Người thay thế

Chương 40



Người đàn ông dừng chân và quay mặt lại, khuôn mặt không nóng, không lạnh, cũng không có gì gọi là bất ngờ.. Người xưa gặp nhau, cảm giác thật gần gũi mà cũng thật xa xôi.. mới mấy tháng không gặp thôi nhưng có vẻ anh thay đổi rất nhiều, từ cách ăn mặc đến cử chỉ, chẳng còn là Phong mà ngày xưa tôi biết nữa rồi.. anh nở ra một nụ cười nhàn nhạt..

- lâu rồi không gặp, thật may mà vẫn còn nhớ tới anh..

- anh khoẻ chứ?

- ừ.. nhờ phúc trời ban anh vẫn sống tốt..

Tôi gật đầu vài cái..Liên chạy tới bên cạnh tôi.

- người quen của cậu à?

- ừ..

- cũng ở Việt Nam mình luôn hả..

- đúng rồi..

- cũng khá đẹp trai đó..

Phong:

- em là bạn của Huyền sao?

- dạ..

- uống gì để anh gọi người pha chế.

- quán này của anh ạ ( liên nói)

- cũng chỉ là một quán để anh tìm lại sự yên tĩnh sau một ngày mệt mỏi thôi..

- thảo nào lại không muốn kinh doanh..

Tôi kéo vạt áo Liên.

- chúng ta đang bận mà phải không?

- không.. có bận gì đâu..

Tôi nháy mắt với cô ấy nhưng hình như cô ấy ngây thơ vô số tội quá thì phải..

- tớ vừa thấy bảo cậu bận gì cơ mà.. chúng ta về thôi, khi nào rảnh lại ghé qua..

- Huyền ơi là Huyền, cậu chưa già đã lẫn rồi hả, tớ rảnh mới rủ cậu đi ra đây mà.. với lại anh Phong đây là người quen của cậu, bước vào đây rồi thì cũng xem như là có duyên với nhau..

- thế ai vừa nói không vào cơ mà..

- có anh chủ đẹp trai thế này tội gì mà không vào.. phải không anh?

Tôi cảm thấy thật sự không thoải mái khi cảm nhận rõ Phong đang liếc mắt nhìn về phía tôi..

Phong cười nhẹ:

- nếu như bọn em bận thì có thể hẹn nhau hôm khác tới..

Liên:

- hôm khác tới liệu có gặp được anh không?

- có duyên nhất định sẽ gặp lại..đúng không Huyền?

- các cụ có câu nói đó từ xa xưa rồi, nên chắc là sẽ đúng..

Phong quay qua hỏi Liên:

- em có muốn thử lại một lần nữa xem mình có duyên không nào..

Liên cười tươi:

- vậy thì hẹn anh vào dịp khác vậy..có duyên ắt sẽ gặp lại..

Tôi:

- Vậy tụi em xin phép..

Tôi kéo tay Liên thật nhanh ra khỏi quán, một phần cũng lo sợ nhất cử nhất động của tôi đang nằm gọn trong tay Vũ Hàn, tôi không muốn anh hiểu lầm đặc biệt là mấy ngày nay anh đã đủ mệt mỏi với công việc rồi, giờ mà lại điên lên vì chuyện không đáng có nữa thì thật không đáng..Với lại phần nữa tôi ngại đi đối mặt với Phong..

Chúng tôi vừa bước ra khỏi quán thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi ngang qua chúng tôi rồi liếc mắt nhìn, theo phản xạ tôi cũng liếc mắt nhìn cô gái đó..

Phong ở trong quán đứng ngẩn người nhìn theo bóng dáng Huyền khuất dần..

Bồ của Phong:

- hai người bọn họ là ai?

- chỉ là khách của quán..

- không đúng.. quán hôm nay không có tiếp khách..

- thì không tiếp nên bọn họ mới ra về đó..

- tại sao anh lại nhìn họ đắm đuối như vậy?

- em đang ghen quá mức rồi đấy Ly..

- em ghen, em ghen vì ai, em ghen vì em yêu anh đấy.. em mà biết anh có tình ý gì với ai, em nhất định sẽ móc hết tim gan chúng nó ra..

Phong quay mặt đi bước tiếp lên tầng..

- anh đứng lại đó ( Ly hét lớn)

- anh không muốn nói chuyện với người mất bình tĩnh vì ghen mù quáng..

Ly hạ giọng tiến tới ôm Phong từ sau lưng.

- em xin lỗi nếu làm anh khóc chịu..Nhưng em thật sự rất yêu anh, em sợ em già hơn anh, em xấu hơn anh nên anh sẽ chán bỏ em..

- ngốc thật.. trong mắt anh lúc nào em cũng là người phụ nữ đẹp nhất..

- thật không?

- thật..

- anh thề đi..

- anh thề.. thế tin chưa?

- nhớ đấy.. nếu một ngày nào đó anh mà phản bội em, em sẽ tự tay giết anh rồi em cũng tự sát luôn.. đã là người đàn ông của em rồi nên chết cũng phải chết cùng nhau..

- chết chóc gì ở đây.. sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường ( Phong vuốt tóc Ly)

Ly mỉm cười:

- mà bố có đồng ý sang tên địa bàn phía Tây cho anh cai quản rồi đó..bố tin ở anh lắm đấy nên đừng làm bố và em thất vọng nhé..

Mắt phong sáng rực lên nhìn Ly:

- bố chịu đồng ý rồi sao?

- Tất nhiên..Ngoan thì cái gì cũng có..

- anh còn chưa đủ ngoan à?

Nói rồi anh tiến tới hôn Ly một nụ hôn thật ngọt ngào và cuồng nhiệt...

——-

Tôi và Liên lúc này đã đi bộ được một đoạn, hai đứa dừng chân lại trên một cây cầu..

Liên thở dốc:

- tớ sắp gãy cả chân rồi..nghỉ lát đã..

- vậy ngồi luôn đây đi..

Liên:

- anh Phong đó, cậu và anh ta quen nhau như thế nào?

Tôi quay qua nhìn Liên rồi lườm cậu ta một cái, người gì đâu mà nhìn thấy trai mắt lại sáng lên.. đúng là mê trai đầu thai cũng không hết..

- anh ấy là người anh gần nhà tớ khi trước..một người hàng xóm..

- vậy cậu có tình cảm gì với anh ta không?

- đã từng..có một chút..

- vậy là giờ chắc hết rồi đúng không?

- ừ..

- hí hí tớ hỏi vậy để còn biết đường.. chứ quan điểm sống của tớ không bao giờ động đến bồ bạn thân, kể cả có mốc người cũng không bao giờ..

- sặc.. thế mà khi trước ai nói với tớ là đã có người để thích?

- người đó hả? Có chủ rồi nên tớ từ bỏ..

- thiệt tình.. Nhưng mà Liên này, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu được không?

- ừ.. cậu hỏi đi..

- Nếu có một ngày đứng giữa hai lựa chọn, bên nghĩa và bên tình.. cậu sẽ chọn bên nào..

- thật khó quá.. Nghĩa và tình..tớ.. tớ k biết trả lời sao..

- thì cứ trả lời theo suy nghĩ của cậu..

- thực ra bên nghĩa thì chỉ có duy nhất người sinh ra ta, còn bên tình, khi nào có cũng được..Nhưng mà gặp được người thật lòng yêu mình và thích hợp với mình.. thực sự là rất khó.. nếu là tớ, tớ thật sự không muốn lựa chọn..

- Nhưng cuộc đời ép cậu phải chọn..

- chưa trải qua nên tớ chưa nghĩ được gì nhiều.. theo hoàn cảnh mà xử lý thôi.. Nhưng mà cậu, chẳng phải người cậu yêu là người có điều kiện rất tốt, không lý nào bố mẹ cậu lại không đồng ý cả..

Tôi cười nhạt..

- à.. tớ hỏi cho vui thôi mà..

- thiệt tình.. vui gì mặt cậu như có một biển trời tâm sự kia kìa..

Tôi thở dài nhìn xa xăm, nghĩ đến tương lai của mình, nó cũng mù mịt ở tận phương xa tít tịt tìn tin kia...

Liên nắm lấy tay tôi.

- mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà mong cậu hãy luôn nở nụ cười trên môi.. cậu cười thật sự rất xinh ấy..

- cảm ơn cậu nhiều lắm..

- ân Huệ gì, tớ chỉ mong những người tớ yêu thương luôn luôn vui vẻ thôi..

- mà ở trường dạo này thế nào?

- cũng không có gì hót lắm... Tin đồn về cậu cũng lắng đọng xuống rồi.. Thầy Nhất Nam dạo này tớ cũng không gặp nữa, nghe đồn là thầy không còn ở trong nước nữa..hình như gia đình gặp chuyện hay sao ấy..

- gia đình gặp chuyện sao ( tôi sửng sốt)

- tớ nghe thấy mọi người bàn tàn vậy, còn thông tin chính xác thì không rõ..

Tôi có thoáng suy nghĩ về thầy, dù chỉ tiếp xúc với thầy một thời gian ngắn nhưng cũng đủ hiểu thầy là người rất tốt bụng và nhiệt tình..thầy cũng là bạn của Vũ Hàn mà, có lẽ tôi nên trực tiếp hỏi Vũ Hàn về chuyện của thầy, không thể ngồi đây mà đoán già đoán non cho được..rồi nói tới đây mới nhớ, hai hôm nay Vũ Hàn đi sớm về khuya, chúng tôi còn không có thời gian mà hỏi thăm đến nhau..Nghĩ đến việc trao đổi với bố anh lần trước, theo như đúng giao ước thì chúng tôi chỉ còn lại 2 ngày bên nhau..tôi cảm thấy thật sự bế tắc.. Trời xanh, mây trắng, chim hót hoa thơm, sinh ra sức sống tràn trề thế nhưng tâm tình lại không thể vui vẻ mà lòng nặng trĩu giống như có một tảng đá đè lên người... tôi thở dài một cái, trong lòng chất chứa bao phiền muộn..

liên:

- lại tâm trạng gì mà đực mặt ra thế kia..

- chúng ta về thôi Liên.. cũng muộn rồi..

- ừ.. nhưng mà cậu nhớ đường về nhà không đó..

- để tớ gọi bác tài xế ra đón..

Tôi vừa rút chiếc điện thoại ra khỏi thì chiếc ô tô màu đỏ đi tới, kéo kính cửa xuống, Tử Hạ từ bên trong ngó mặt ra..

- chào hai người đẹp.. rất vui được làm tài xế của hai em..

- Tử Hạ?? Sao anh biết chúng tôi ở đây..

- chắc do duyên số ông trời sắp đặt ấy..

Liên ghé sát vào tai tôi nói:

- nay là cái ngày chết tiệt gì mà toàn duyên với chả số thế nhỉ.. đã thế lại gặp toàn zai đẹp..

- tém tém lại đi cô nương..

Tử Hạ:

- bác tài bận rồi nên anh có nói để anh đi đón em..nếu tiện đường thì bạn em có thể về cùng..

Liên Nhéo tay tôi:

- lần này phải đồng ý nhá, chân tớ cũng nhũn ra rồi..

Tử Hạ bước xuống mở cửa xe cho hai đứa chúng tôi..Nhà Liên trên nhà tôi một đoạn nên dừng xe xuống trước..Lúc này không gian chỉ còn lại tôi và Tử Hạ..

tử Hạ:

- em đã nghe chuyện rắc rối về công ty rồi chứ?

Tôi gật đầu..

- thời gian này Vũ hÀn khá bận, nếu em buồn chán có thể tìm anh tâm sự..

Tôi liếc mắt nhìn Tử Hạ..

- anh đang thừa nước đục thả câu đó à?

Tử Hạ cười rồi lắc đầu..

- thì anh đã nói anh sẽ công khai theo đuổi em mà..

- anh khùng thật rồi..

- anh khùng nhưng anh biết làm thế nào là tốt cho em.. Vũ Hàn là người em yêu nhưng sẽ không bao giờ có thể đem cho em hạnh phúc trọn vẹn..

- anh sai rồi Tử Hạ, ở bên người mình yêu, dù chỉ một phút thôi cũng là trọn vẹn.. ở bên người mình không yêu, có ở cả đời cũng không bao giờ tìm được thứ mình muốn..

Tử Hạ im lặng một hồi... tôi biết nói thẳng ra như vậy ít phần nào sẽ làm tổn thương anh ta, nhưng như vậy sẽ khiến anh ta hiểu rõ vấn đề thì há chẳng phải đó là một việc tốt hay sao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status