Phí là đồng nghiệp, gọi cô như vậy là không sai chứ.

Ngô Thu Khiết nghe vậy, làm ra vẻ bất lực nói:

- Vâng, anh là lãnh đạo, anh muốn xưng hô thế nào chả được, Chủ tịch đại nhân, tôi xin kính ngài một ly ạ.

Bộ dạng của cô ta có chút hờn dỗi, có vẻ lỏng lẻo hơn trước nhưng lại dường như làm cho mối quan hệ với Hàn Đông có đôi phần thân mật hơn.

Phí Nguyệt Phi ngồi bên cạnh, trong lòng cảm thấy vui mừng, Hàn Đông và Ngô Thu Khiết đấu khẩu với nhau là hiện tượng tốt, dù sao cũng tốt hơn cái dáng vẻ lạnh nhạt trầm ngâm của Hàn Đông.

“Hừ, chỉ cần có kỹ xảo, mình không tin là Hàn Đông không thích Tiểu Khiết, có khi cái biểu hiện bây giờ của Hàn Đông cũng là giả bộ thôi.”

Phí Nguyệt Phi nghĩ lại chặng đường mà cô ta đã đi qua, cũng đã từng bị làm phiền không ít mà tự nhận ra rằng bản tính của đàn ông là háo sắc, nhìn thấy gái đẹp ai chẳng động lòng, hơn nữa Hàn Đông còn trẻ, quyền cao chức trọng, chỉ e cái bản tính ấy của hắn còn hơn hẳn những người khác ấy chứ.

Sau khi Hàn Đông nhận lời mời, Phí Nguyệt Phi đã gọi Ngô Thu Khiết đến nhà dặn dò kỹ lưỡng, cô ta tin rằng với sức hút mê hồn của Ngô Thu Kiệt chắc chắn Hàn Đông sẽ động lòng thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Mặt trái của xã hội phát triển ngày nay là cuộc sống hiện đại luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niem phat chẳng hạn như suối nguồn tươi trẻ, niem nam mo dai bi quan the am bo tat Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác rất hay và ý nghĩa để ứng dụng vào cuộc sống và sự tu tập mỗi ngày của quý vị.