Người yêu kết hôn 1 tặng 1: Giám đốc xin vui lòng ký nhận!

Chương 114: Cái tư thế này, còn xấu hổ hơn lúc nãy nữa


Lạc Thần Hi nói, chu miệng lên.

Vừa nãy đột nhiên Mục Diệc Thần xông tới, cô bởi vì quá bất ngờ, mà bị dọa sợ.

Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, rốt cuộc cô sợ cái gì chứ?

Mục Diệc Thần có thể xuất hiện ở đây, còn có thể biết vị trí của phòng khách này, rất rõ ràng nữa, hắn chính là khách quen của chỗ này mà!

Vậy hắn có tư cách gì nói cô cơ chứ?

Mục Diệc Thần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tỏ ra lời lẽ hùng hồn như vậy, ánh mắt càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị.

"Rất tốt, cô còn có lá gan phản bác nữa! Xem ra không để mắt đến ông xã như tôi đúng không? Tôi đã nói với cô ngày thứ hai của đêm tân hôn, tôi đã nói nếu cô còn muốn làm thiếu phu nhân của Mục gia, thì phải tuân thủ quy tắc của Mục gia! Không làm ra chuyện gì khiến Mục gia mất mặt. Xem ra, cô đều quên hết rồi!"

"Nếu như cô quên, thì tôi không ngại đến giúp cô nhớ lại đâu!"

Khuôn mặt đẹp trai của Mục Diệc Thần vô cảm, chỉ ngạo nghễ nhìn cô từ trên xuống dưới mà thôi.

Nhưng lại khiến phía sau lưng của Lạc Thần Hi rùng cả mình.

Nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi!

Luôn càm thấy chắng mấy chốc cô sẽ bị đông cứng vì lạnh.

Mặc kệ, trước tiên chạy trốn rồi nói sau!

Mạng nhỏ quan trọng mà!

Eo nhỏ của Lạc Thần Hi vừa ưỡn lên trên một chút, bỗng nhiên dùng lực, đôi chân thẳng tắp dài miên man quét qua Mục Diệc Thần.

Mặc dù cô cũng coi như gầy yếu, nhưng lực bộc phát rất mạnh, người đàn ông trưởng thành bị cô đánh lén, cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên mà thôi

Nhưng ai biết, lần này, chân của cô vừa mới nhấc đến một nửa, thì bị một bàn tay to lớn trói lại.

Nhanh chóng bắt lấy, dùng lực, lật cơ thể của cô nằm lại trên ghế salông.

"Anh làm cái gì vậy hả? Thả... Thả tôi ra..."

Cả người của Lạc Thần Hi uốn éo, liều mạng giãy dụa, nhưng bị trói cứng ngắc trên ghế salông, không thể động đậy.

Cô chưa kịp phản ứng lại, thì khí tức đàn ông nóng rực cường thế, trong nháy mắt bao trùm lên cô, ngăn chặn những lời cô muốn nói.

"A a ——!!"

Lạc Thần Hi trợn to hai mắt, quay đầu muốn né tránh.

Nhưng bàn tay của Mục Diệc Thần kiên định mạnh mẽ, nắm cằm của cô lại, đôi môi mỏng quyến rũ áp sát đôi môi béo mập của cô.

Cảm giác người phụ nữ dưới thân không ngừng chống cứ, hắn càng tức giận trong lòng hơn, không nhịn được cắn cô một cái

"A!"

"Biết sai chưa hả?" Hắn lui lại một chút, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm đôi mơi sưng đỏ của cô.

Lạc Thần Hi bị cắn mà đau đớn, hai con mắt đều đỏ ửng, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua một chút: "Tôi sai chỗ nào chứ? Tôi vốn không có... A a!"

Lời của cô chưa nói hết đã bị Mục Diệc Thần dùng môi chặn lại thêm lần nữa.

Lần này, Mục Diệc Thần có ý định muốn người phụ nữ trong lòng mình khuất phục, vì thế, mặc kệ cô giãy dụa, như thế nào, đều áp chế cô từ trước đến sau.

Lúc bắt đầu Lạc Thần Hi còn kiên quyết không theo, nhưng theo thời gian, cô dần dần trầm mê trong khí tức nam tính quen thuộc kia.

Chờ đến khi Mục Diệc Thần rốt cục chịu thả cô ra, thì cô đã đỏ cả mặt, chỉ có thể mở miệng để thở gấp mà thôi.

"Bây giờ thì sao hả? Biết sai hay chưa? Hả?"

"??"

Lạc Thần Hi còn có chút không bình tĩnh nổi, ánh mắt mê man nhìn hắn, bởi vì hôn môi mà đôi môi càng thêm đỏ hồng hơi hé ra.

Cánh tay của Mục Diệc Thần bỗng nhiên siết chặt lấy eo nhỏ của cô, cơ thể trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng nhắc!

Người phụ nữ này... Rõ ràng là cố ý! Lại câu dẫn hắn nữa rồi!

Xem ra, đúng là trong khoảng thời gian này hắn quá lạnh nhạt với cô, hay nên nói là...Cô vẫn cảm thấy hắn chưa thỏa mãn được hay sao?

Ánh mắt cảu Mục Diệc Thần trở nên càng thâm trầm, giơ tay nhẹ nhàng kéo, cởi cà vạt ra để một bên, thuận lợi mở nút áo sơmi ra.

Lạc Thần Hi bỗng nhiên phản ứng lại, kinh sợ thấy mọi chuyện không ổn, xoay người muốn chạy.

Lại bị Mục Diệc Thần đè ngã từ phía sau lưng, nằm nhoài trên ghế salông.

Cái tư thế này, còn xấu hổ hơn lúc nãy nữa.

Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, cái nóng rực kia, kề sát vị trị vểnh cao kia của cô, nằm im chờ đợi.

Lần này Lạc Thần Hi thật sự sợ, khóc không ra nước mắt.

"Mục... Mục Diệc Thần, anh bình tĩnh đi, nghe tôi giải thích đã..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.5 /10 từ 5 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Ngày nay cuộc sống nhiều tiền nghi vật chất nhưng cũng luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niệm phật chẳng hạn như di chua, thich hue duyen Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của quý vị.