Nguyên tôn

Chương 88: Giành được Hỏa Linh Tuệ


Dịch giả: Oa la la
Biên: Xiaooo

Bên trong thâm cốc, đôi mắt Chu Nguyên tràn đầy nóng bỏng nhìn chăm chú Hỏa Linh Tuệ đang đung đưa lá cây theo làn gió, một lúc sau hắn mới kiềm chế được sự kích động trong lòng mình rồi bước lại gần gốc cây đỏ rực kia.

Sau đó hắn lấy một cái bồn làm bằng ngọc thạch cao ngang người hắn từ trong túi càn khôn ra, trên bồn còn khắc vài dòng nguyên văn có tác dụng bảo tồn nguyên khí.

Chu Nguyên lại lấy ra một cái xẻng, rồi cẩn thận xúc bùn đất quanh cây vào bỏ vào trong bồn. Trong suốt quá trình đào đất hắn không dám mạnh tay, hắn sợ lỡ như hấp tấp dùng sức quá lớn sẽ làm hỏng cả rễ cây.

Sau khi dọn dẹp bùn đất xung quanh gốc Hỏa Linh Tuệ thì Chu Nguyên tiếp tục bỏ gốc cây vào trong bồn, động tác vô cùng cẩn thận, sau đó mới dùng bùn đất lấp lại phần gốc.

Lúc Chu Nguyên làm xong thì trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi. Hắn cảm thấy làm cái này còn mệt hơn so với lúc đánh nhau với Tề Hạo nữa.

Chu Nguyên ngắm những quả Hỏa Linh Tuệ ở trên cây đang tản ra một quầng sáng nhàn nhạt bao quanh. Tuy trong di tích chỉ còn một cây Hỏa Linh Tuệ nhưng bọn họ vẫn có thể dùng hạt của nó để trồng thêm nhiều cây.

Có điều, Chu Nguyên nghe nói nếu muốn trồng những nguyên thực có phẩm cấp cao thì cần phương pháp đặc biệt mới có thể thành công. Mà những hạt giống của Hỏa Linh Tuệ nhất định phải trồng trong phạm vi xung quanh cây mẹ, nếu không cây con sẽ chết khô không thể ra trái được.

-Ồ, đây chính là Hỏa Linh Tuệ sao?

Hai người Vệ Thanh Thanh, Tô Ấu Vi cũng vây quanh bồn ngọc, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bụi cây đỏ rực như lửa kia.

Thấy vẻ mặt của hai người như thế, Chu Nguyên cười một tiếng rồi gật đầu nói:

-Đúng vậy, lần này chúng ta có thể giành được Hỏa Linh Tuệ, công lao của phủ Đại tướng quân rất lớn. Sau này quả Hỏa Linh Tuệ chín, chắc chắn phủ Đại tướng quân sẽ có một phần.

Nghe vậy, Vệ Thanh Thanh cười khẽ nói:

-Nếu vậy, ta xin cám ơn điện hạ trước, dù sao trước giờ ta vẫn chưa được ăn nguyên thực tứ phẩm, hiệu quả của nó tuyệt đối không nhỏ.

Chu Nguyên thấy Tô Ấu Vi cũng đang ngắm Hỏa Linh Tuệ, hắn cười nói:

-Tô Ấu Vi, ngươi cứ yên tâm đi, ngay cả ngươi cũng sẽ có phần mà.

Tô Ấu Vi nghe Chu Nguyên nói vậy thì lập tức đỏ mặt, cô vội vàng lên tiếng giải thích:

-Điện hạ.. hiểu lầm rồi.. ta..ta chỉ tò mò không biết nó có vị như thế nào thôi.

Trong khi ba người bọn họ đang nói chuyện thì đám người ngoài kia cũng chú ý đến. Suy cho cùng giá trị của Hỏa Linh tuệ không nhỏ, bọn hắn không dùng thì cũng có thể bán ra ngoài thu được rất nhiều tiền. Những thế lực có dã tâm khác nhất định sẽ tranh nhau mua nó, cho dù có phải táng gia bại sản đi chăng nữa.

Vì thế, một số cao thủ bắt đầu khởi động nguyên khí. Trong lòng bọn họ đều nghĩ rằng hiện tại là thời cơ rất tốt, Chu Nguyên vừa trải qua một trận chiến gay cấn với Tề Hạo vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu bọn họ xông vào thì có thể cướp được bảo bối, sau đó lập tức cao chạy xa bay.

Nhưng mà, lúc đám người này tính hành động thì Yêu Yêu đang đứng trên sơn cốc lạnh lùng liếc bọn chúng một cái rồi giơ tay nắm chặt lại, lúc này trong tay cô bỗng nhiên xuất hiện một quyển trục.

Quyển trục từ từ mở ra để lộ một đạo nguyên văn cực kỳ phức tạp, ngay lúc này, nguyên khí xung quanh như bị nó hấp dẫn mà điên cuồng tiến vào trong quyển trục.

Yêu Yêu buông quyển trục mặc nó bay lên cao, đồng thời phát ra một luồng sáng mạnh mẽ.

Ầm ầm!

Nguyên văn được viết trong quyển trục hấp thụ lấy nguyên khí xung quanh rồi biến thành một đám mây đen thật lớn. Hơn nữa bên trong đám mây còn chứa sấm sét, khí thế của nó khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng.

Mấy tên cao thủ kia nhìn thấy cảnh này lập tức biến sắc, giọng nói tràn đầy sợ hãi:

-Đây là... nguyên văn tứ phẩm?!

Chỉ có nguyên văn tứ phẩm trở lên mới có thể có khí thế kinh người như vậy.

Tất cả bọn hắn đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào cô gái mặc trang phục màu xanh trên sơn cốc. Không ai có thể ngờ được, tuy trên người cô gái này không hề có nguyên khí dao động nhưng trình độ sử dụng nguyên văn lại kinh khủng như thế này.

Mà đám mây đen kia luôn lắc lư ở phía trên sơn cốc phát ra tiếng sấm đùng đùng, dọa cả đám bọn hắn không dám hành động bừa bãi. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần ai trong số họ tiến lên một bước thì sẽ bị sấm sét đánh xuống. Đối với loại công kích này, ngay cả cao thủ Thiên Quan cảnh cũng sẽ bị nó đánh chết.

Cùng lúc đó, Chu Nguyên cũng biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, hắn lạnh lùng hừ một tiếng nhanh chóng cất bồn ngọc vào trong túi càn khôn rồi nói:

-Chúng ta ra ngoài xem mọi chuyện thế nào rồi.

Khi hắn vừa dứt lời thì lập tức chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi thâm cốc, hắn liền chạy lại chỗ của Thôn Thôn trước, bởi vì tiếng động ở chỗ đó lớn nhất.

Có điều cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật cả mình. Cơ thể của chiến khôi mãng xà rất lớn nhưng bây giờ chỉ còn hơn mười thước, phần còn lại đều bị xé nát thành nhiều mảnh.

Lý do nó còn có thể cử động đến bây giờ cũng vì nó chỉ là tượng gỗ không máu thịt không cảm giác. Nếu đổi lại là một con mãng xà thật sự thì lúc này chỉ có thể nằm thở thoi thóp mà thôi.

Trong khi đó, Thôn Thôn lại giống như mèo vờn chuột mà giày vò con rối, nó không ngừng chụp đánh chiến khôi mãng xà va vào vách núi ầm ầm hệt như đang chơi một quả bóng cao su vậy. Cảnh này khiến người khác phải run sợ.

-Thôn Thôn.. thật đáng sợ!

Ngay cả Tô Ấu Vi cũng không nhịn được mà nói. Bình thường Thôn Thôn luôn ra vẻ lười biếng, hơn nữa bộ dạng của nó rất đáng yêu nhưng ai mà ngờ hình dạng chiến đấu của nó lại hung tàn như thế.

Khóe môi Chu Nguyên cũng giật giật mấy cái, trong đầu hắn nhớ lại thỉnh thoảng hắn hay xén bớt phần ăn của Thôn Thôn làm hắn có chút chột dạ. Có khi nào nhóc con này nổi giận biến lớn, tát hắn một cái, như vậy không phải hắn vô cớ chết oan sao?

-Aizz... xem ra sau này không thể xén bớt thức ăn của nó nữa rồi.

Chu Nguyên thở dài nói.

Lúc này, dường như Thôn Thôn cảm thấy nhàm chán không muốn chơi nữa, nó nâng móng cào mạnh xuống một cái, bổ đầu chiến khôi mãng xà ra làm đôi.

Mà chiến khôi mãng xà cũng sụp đổ xuống đất không cử động nữa. Sau đó Thôn Thôn dùng vuốt mở đầu con rối thì nhìn thấy bên trong có một viên tinh thạch đang lóe sáng, ở trong tinh thạch còn có hình ảnh của một con mãng xà.

Viên tinh thạch này chính là hồn thú mà Chu Nguyên cần.

Thôn Thôn nghiêng đầu nhìn viên Thú Hồn Tinh một lát rồi há miệng tính nuốt chửng nó.

Chu Nguyên đứng trên sườn núi bị hành động của Thôn Thôn dọa đến hồn phi phách tán, hắn lập tức quát lớn:

-Hạ miệng lưu tình!

Hắn vừa dứt lời thì lao bắn về phía Thôn Thôn.

Chu Nguyên đột nhiên hét to làm Thôn Thôn sợ hết hồn ngu cả người. Còn Chu Nguyên thì thừa dịp nó còn đang ngây ngốc chưa tỉnh nhanh chóng bỏ Thú Hồn Tinh vào trong túi càn khôn.

Thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm là một trong những thứ hắn cần trong chuyến đi lần này. Hắn vất vả lắm mới tìm được một viên, nếu để Thôn Thôn ăn mất hắn thật sự bị vỡ mộng rồi.

Không lẽ muốn hắn đi kiếm viên thứ hai giống vậy, lúc đó không biết đến khi nào mới có thể gặp được.

Sau khi Chu Nguyên vừa cất Thú Hồn Tinh thì Thôn Thôn cũng tỉnh táo trở lại, nó cùi đầu nhìn thấy Chu Nguyên đã lấy mất đồ ăn của nó. Cho nên nổi giận gầm gừ với Chu Nguyên.

“Tên này sao dám giành đồ ăn với nó cơ chứ.’

-Một trăm mâm thịt khô!

Chu Nguyên nhìn thấy Thôn Thôn đang nổi giận thì vội vàng la lớn.

Nghe Chu Nguyên nói vậy, Thôn Thôn ngừng gầm gừ với hắn, cặp mắt thú đỏ rực của nó khẽ lóe lên một cái. Trong lòng Thôn Thôn tính toán một viên thú hồn đổi lấy một trăm mâm thịt khô, sau đó nó gật đầu một cái tỏ vẻ giao dịch thành công.

Thấy vậy, Chu Nguyên thở phào một hơi rồi vuốt ve bàn chân Thôn Thôn. Cuối cùng thú hồn nguyên thú mãng xà tứ phẩm cũng đã vào tay hắn, như vậy hắn có thể tu luyện tầng thứ nhất Thông Thiên Huyền Mãng Khí của Tổ Long Kinh rồi.

Một khi hắn tu luyện thành công thì sức chiến đấu của bản thân sẽ tăng vọt lên, chỉ cần là cao thủ Dưỡng Khí kỳ thì khó có ai có thể đánh bại hắn.

Thời điểm cuộc chiến giữa Thôn Thôn và chiến khôi mãng xà kết thúc thì cục diện đã không thể cứu vãn được nữa, Tề Lăng cũng phát hiện Tề Hạo đã bị Chu Nguyên giết chết.

Đôi mắt lão ta trở nên đỏ bừng, lão quyết đoán vung tay lên ra lệnh cho đám thuộc hạ:

-Lùi lại!

Ngay khi lão vừa dứt lời thì sương mù đột nhiên xuất hiện dưới chân bọn chúng mà đám người Tề vương phủ cũng biến mất.

Chu Nguyên không thèm để ý chuyện bọn chúng bỏ trốn, hắn nhìn chăm chú Hắc Độc vương đang bị Vệ Thương Lan cản trở ở trên không.

Đối với vương triều Đại Chu thì Hắc Độc vương cũng là một khối u ác tính cần tiêu diệt. Những năm gần đây tên khốn này thỉnh thoảng tấn công biên giới Đại Chu, cướp của giết con dân Đại Chu.

Nếu như bọn họ có thể giết Hắc Độc vương ngay tại chỗ này thì biên giới Đại Chu sau này sẽ được an bình rồi.

Trong mắt Chu Nguyên xẹt qua một tia lạnh lẽo, sau đó hắn vỗ nhẹ lên móng vuốt của Thôn Thôn rồi chỉ tay vào Hắc Độc vương ở trên không, hắn nói:

-Thôn Thôn, tên này đáng giá hai trăm mâm thịt khô!

Thôn Thôn nghe Chu Nguyên nói thế thì mắt nó lập tức phát sáng. Nó nhìn chòng chọc Hắc Độc vương đang bay qua bay lại trên trời giống như đang nhìn một mâm thịt khô đang lượn qua lượn lại trước mặt nó.

Gào!

Thôn Thôn ngẩng đầu gào một tiếng rồi đạp móng xuống đất, cơ thể to lớn của nó hóa thành một luồng sáng màu đỏ bay thẳng lên trời.

- Ồ, đây chính là Hỏa Linh Tuệ sao?

Hai người Vệ Thanh Thanh, Tô Ấu Vi cũng vây quanh bồn ngọc, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bụi cây đỏ rực như lửa kia.

Thấy vẻ mặt của hai người như thế, Chu Nguyên cười một tiếng rồi gật đầu nói:

- Đúng vậy, lần này chúng ta có thể giành được Hỏa Linh Tuệ, công lao của phủ Đại tướng quân rất lớn. Sau này quả Hỏa Linh Tuệ chín, chắc chắn phủ Đại tướng quân sẽ có một phần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 14 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status