Nhân sinh từ dò mìn bắt đầu

Chương 294: 2026


Thảo My đương nhiên là tị nạnh.

Mặc dù suốt từ khi cô và Dương Khoa tách ra đến giờ bản thân phải không ngừng tiếp chuyện với cả đống bạn bè gần xa chị em khối phố, thế nhưng thân ảnh của nhân vật chính chúng ta thuỷ chung vẫn luôn nằm trong tầm mắt của Thảo My. Và khi trông thấy Thu Thảo lặng lẽ tiến tới ngồi sát bên cạnh Dương Khoa, phản ứng đầu tiên của cô là mở to hai mắt hết cỡ vì ngạc nhiên.

Không phải đâu, ai mời cô ta đến đây dự tiệc vậy? Cô ta có phải là bạn bè gì của cô hay anh Khoa đâu cơ chứ, hay đây là con cháu của bạn bè bố mẹ cô? Mà anh Khoa của cô cũng thật là, rõ ràng hai người có mối quan hệ cạnh tranh đối địch với nhau mà sao vẫn cứ gật đầu chào đón người ta vô tư thế? Việc gì phải nể nang, một câu tôi bận lắm không tiếp chị được đâu lượn đi cho nước nó trong cũng không nói ra được à? Vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp chạy qua óc Thảo My chỉ trong một khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi ấy.

“Này My, sao tự dưng lại trố mắt ra thế?” Thấy vẻ mặt bất thường của Thảo My, một cô gái trong nhóm đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng ngừng lại lên tiếng hỏi han.

“À không,… mình vừa trông thấy có người hơi giống người quen vừa đi qua thôi.” Hoàn hồn trở lại, Thảo My vội vàng lựa lời lấp liếm. Thế nhưng đôi mắt của cô thì vẫn cứ âm thầm dõi theo hai thân ảnh đang ngồi với nhau cách đó hơn chục mét. Và rồi khi thấy Thu Thảo không có ý tứ muốn rời đi trong lòng cô bỗng nổi lên tâm tư muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh bạn trai của mình nghe ngóng đầu đuôi câu chuyện ra sao, thuận tiện tuyên bố chủ quyền của cô về Dương Khoa với đối phương luôn.

Nghĩ là làm, Thảo My bắt đầu khéo léo tìm cách kết thúc tiết mục chuyện trò với những người bạn của mình. Có điều rất nhanh chóng thì cô phát hiện ra sự tình trái ngược hoàn toàn so với mong muốn của bản thân. Cứ người này đi thì người khác lại đến, khiến cho những câu chuyện cứ mãi tiếp nối nhau liên miên không dứt.

“Hiii, My hôm nay trông xinh tươi quá! Làm kiểu ảnh selfie nào.”

“Ừ được. Nhanh nhé, lấy giàn cây kia làm nền đi. Vừa đẹp vừa không bị tối.”

“Này My ơi, hình như cậu đỗ cũng trường đại học với thằng Nam “bò” lớp mình phải không? Hai người đã gặp nhau chưa thế?”

“Mình chưa gặp, hai người học khác ngành nên cũng khó có cơ hội chạm mặt.”

“Ơ thế anh chàng đẹp trai đi cùng em lúc nãy đâu mất rồi My. Về rồi à?”

“Chưa chị, anh ấy đang ngồi ở….”

“Này My ơi, mày đã xem bộ phim mới nhất của cây hài Trường Giang ngoài rạp chưa? Thấy bảo hay lắm, nếu chưa xem thì hôm nào đi xem cùng tao đi.”

“My này, mấy ngày đầu năm mới có rảnh rỗi không? Tập thể lớp mình đang có dự định tổ chức một chuyến leo núi đấy.”

“Ê My, nhà tôi vừa nhập một lô vòng tay xịn lắm. Tay bà đẹp hôm nào sang nhà tôi tôi nhờ làm mẫu phát, sẽ có hậu tạ.”

“My ơi….”

“My à….”

Làm một trong những ngôi sao sáng nhất của buổi tiệc tất niên, không có gì khó hiểu khi Thảo My đi đến đâu cũng bị cả đám nam thanh nữ tú vây quanh, nhất là khi cô tách ra khỏi gia đình và Dương Khoa như thế này. Trong lòng thầm oán đám người này biến mất hết đi để cô đoàn tụ với bạn trai thì tốt biết mấy, song ngoài mặt Thảo My vẫn cố gắng lên tiếng đáp lại từng người một. Chỉ là theo thời gian trôi đi giọng điệu của cô ngày càng trở nên mất kiên nhẫn.

Thế rồi thấp thoáng sau những gương mặt thân quen gần ngay gang tấc, một cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp hay chí ít là theo trí tưởng tượng của Thảo My nó là như thế bất chợt diễn ra: sau khi đón nhận cái gật đầu trịnh trọng của đối phương, Thu Thảo bỗng dưng cúi đầu nép sát người lại gần Dương Khoa. Ngọn lửa ghen tị âm ỉ trong lòng bỗng dưng bùng nổ, cảm thấy không thể nào chịu đựng được nữa Thảo My vội vàng nói lời cáo lỗi với tất cả mọi người. Kế đó tranh thủ lúc ai nấy còn chưa hiểu mô tê gì cô vội vàng lách người cố gắng chen ra khỏi đám đông.

“Ơ kìa My đi đâu thế? Đang nói chuyện vui mà?”

Chỉ là luôn luôn có những kẻ không biết bỏ cuộc là gì xuất hiện cản đường cô tìm đến với Dương Khoa. Nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười trên khuôn mặt Thảo My chợt tắt khi trông thấy người níu giữ cô lại là một chàng thanh niên choai choai nằm trong hàng ngũ những người ái mộ cô.

“Em đột nhiên có chút việc riêng tư, anh Hà thông cảm.” Nghiêng đầu không thèm đối diện ánh mắt mang theo vài phần si mê của đối phương, Thảo My vừa đáp lại ngắn gọn vừa nhấc chân định đi. Ái mộ thì ái mộ, thế nhưng những người này cô chưa bao giờ cho họ sắc mặt tốt cả. Lý do vô cùng đơn giản và đã có từ rất lâu rồi: trong mắt cô chỉ có Dương Khoa mà thôi.

“Riêng tư gì mà phải bỏ đi gấp đến nỗi không trò chuyện được với anh thêm vài câu vậy? Có mấy khi anh em mình gặp nhau thế này đâu chứ, em….” Người thanh niên tên Hà vẫn cố gắng níu kéo.

“Xin lỗi, nhưng em không nghĩ hai ta có gì để mà chuyện trò cả.” Lòng phát bực vì nói đến vậy rồi vẫn còn dây dưa, không thèm để ý đến dân tình vẫn còn đang đứng đầy xung quanh Thảo My nghiêm mặt cắt lời đối phương. Mọi người vốn còn đang ngẩn ngơ nghe thấy thế bỗng dưng đua nhau ồ lên rõ to.

Thảo My cũng ý thức được mình vừa mới lỡ lời, tuy nhiên cô vẫn quyết định mặc kệ không thèm để tâm đến chàng trai tội nghiệp. Cô lại tìm cách lách người chen về phía trước, và lần này hành trình thông thuận hơn hẳn không còn ai nhảy ra cản đường cô nữa. Chỉ vài giây sau Thảo My đã hoàn toàn tách ra khỏi đám đông.

"Cuối cùng thì cũng có thể chạy đến bên cạnh anh Khoa rồi, biết vậy mình nên dứt khoát từ sớm mới đúng.” Mang theo ý nghĩ ấy trong đầu Thảo My nhấc chân rảo bước thật nhanh về phía Dương Khoa đang ngồi.

“Ầy, chắc là người ta nhớ nhung bạn trai thế là vội vàng chạy về rồi. Thôi bỏ đi, để cho bọn họ riêng tư một chút.” Trông thấy phương hướng Thảo My đi tới, cuối cùng cũng hiểu ra hành động khác thường vừa rồi đám bạn của cô nàng quay ra nhấm nháy nhau tỏ vẻ cảm thông. Chuyện hai người có mối quan hệ yêu đương đã được chính cô nàng công khai từ ban nãy rồi, ai cũng biết hết cả nên rất nhanh chóng mọi người giải tán ai đi đường nấy. Chỉ có thanh niên vừa bị Thảo My phũ phàng gạt sang một bên kia là vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ mà thôi.

Thấy vẻ ngượng ngùng xen lẫn tức giận bắt đầu hiện lên rõ nét trên khuôn mặt người thanh niên này, những kẻ có chung niềm ái mộ Thảo My từ đằng xa tiến tới khuyên nhủ một thôi một hồi mới có thể dắt người rời đi. Tương tư đơn phương mà thôi, có bực tức thế chứ bực tức nữa cũng chẳng thể nào làm gì được. Trừ phi cưỡng ép!

Nhưng mà cưỡng ép thì cũng phải lựa chọn đối tượng cẩn thận a! Gia thế của cả hai nhà người ta đều thuộc dạng sừng sỏ, chênh lệch lớn quá đến tâm tư bất lương cũng chẳng dám nảy sinh. Vậy thì còn tiếc nuối hay níu kéo để mà làm gì chứ? Đời còn dài gái còn nhiều, nghĩ thoáng lên một chút sao phải khổ như vậy?

Quay trở lại với Thảo My, sau khi đi được già nửa quãng đường thì nội dung cuộc nói chuyện giữa Dương Khoa và Thu Thảo bắt đầu tìm đến tai của cô. Thế là cô chợt đứng lại để nghe ngóng xem rốt cuộc hai người đang nói về cái gì:

“… Ra thế, vậy là càng về sau càng phải lấy ổn thoả làm chủ.”

“Đúng, nếu không thì sơ xuất một cái thôi là tan cửa nát nhà ngay. Bảo vệ dàn pháo ngô quan trọng lắm.”

“Cái này thì tôi công nhận. Đã chơi chiến thuật này thì phải dựa hết vào nó, thiếu một cây thôi cũng không được.”

“Không chỉ là chiến thuật này đâu mà tất cả các chiến thuật khác cũng thế. Phải có khoai ma trồng xen kẽ giữa đội hình người chơi mới có thể chinh chiến lâu dài, không thì chẳng mấy chốc....”

Nghe đến đây Thảo My chợt thở phào nhẹ nhõm, cánh tay đưa lên trước ngực vuốt vuốt vài cái cho tiêu tan cơn giận. Hú vía, hình như từ nãy đến giờ hai người chỉ chuyện trò với nhau về trò chơi mà thôi. Mà chắc là hành động dịch người ngồi sát vào bên cạnh Dương Khoa của Thu Thảo cũng là để theo dõi quá trình chơi trò chơi cho rõ hơn, tựa như bây giờ vậy.

Là cô lo xa quá rồi.

Ổn định lại tâm tình, Thảo My quay bước vòng ra phía sau lưng hai người thay vì hăm hở chạy tới đối mặt như dự định. Thuận tay vơ lấy một chiếc ghế gần đó, cô đặt nó xuống ngay sát bên cạnh Dương Khoa, đối diện với Thu Thảo rồi lên tiếng: “Anh Khoa.”

“Em đấy à, không chuyện trò với đám bạn nữa sao?” Nghe thấy thanh âm quen thuộc Dương Khoa lập tức ngẩng đầu lên đáp lại, chiếc điện thoại trong tay nhanh chóng trở về với túi quần.

“Giải tán rồi anh ạ.” Cánh tay thon thả vươn ra khẽ nắm lấy cánh tay Dương Khoa, Thảo My nghiêng người nhìn sang phía Thu Thảo chào hỏi: “Chị là bạn anh Khoa phải không? Hình như mấy tháng trước em có thấy chị tại hội chợ GamExpo.”

“Ừm.… Mà nói là bạn thì cũng không hẳn, đại khái hai người là người quen với nhau đi.... Vậy thôi, khi khác có dịp chúng ta lại trao đổi với nhau nhé. Chào bạn. Chào... em.” Thu Thảo ngần ngừ một lúc rồi quyết định đứng lên nhường lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.

“Chào chị. Hẹn ngày gặp lại.” Biết tính cô bạn gái đáng yêu không ưa gì Thu Thảo nên Dương Khoa cũng không tiện giữ lại. Lại nói từ nãy đến giờ hai người chuyện trò với nhau như thế đã là vui vẻ lắm rồi, ngày mai có lại trở thành kẻ địch sinh tử của nhau hắn cũng không còn tiếc nuối gì nữa.

“Chào chị ạ.” Thảo My cũng cố gắng nặn ra vẻ mặt chân thành chào tạm biệt. Gật gật đầu đáp lại, Thu Thảo khoan thai xoay người tiến về phía trước. Thế rồi khóe miệng cô bất giác cong lên, hiển nhiên là vẻ mặt giả tạo vừa rồi của Thảo My đã bị cô nhìn ra.

Cô nhóc à, còn ít tuổi vậy mà đã ghen tuông thế là không tốt đâu nhé. Phải biết tin tưởng vào bạn trai của mình đi chứ, có phải cô gái nào trên thế giới này cũng là tình địch một mất một còn với mình đâu?

“… Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, có bạn trai ưu tú như Dương Khoa xác thực phải chú ý giữ gìn. Nếu là mình thì chắc mình còn quản nghiêm ngặt hơn…. Này, rốt cuộc là mình đang nghĩ gì vậy?” Ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu nhanh chóng bị Thu Thảo gạt đi, cô tiến đến chào hỏi bố mẹ Thảo My lần cuối sau đó rời khỏi nhà hàng. Lời hỏi thăm đã gửi, người quen đã gặp gỡ giao thiệp, ý định trả ơn Dương Khoa cũng đã thực hiện được phần nào, buổi tiệc tùng này đã chẳng còn gì để cô lưu luyến nữa rồi.

Quay trở lại với Dương Khoa, sau khi Thu Thảo rời đi thì ngay lập tức hắn bị cô bạn gái đáng yêu của mình lườm bằng cặp mắt hình viên đạn. Biết là Thảo My khó chịu với việc hai người vừa ngồi trò chuyện với nhau, song hắn vẫn gãi đầu giả vờ thắc mắc:

“Ơ, Mimi nhìn gì anh mà khiếp thế?”

“(¬_¬) Anh đó, rõ ràng cô ta là đối thủ của anh cơ mà. Sao anh lại thân mật quá đáng với người ta vậy?” Thảo My ngay lập tức xoáy vào vấn đề. Thấy vậy Dương Khoa đành vội vàng trấn an để cô nàng khỏi hiểu lầm:

“Ầy, có thân mật gì đâu mà quá đáng chứ? Với lại đối thủ thì vẫn có thể giao lưu với nhau được mà, người ta còn vừa tìm đến anh để chia sẻ tình báo đó.”

“Kể cả có là giao lưu đi chăng nữa thì cũng không thể ngồi sát vào với nhau như vậy được. Chắc chắn là cô ta có ý đồ dụ dỗ anh rồi, em đã nói mà anh chả nghe gì cả.”

“Không phải đâu, chắc là người ta ngồi dịch vào cho ấm thôi. Em xem này, có một ô sưởi ở dưới chân....”

“Lại còn nói đỡ cho cô ta nữa! Ghét anh Khoa!!!” Giương cờ trắng đầu hàng trước sự trì độn của bạn trai, Thảo My vừa hét thật to mấy từ cuối vừa vung tay đấm Dương Khoa một cái cực nhẹ bày tỏ bất mãn, sau đó cô khoanh tay xụ mặt quay đi. Trông thấy cảnh tượng này tất cả mọi người còn đang dự tiệc ai nấy đều mỉm cười tỏ vẻ thích thú, bởi lẽ họ tưởng cặp tình nhân trẻ đây là đang đùa giỡn với nhau. Trong đó hai ông bố Tuấn Thành và Dương Trạch là những người khoái trá nhất, họ vừa cười nói vừa nhân cơ hội này chuyển sang kể cho nhau nghe chuyện tình oanh liệt thời ngày xưa của mình trong sự hưởng ứng nhiệt liệt của những người xung quanh.

...

- ---------

Và thế là buổi tiệc tất niên do gia đình Thảo My tổ chức khép lại với hình ảnh Dương Khoa phải một mực kè kè bên cạnh bạn gái dỗ dành cho đến tận đêm khuya. Sau khi ký kết vô số hiệp ước bất bình đẳng, cuối cùng thì hắn cũng có được một nụ cười của cô nàng để yên tâm ra về.

Theo sau ngày lễ Giáng sinh là kỳ nghỉ đón mừng năm mới 2026. Trong những ngày này Dương Khoa cũng cho tổ chức một buổi tiệc cuối năm hoành tráng cực kỳ tại trụ sở mới, thế nhưng ngoài khoảng thời gian vui vẻ ấy ra thì những ngày còn lại Ninja Studio được vận hành trong một bầu không khí hết sức khẩn trương. Thay vì cho mọi người làm việc cầm chừng hay thậm chí là nghỉ luôn như những công ty khác thì hắn vẫn yêu cầu tất cả các thành viên dưới trướng phải tập trung 100% tinh thần vào công việc trước mắt.

Chính Dương Khoa hắn còn đi đầu làm gương bằng việc có mặt tại trụ sở làm việc vào ngày đầu tiên của năm mới, khi mà toàn dân lúc này vẫn còn đang nằm ngủ nướng trên giường hoặc ung dung dạo chơi cùng với bạn bè người thân. Có điều cái gương ấy dường như hơi khó để noi theo, cho nên cả Ninja Studio chẳng ai buồn hưởng ứng hết.

Ngoại trừ một người.

“Trời ạ, em đã nói là mọi người không cần phải đến cùng em rồi mà? Cứ kệ em đi, coi như là em trẻ con nghịch ngợm có làm sao đâu cơ chứ?” Trông thấy Liễu mang theo vẻ mặt ngái ngủ mò vào phòng của mình, Dương Khoa lập tức ôm mặt cười khổ.

“Thì em cũng cứ kệ chị đi, coi như chị đến đây chơi không được à?” Một tay che miệng ngáp, tay kia Liễu thả túi bánh vẫn còn ấm nóng đặt lên bàn: “Bánh khoai chị tự làm đấy, liên hoan luôn đi cho nóng.”

“Ok, em xin.” Có lộc ăn Dương Khoa cũng không khách khí, hắn nhanh chóng cầm cho mình một miếng bánh khoai cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Giòn, ngọt, ngon, xem ra bà chị cả bộ môn truyền thông phát hành của Ninja Studio này cũng là một người khéo chuyện bếp núc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như 10 dac tinh cua dai bi tam dai bi chu, than chu rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của bạn.