Nhà có manh thê cưng chiều

Chương 751: Tự Kiêu Yêu Mình Đến Thái Quá



Chương 751: Tự Kiêu Yêu Mình Đến Thái Quá

Đôi mày đẹp đế của Đường Xán khẽ nhướng lên, trên môi nở nụ cười nhạt: “Tôi còn cho là… cô đang ngượng ngập cơ đấy, những người phụ nữ ở trước mặt tôi thì thường chỉ có hai thể loại, hoặc là như cô không dám nhìn tôi, hoặc là chỉ biết nhìn tôi chăm chú không thể rời mắt đi được, thế nhưng bọn họ đều có một điểm chung, đấy là tim sẽ đập rất nhanh…”

Anh ta tỏ ra tự tin đến mức khiến Ôn Ngôn cảm thấy kinh ngạc, cái tên này chắc là kẻ tự kiêu yêu mình đến thái quá không? Cô thừa nhận là anh ta cũng rất đẹp trai, phong độ, là loại vừa có bề ngoài vừa có tiền, nếu là loại hình cô thích thì không nói làm gì, cô cũng có thể nhìn thêm vài cái, nhưng mà anh ta lại không thuộc vào loại mà cô thích, giờ cái tên này cứ nhảy đến ra sức tương tác với cô làm cái gì chứ? Bọn họ cũng đâu có quen nhau lắm đâu…

Cô ho khẽ một tiếng không được tự nhiên cho lắm: “Khụ khụ, tôi thì không có chuyện tim đập nhanh, tôi chỉ không quen người là gần mình đến thế mà thôi, cũng không quen với việc bị người khác tùy tiện đến bắt chuyện thế. Nói chung là quản lý Nghiêm cũng không bận tâm, bây giờ anh có thể tự mình đi leo núi đề tìm linh cảm…”

Đường Xán ngần người ra, cả người lẫn ghế đều dịch ra: “Đùa cô chút thôi, vô vị.”

Ôn Ngôn thở ra nhẹ nhõm, chỉ mong có thể nhanh chóng hết giờ làm để về nhà nhìn ngắm Mục Đình Sâm rửa mắt, cô hoàn toàn không muốn quan niệm về thẳm mỹ của mình trong thời gian tới sẽ bị cái người này làm cho lệch lạc, vẫn là Mục Đình Sâm nhà cô thuận mắt nhát, là thể loại nhìn mười mấy năm rồi cũng không thấy chán.

Đến khi sắp hết giờ làm, cô nhận được cuộc gọi từ Mục Đình Sâm, nói là có việc nên không đến đón cô được, hôm nay còn có thể sẽ về rất muộn. Cô biết là qua năm mới là anh sẽ phải đi công tác, nhất định là rất bận, thế nên cô cũng rất chu đáo nói là mình có thể tự về nhà được.

Lúc thu dọn túi xách thì cô nhìn thấy Đường Xán đung đưa chìa khóa xe trên này: “Chồng cô không đến đón cô phải không? Tôi đưa cô về nhé, dù gì thì tôi cũng chẳng có việc gì, trên đường chúng ta còn có thể bàn về công việc, xem xem liệu cô có thể truyền cho tôi linh cảm hay cảm hứng gì đó không.”

Ôn Ngôn cân nhắc truyện này mà để cho Mục Đình Sâm biết được, thế thì chắc chắn thể nào cũng mặt nặng mày nhẹ với cô, đắn đo một giây, cô từ chối rất dứt khoát: “Không cần đâu, tôi tự đón xe taxi về là được rồi.”

Đường Xán đưa tay cướp lấy túi xách trên tay cô: “Mục phu nhân đã quen ngồi xe xịn rồi, sao lại có thể đón xe taxi đi cơ chứ? Cứ coi tôi là quý ông lịch thiệp, chúng ta là đồng nghiệp, đừng có mà tuyệt tình thế chứ. Đi nào.”

Trong đầu Ôn Ngôn hiện ra dấu hỏi chấm rất lớn, nhìn thấy Đường Xán đã đi mắt rồi, cô chỉ còn cách an ủi bản thân, có lẽ tính cách cái tên này chỉ tương đối khá hướng ngoại một chút mà thôi, với ai cũng dễ dàng trở nên thân thiện thế, không được nghĩ nhiều, cô đã đi ra ngoài làm việc, cũng phải thích nghỉ với việc tiếp xúc với các đồng nghiệp, mỗi một người thì đều phải có mối giao tiếp xã hội của riêng mình, trước đây Mục Đình Sâm không cho cô có qua lại với người khác giới, đấy là vì vẫn chưa đi làm, bây giờ không giống trước, cô đã trưởng thành rồi, có năng lực phán đoán của mình, có thể phân biết được đen trắng phải trái, cũng như năng lực tự chủ.

Đường Xán có tự tin đưa cô về, quả nhiên là lái siêu xe, chắc cũng phải mấy trăm vạn, anh ta có nhiều tiền đến thế làm Ôn Ngôn càng cảm thấy nghi ngờ hơn: “Người như anh làm nhà thiết kế, có ngồi không ở nhà thì cũng sẽ có người giàu không ngừng ùn ùn mang tiền đến tận cửa cho anh, sao lại phải đến một công ty không được gọi là có tiếng như thế này nhậm chức? Tôi rất tò mò quản lý Nghiêm ra điều kiện gì để có thể mời anh về đây làm.”

Đường Xán khựng lại, vẫn bộ dạng ăn nói đưa đầy áy: “Nói đến thu nhập chẳng phải là điều cắm kị sao? Không được lén lút bàn đến như thế. Kỳ thực thì công ty cũng chẳng cho tôi được là bao nhiêu, còn không đủ để tôi tiêu vặt nữa, tôi thì có điều kiện chứ, đấy là không được ngăn tôi nhận việc riêng, thời gian đi làm tùy ý, tôi cần tự do, có những điều kiện này, liệu đã có thể cho cô hết nghỉ ngờ chưa?”

Ôn Ngôn bỗng nhiên hiểu ra, thảo nào, như thế cũng chẳng khác gì việc anh ta ở nhà nhận việc riêng, lại còn có thể kiếm được tiền từ công ty nữa, quản lý Nghiêm vì muốn giữ được ông lớn như anh ta ở công ty, cũng đã gọi là chấp nhận bỏ cả vốn ra, lùi bước đến tận sát vách rồi, chỉ thiếu điều là đi bán thân nữa thôi.

Nói cho cùng, Đường Xán cũng được coi là một nhà thiết kế kỳ cựu đầy thực lực, trên đường về bọn họ cũng vẫn tiếp tục câu được câu chăng nói chuyện với nhau, nhưng cũng vì vậy mà khiến cho Ôn Ngôn có được không ít gợi ý. Chính vì như vậy mà khiến Ôn Ngôn cảm thấy lần này bị Đường Xán đưa về nhà cũng chẳng phải là chuyện gì không tốt.

bị Đợi đến trước cổng nhà Mục trạch, Đường Xán vẫy tay với cô: “Ngày mai gặp.”

Cô cũng chào tạm biệt rồi vội vàng xuống xe đi vào cửa, cảnh tượng này cũng bị má Lưu nhìn thấy, má Lưu ôm Tiểu Đoàn Tử ra trước nghênh đón: “Ngôn Ngôn, ai đưa con về vậy? Đấy không phải là xe của thiếu gia.”

Ôn Ngôn buột mồm trả lời luôn: “Là một đồng nghiệp.”

Má Lưu lại càng nghỉ ngờ hơn: “Đồng nghiệp? Là đàn ông à?

Tuy là má không có hiểu biết nhưng làm việc ở Mục gia nhiều năm cũng nhận ra cái xe đó không hề rẻ, là đồng nghiệp như thế nào mà lại có thể lái chiếc xe đắt tiền như vậy được? Chỉ nhìn màu xe thôi là đã thấy người này không đáng tin cậy rồi, đàn ông gì mà lại đi xe màu đỏ chứ, người như thế con ít qua lại thôi, thiếu gia mà biết cũng sẽ không vui đâu.”

Bị má Lưu nói như vậy, Ôn Ngôn mới phát hiện ra xe trong gara ô tô của Mục Đình Sâm rất ít khi có màu đỏ, cũng chưa từng nhìn thấy anh ấy lái xe màu đỏ, thế nên trong mắt của má Lưu, đàn ông lái xe màu đỏ tươi thì gọi là loại trong ngoài không đồng nhất hay sao? Cô không nhịn được bèn bật cười phá lên: “Má Lưu, má quên là Kính Thiếu Khanh cũng từng lái qua một chiếc xe đua mui trần màu đỏ tươi sao? Lẽ nào Kính Thiếu Khanh cũng là người xấu à?”

Má Lưu bĩu môi: “Có một nói một, trước đây cuộc sống đời tư của Kính Thiếu Khanh cũng chẳng ra gì, trăng hoa lắm, nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi, cậu ấy cũng có thể coi là người có nguyên tắc.”

Ôn Ngôn đành phải chịu thua, nói: “Được rồi, má Lưu, má không nên chỉ căn cứ vào màu xe mà người ta lái để nhận xét người ta được, con chỉ là thỉnh thoảng được người ta đưa về nhà, con cũng có muốn đâu, là người ta nhất định muốn đưa con về đấy chứ, tất cả mọi người đều biết con là Mục phu nhân, đã kết hôn và có con rồi, ai lại không có mắt nhìn đến nỗi có ý định gì với con chứ? Má cứ yên tâm đi, đã nhìn quen Mục Đình Sâm thì có là ai con cũng chẳng vừa mắt được.”

Má Lưu thì rất tự tin về bề ngoài của Mục Đình Sâm: “Thế thì cũng được, con ôm Tiểu Đoàn Tử một lúc, má đi xem nhà bếp chuẩn bị những món gì, tối nay thiếu gia nói không về ăn cơm, con ăn thì ít, đừng để bọn họ nấu nhiều quá ăn không hết, thế thì lại lãng phí quá. Cho dù Mục gia có điều kiện nhưng mà nhìn thấy quá lãng phí là trong lòng má lại thấy khó chịu.”

Ôn Ngôn đón lấy Tiểu Đoàn Tử, thở dài một tiếng, má Lưu dù chỉ làm bảo mẫu cho Mục gia nhưng lại có tắm lòng của người mẹ, từ nhỏ đến lớn bà đối xử với cô và Mục Đình Sâm đều rất tốt, đối với cái nhà này cũng chăm lo rất thật lòng, có má Lưu ở đây, cô cũng cảm tháy rất yên lòng.

Vốn chỉ cho là Mục Đình Sâm không về nhà ăn cơm, bữa tối chỉ có một hai món, ai ngờ là cô nghĩ nhiều rồi, má Lưu nói “không được làm nhiều quá bằng không sẽ lãng phí” chỉ là chỉ lượng nhiều ít của mỗi món, chứ không phải là thể loại và số lượng món ăn. Tổng cộng bảy tám món, lại còn có canh, chỉ đơn thuần là ít hơn mọi khi, chỉ đủ một người ăn, lại còn đồ ăn dặm riêng của Tiểu Đoàn Tử.

Mục Đình Sâm đến tận hơn mười giờ đêm mới về đến nhà, sau khi Ôn Ngôn đã ru ngủ Tiểu Đoàn Tử thì ở phòng khách vẽ bản thảo, tiện thể đợi anh về, vào lúc này nhà họ Mục cũng rất yên tĩnh, ở phòng khách cũng không có ai làm phiền đến cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status