Nhà có chính thê

Chương 162: Cậu ấy là vợ



Đường Đại Nghiệp bị thái độ của Hạ Phạm Hành chọc giận, hắn rõ ràng là một tên mềm như chân tôm, tới An Huy lâu như vậy rồi còn không phải là nhìn sắc mặt gã mà sống qua ngày, nhẫn nhục chịu khổ cũng không dám oán trách một lời sao, nhưng còn bây giờ thì sao? Mang người đụng vào du thuyền của gã, xông vào địa bàn tư nhân của gã, còn dám tỏ ra có lý chẳng sợ như thế, đúng là không coi ai ra gì mà!

"Hạ Phạm Hành, cháu có ý gì!"

Hạ Phạm Hành nghe Đường Đại Nghiệp gầm thét, lúc này mới quay đầu nhìn Đường Đại Nghiệp, sắc mặt  lạnh lùng. Vốn dĩ hắn cũng không muốn đụng thuyền, nếu như không phải do tiếng súng kia.

"Đường tổng, cháu không có ý muốn mạo phạm, chẳng qua là nghe nói có món đồ không nghe lời mà chạy tới đây, cháu tới để mang di" Đồ? Quách Tĩnh Tĩnh hơi ngẩn ra, chẳng lẽ ở trong mắt của Hạ Phạm Hành, hắn chính là một món đồ?

Hạ Phạm Hành nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Phùng Khiêm, hơi dừng lại một chút. Phùng Khiêm lập tức cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu đối mặt với hắn, lòng bàn tay và trán đều bắt đầu đổ mồ hôi.

Người này vừa vào cửa đã đi tới chỗ Quách Tĩnh Tĩnh, Đường Đại Nghiệp không ngu, liên tưởng đến chuyện gần đây nghe nói về hắn và một người đàn ông khác thì làm sao còn không hiểu được mối quan hệ giữa Hạ Phạm Hành và Quách  Tĩnh Tĩnh chứ?

Mặc dù hành động lần này của Hạ Phạm Hành khiến gã cảm thấy rất khó chịu, nhưng thân phận của hắn cũng khiến gã không  thể đụng vào. Đường Đại Nghiệp đảo tròng mắt, ngẩng đầu cười ái muội với Hạ Phạm Hành.

"Được được được, Phạm Hành à, cậu biết ý của cháu rồi. Cháu yên tâm đi, người của cháu cậu đảm bảo sẽ cho cháu mang người đi, nhưng mà chuyện ngày hôm nay, ai đúng ai sai cháu có thể thấy rõ, đây là do nể mặt cháu thôi chứ đổi thành người khác cậu sẽ không dễ dàng thả người như vậy đâu."

Hạ Phạm Hành dĩ nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của Đường Đại Nghiệp, gật đầu nói: "Cháu biết rồi, lần này cháu nợ Đường tổng một ân tình."

Đường Đại Nghiệp cười híp mắt gật đầu, điều gã mong muốn chính là khiến Hạ Phạm Hành nợ hắn một ân tình!

"Được, vậy cháu dẫn người đi đi, lần sau nhớ coi chừng, bây giờ chó mèo không có việc gì cứ đi làm loạn khắp nơi, cái này cũng không tốt đâu."

"Vâng, cháu nhớ rồi."

Hạ Phạm Hành cũng cười đáp lại, quay đầu nói với Trương Kỳ: "Còn không đi nhanh lên, muốn ở lại tiếp tục chơi với Đường tổng à?"

"A! Đi, em đi với anh, Phạm Hành..." Trương Kỳ không nghĩ tới người Hạ Phạm Hành nói lại là cậu ta, vành mắt nóng lên, đi tới trước mặt Hạ Phạm Hành vừa định khóc lóc kể mình ủy khuất như thế nào nhưng Hạ Phạm Hành lại không thèm nhìn tới cậu ta. Hắn không nói một lời kéo cái mũ trên đầu  Quách Tĩnh Tĩnh xuống, cởi áo khoác của cậu ra rồi cũng cởi luôn áo choàng dài của mình, khoác lên trên vai Quách Tĩnh Tĩnh, ôm người thật chặt vào trong ngực, mím chặt môi ôm người kéo ra ngoài.

"Hạ Phạm Hành..." Quách Tĩnh Tĩnh đến bây giờ mới dám kêu tên hắn, trong thanh âm mang sự áy náy vô bờ cùng ưu tư không nói thành lời.

Hạ Phạm Hành không lên tiếng như cũ, lực đạo trên tay càng thêm chặt hơn.

Trương Kỳ ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người dính lấy nhau. Nếu như cho tới bây giờ cậu ta vẫn chỉ cho rằng hai người này là bạn bè bình thường thì cậu ta chắc chắn bị mù rồi, mặc dù cậu ta đã hoài nghi rất nhiều lần, bây giờ có thể thấy được, xác nhận được rồi cậu ta lại thấy không cam lòng, vô cùng không cam lòng, nhưng bây giờ không phải lúc cậu ta có thể nổi giận được, cậu ta chỉ có thể cố nén mà đi theo sau lưng Hạ Phạm Hành.

" Chờ một chút!" Đường Đại Nghiệp lên tiếng cản lại bọn họ. Gã nhìn Quách Tĩnh Tĩnh lại nhìn về phía Trương Kỳ, muốn cười nhưng không cười nổi nói với Hạ Phạm Hành: "Phạm Hành, cháu có ý gì đây? Sao cậu hình như lại không hiểu gì thế? Vừa rồi cháu nói chẳng lẽ là nói Trương Kỳ?"

Hạ Phạm Hành quay đầu nhìn gã: " Đúng."

"Vậy... Tiểu tử này vậy là sao?" Đường Đại Nghiệp chỉ chỉ Quách Tĩnh Tĩnh.

"Cậu ấy là vợ." Những lời này của Hạ Phạm Hành không thể nghi ngờ là một tiếng sét giữa trời quang. Đường Đại Nghiệp há hốc mồm nhìn hai người bọn họ. Nét mặt Hạ Phạm Hành vô cùng nghiêm nghị, không giống như là đang nói đùa.

Đường Đại Nghiệp cười nhạt trong lòng, nghiêm túc càng tốt, nghiêm túc thì đừng bao giờ hòng đặt chân được lên vị trí gia chủ của Hạ gia! Hoặc sớm hoặc muộn, mọi cơn giận hôm nay gã sẽ đòi lại tất cả trên người Hạ Phạm Hành.

Đường Đại Nghiệp vào lúc này còn chưa biết, đời này gã không còn cơ hội để đòi lại nữa rồi.

"Phạm Hành, cháu đang đùa với cậu sao?" Đường Đại Nghiệp cười nhạt, "Như vậy đi, chúng ta cho nhau một nấc thang, tiểu tử này... Cậu không biết vợ của cháu nên mới ngộ thương người ta, sau này cậu bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện này nữa, có điều Trương Kỳ cháu không thể mang đi được đâu. Cháu cũng thấy vết thương trên vai cậu rồi, đều là do thằng oắt con này ban tặng cho. Thủ hạ của cậu A Kim, cháu cũng biết đấy, là bảo bối của cậu, nhưng bây giờ người lại đang nằm ở bệnh viện, sống chết không biết trước được, đều là do thằng này làm, cho nên nó, không thể đi!"

"Không phải tôi!" Trương Kỳ vội vàng bác bỏ, chỉ vào ba người đang ngồi chồm hổm dưới đất hai tay ôm đầu liền nói: "Rõ ràng là bọn họ làm, tôi không cho người cường bạo A Kim, là chính bọn họ háo sắc, đây vốn không phải lỗi của tôi!"

"Im miệng!" Trong giọng nói của Hạ Phạm Hành cũng lộ ra chán ghét. Trương Kỳ nhìn ra được cũng đã hiểu được, cậu ta biết bản thân hôm nay có thể thoát khỏi tai họa này hay không đều phải xem thái độ của Hạ Phạm Hành như thế nào. Cậu ta bị cảnh cáo một tiếng như thế, lập tức im lặng không dám nhiều lời nữa.

"Đường tổng, cậu yên tâm, tiền thuốc thang Trương Kỳ sẽ toàn bộ chịu hết, bao gồm cả của A Kim."

" Phạm Hành, cháu cho rằng cậu là người sẽ để ý chút tiền đó sao?"

Hạ Phạm Hành quay đầu nhìn gã, Đường Đại Nghiệp giống như rắn vậy ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Trương Kỳ. Gã ta là kiểu người khi đã muốn một ai thì sẽ không chịu thả đi dễ dàng, bây giờ người gã muốn nhất chính là Trương Kỳ, không làm cho cậu ta đổ máu gã sẽ không thể nào buông tha.

Hạ Phạm Hành hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Trương Kỳ có thể mặc cho cậu xử trí."

Trương Kỳ chợt ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, con ngươi cũng sắp rơi khỏi hốc mắt rồi. Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, cuối cùng cũng không nói gì.

"Nhưng cháu hy vọng Đường tổng có thể giữ lại cho cậu ta một cái mạng. Dẫu sao thì bà nội của cậu ta cũng là bà nội của Tĩnh Tĩnh, cháu không hy vọng thấy cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."

Đường Đại Nghiệp cười lạnh: "Được, cậu giữ cho nó một cái mạng, chỉ cần một cánh tay với một cái chân của nó là được rồi."

"Không, tôi không muốn, tôi không muốn!"

Trương Kỳ lần này thật sự bị giật mình. Cậu ta không thể chấp nhận nổi việc mình không có tay chân. Cậu ta nhìn Hạ Phạm Hành, nhưng Hạ Phạm Hành từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn tới cậu ta. Trương Kỳ rốt cuộc khẳng định được một điều, nguyên lai là do ở trong mắt Hạ Phạm Hành, cậu ta ngay cả một đầu ngón tay của Quách Tĩnh Tĩnh cũng không bằng.

"Bắt người lại cho tao! Để tao tự ra tay!"

Đường Đại Nghiệp để cho người bắt Trương Kỳ lại, kéo cánh tay cậu ta đè ở trên bàn. Quách Tĩnh Tĩnh cắn răng nhìn Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành thần sắc lạnh lùng đến dị thường, có lẽ so với Đường Đại Nghiệp thì Hạ Phạm Hành mới là người căm ghét Trương Kỳ nhất.

Đường Đại Nghiệp cười lạnh, cầm gậy sắt ở một bên lên, Trương Kỳ đã sợ đến mức nói không thành lời, nước mắt theo mồ hôi chảy xuống, nhìn gậy sắt trong tay Đường Đại Nghiệp theo bản năng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, hồ ngôn loạn ngữ.

"Không, không muốn... Hạ Phạm Hành, anh cứu em đi, em sai rồi, em lần sau không dám nữa! Đừng! Em sai rồi, em sai rồi! Tha cho em Hạ Phạm Hành, cứu... A!!!"

Thời điểm Đường Đại Nghiệp nện một gậy xuống, Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy mình giống như có thể nghe thấy tiếng xương gãy vụn. Tiếng kêu thảm thiết của Trương Kỳ lọt vào tai cậu, trực tiếp kích thích tới  thần kinh đại não, nhức đầu, bụng cũng cảm thấy hết sức khó chịu. Quách Tĩnh Tĩnh ôm bụng nuốt xuống cảm giác buồn nôn.

Đường Đại Nghiệp cười giống như kẻ điên, ngay cả vết thương trên vai cũng không để ý, thúc giục thủ hạ nói: "Mau mau mau, đổi chân, đổi chân!" Thủ hạ đặt chân của Trương Kỳ lên, Trương Kỳ chỉ có thể bị đỡ hai vai, cả người nửa chết nửa sống, hoàn toàn phải dựa vào người khác đỡ mới đứng vững được, thân thể kịch liệt co quắp, trong cổ họng phát ra một ít âm tiết không rõ.

Đường Đại Nghiệp lại nện xuống một gậy, nhưng lần này hình như đụng tới vết thương trên vai cho nên bị lệch vị trí, lực đạo cũng không đủ. Đường Đại Nghiệp hít một hơi, che kín vết thương trên vai, giơ cây gậy lên lần nữa: " Con mẹ nó, lại một lần nữa!"

Cây gậy bị nện xuống, lần này lại không thể đánh người được bởi vì đến nửa chừng thì gã đã bị ngăn lại.

Hạ Phạm Hành nắm chặt cổ tay Đường Đại Nghiệp, nhìn gã ta mà đạo: "Đường tổng, được rồi chứ?"

"Như vậy sao được, nói phế một cái chân thì nhất định phải..."

Cổ tay Hạ Phạm Hành dùng sức, Đường Đại Nghiệp đau tới mức cong chân lại, sắc mặt cũng thay đổi.

"Hạ Phạm Hành! Cháu muốn chống lại cậu đúng không? Cháu đừng quên thân phận của mình là gì!"

"Cháu có thân phận gì cũng không nhọc Đường tổng phí công." Cổ tay Hạ Phạm Hành dùng sức, Đường Đại Nghiệp lập tức oa oa kêu đau.

"Được được được, cậu đồng ý, đồng ý, chuyện này cứ tính như vậy đi, cháu có thể mang người đi, được chưa?"

Hạ Phạm Hành buông lỏng tay, Đường Đại Nghiệp lảo đảo lui về phía sau, Hạ Phạm Hành trở lại bên người Quách Tĩnh Tĩnh rồi kêu một tiếng: "Dương Tuyền."

Dương Tuyền hơi hất cằm với người hộ vệ ở sau lưng, người nọ hiểu ngầm đi tới Trương Kỳ bên kia, ôm lấy eo cậu ta, đặt cánh tay không bị thương của cậu ta lên cổ mình, Trương Kỳ kéo một chân, bị người ta kéo đi như một con chó chết.

Đường Đại Nghiệp cứ như vậy trơ mắt nhìn Hạ Phạm Hành đem Trương Kỳ cùng Quách Tĩnh Tĩnh lên du thuyền của mình.

Người vừa đi, Đường Đại Nghiệp chỉ vào con thuyền đang cách xa tức giận mắng: "Con mẹ nó Hạ Phạm Hành! Lại dám đấu với bố mày? Chuyện hôm nay tao sẽ không bỏ qua đâu!"

Nói xong gã liền xoay người đá một cước lên người Phùng Khiêm, Phùng Khiêm trực tiếp bị đạp ngã lăn trên đất. Đường Đại Nghiệp chỉ vào y mà mắng: "Phùng Khiêm, mày phí tâm muốn tới là muốn cho bố mày đi tây thiên có đúng không?"

Phùng Khiêm ôm bụng ho khan hồi lâu, ngồi dưới giải thích rõ: "Làm sao có thể chứ, Đường tổng, tôi vừa rồi làm như thế đều là suy nghĩ cho ngài, tôi chưa từng nghĩ sẽ hại ngài bị thương, ngài nhất định phải tin tưởng tôi."

Đường Đại Nghiệp lạnh lùng nhìn Phùng Khiêm. Phùng Khiêm cúi đầu, vô cùng sợ hãi.



Từ khi lên du thuyền, Hạ Phạm Hành cũng chưa từng nói một câu với Quách Tĩnh Tĩnh. Du thuyền rất nhanh đã lại gần bờ, hộ vệ đỡ Trương Kỳ đã ngất lên xe của Dương Tuyền, Hạ Phạm Hành cũng đi lấy xe của mình, Dương Tuyền liền gọi Quách Tĩnh Tĩnh tới nói mấy câu.

"Trương Kỳ tôi sẽ đưa đi bệnh viện, cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không để cho cậu ta chết đâu."

Ở loại thời điểm này nghe được những câu này, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không nói gì nữa, gật đầu  chỉ trả lời một câu: "Cám ơn." Dương Tuyền cười nói không cần cảm ơn, suy nghĩ một chút rồi bỗng thở dài, đưa tay vỗ lên bả vai Quách Tĩnh Tĩnh: "May là cậu không sao, nếu không Hạ Phạm Hành... Quên đi, cậu theo cậu ấy về trước đi, chắc hai người cũng mệt gần chết rồi, trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi, yên tâm, cậu chính là mạng của cậu ta, cậu ta thương cậu còn không kịp nữa là, không giận quá lâu đâu. Cậu cứ coi như cậu ấy đang giở tính trẻ con là được, về nhà dỗ dành một tí."

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, không lên tiếng.

Dương Tuyền xoay người đi tới xe mình, đi tới một nửa thì tựa hồ như đang do dự một chút, sau đó y quay đầu nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Tĩnh Tĩnh, ngàn lần vạn lần đừng có cầu xin thay cho Trương Kỳ, giống như lúc ở chỗ Đường Đại Nghiệp ấy, đối với Trương Kỳ thì cứ giả câm giả điếc đi, nếu như Phạm Hành hỏi cậu thì cậu cứ nói tùy cậu ấy xử trí là được, nhớ lấy, ngàn vạn lần đừng cầu xin tha thứ."

Dương Tuyền không vạch trần, chỉ nhắc nhở Quách Tĩnh Tĩnh rồi xoay người lên xe rời đi.

Xe Dương Tuyền vừa đi thì có một chiếc xe lái tới bên người Quách Tĩnh Tĩnh rồi dừng lại. Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn lại, là chiếc xe cậu lái hồi sáng, chuyện phát sinh ngày hôm nay thực sự quá nhiều, bây giờ mới nhớ. Hạ Phạm Hành lái xe cũng không tỉ mỉ mở cửa cho cậu như mọi ngày nữa, Quách Tĩnh Tĩnh cúi đầu nhìn hắn, yên lặng xoay người đi qua một bên, tự mình mở cửa xe ngồi vào trong.

"Hạ Phạm Hành, em xin lỗi."

Thái độ của Quách Tĩnh Tĩnh rất thành khẩn, sau khi lên xe việc đầu tiên là nói xin lỗi.

Hạ Phạm Hành cười lạnh: "Phải không? Em sai ở chỗ nào? Anh đây muốn nghe thử một chút."

Quách Tĩnh Tĩnh bị thái độ này của Hạ Phạm Hành làm cho có chút khẩn trương, liếm liếm môi nói: "Em... Em không nên một mình đi cứu Trương Kỳ, thật xin lỗi."

"Còn gì nữa không?"

"Em...Em không nên không nghe lời anh"

"Ừ?"

"..." Quách Tĩnh Tĩnh lại nghĩ tiếp mà lại không nghĩ ra.

"Hừ! Anh thấy em căn bản không biết mình sai ở chỗ nào đâu!" Hạ Phạm Hành nói vô cùng nóng này, từng chữ từng chữ gằn rất nặng.

□ tác giả lời ong tiếng ve:

Cám ơn đần y nhân, liên an cùng kiều sinh, hoa lài đích hoa trà, nhỏ tinh đình 1017, thanh cao khen thưởng
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status