Nhật ký thực nghiệm của tên vu yêu điên khùng

Chương 159: Đại Tuyết Sơn


Thiên nhiên ảo diệu vô tận, bất cứ kỳ quan, cảnh đẹp nào cũng có khả năng tồn tại.

Phương Bắc Đại Tuyết Sơn, tên chính thức là “Cực bắc sương bạch dãy núi lớn”, biệt danh "Vĩnh đóng băng ngục", dãy núi này kéo dài qua ba nước phương Bắc, diện tích không hề thua kém một tiểu vương quốc, chỉ có điều cư dân nơi đây hơi đặc thù, nhân khẩu cũng không nhiều.

Càng lên cao càng khó có thể tìm ra chỗ không đóng băng.

Trong thế giới băng tuyết đương nhiên không thể thiếu các loại sinh vật kỳ trân như Băng Phượng Hoàng, Ngân Độc Giác Thú, … Bởi vì cảnh đẹp tuyệt thế vô song nên ngọn núi này được xem như sinh mệnh cấm khu đẹp nhất thế giới.

Đúng vậy, nơi này cũng là sinh mệnh cấm khu, vì nơi này là một trong những địa phương rét lạnh nhất, nhiệt độ bình quân khoảng -50 độ. Hàng năm, ngoại trừ mấy ngày đặc thù, còn lại đều là tuyết rơi ngập núi, khiến cho tất cả các sinh vật phổ thông đều chảng thể sinh tồn tại đây.

Thậm chí có người coi Đại Tuyết Sơn như một cái băng tuyết vị diện. Theo các pháp sư nghiên cứu, phiến khu vực này hoàn toàn chính xác có đặc thù dị giới rõ ràng, nguyên tố băng kết tinh (nguyên tố vị diện khác cũng có nguyên tố kết tinh riêng) chính là chứng cứ rõ ràng, nếu có ngày Băng tuyết nguyên tố thần sinh ra, nơi này tất sẽ trở thành cái nôi của hắn.

Nhưng nếu bởi vì không có sinh mệnh phổ thông tồn tại mà cho rằng nơi này hoàn toàn yên tĩnh thì ngươi sai rồi. Các loại nguyên tố sinh mệnh, linh hồn sinh vật, ma thú cấp cao nhất xem vùng cực địa hàn băng này như thiên đường.

Đi trên dãy núi nửa ngày mới phát hiện hóa ra đang đi trên lưng siêu cự hình Băng Long. Nguyên tố lợn rừng chỉ cần di chuyển liền có thể tạo ra động đất. Băng Phượng tùy ý vỗ cánh cũng có thể tạo ra bão tuyết siêu cấp. Bởi vậy khu vực không người chính là quê hương của chúng.

Trong đó thậm chí tồn tại không ít sinh vật cùng thời kỳ với Aye, thực lực cùng nội tình đều sâu không lường được, chỉ là bọn họ một mực sinh tồn ở nơi này, dù cho kỷ nguyên thay đổi, dù cho thế giới gần như hủy diệt, bọn họ vẫn hoàn toàn không có ý định đi ra.

"Nghe nói không? Hai ngày trước, con băng heo vương ở núi bắc sinh một đám oắt con. Trong đó còn có một con siêu giai biến dị có cánh, sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào heo vương sử thi giai."

"A, thật sự là số quá may. Vậy ta phải chuẩn bị quà tặng. Hay là đi băng nguyên tố hồ, tìm lão Long Vương lấy băng tinh chúc phúc?"

Do hoàn cảnh phong bế nên nơi đây hòa bình hơn ngoại giới nhiều lắm, những sinh vật mấy trăm, mấy ngàn tuổi trò chuyện với nhau không khác gì láng giềng gần.

Có lẽ sinh vật băng tuyết thiên tính an tĩnh, cho nên không khí ở đây gần như luôn luôn yên ắng, tường hòa. Nhưng gần nhất lại có chút khác biệt, bọn họ có chủ đề cực kỳ lôi cuốn.

"Nghe nói không? Băng ngạc bên kia mời tới siêu cấp ca sĩ, bữa tiệc khánh sinh của heo vương con kia chính là hắn đảm nhiệm MC kiêm ca sĩ, hát rất tốt."

"Chính là bài "Chúc mừng sinh nhật bé heo, chúc mừng sinh nhật bé heo, đầu heo não heo heo thân đuôi heo, bé ngoan xưa nay không kén ăn, mỗi ngày đều ngủ đến trưa, chưa từng đánh răng chưa từng đánh nhau" sao? A a, ta nghe A Đức (người tuyết) cùng Tiểu Mễ (Băng Độc Giác Thú) hát qua, hóa ra là xuất xứ từ hắn. Rất hay, vừa êm tai lại hợp với tình hình!"

"Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người gọi nàng là "Tuyết ca cơ", đám nhóc kia mỗi ngày đều vây quanh nàng, đều nghe nàng hát ca khúc mới?"

"Nàng? Sao ta lại nghe nói là nam hài?"

".... Ta gặp một lần, mặc dù ta không rõ ràng giới tính của người tí hon lắm, nhưng đáng yêu như thế làm sao có thể là nam hài tử. Hay là hắn giống như chúng ta, không phân chia giới tính?"

"Ai biết, nghe nói gần đây bên băng ngạc chơi rất vui vẻ. Cũng đúng mà, chỉ có người ký kết linh hồn khế ước với băng ngạc mới có tới đây, lần gần đây nhất hình như là hơn ba trăm năm trước?"

"Đúng vậy, mỗi ngày đều thấy bọn nhóc ở trong hạp khẩu ca hát khiêu vũ.""

"... Ta đi qua một lần, đám băng ngạc vừa nhảy vừa biến hình, tình cảnh đó thật sự là quần ma loạn vũ."

Hiện tại, trời vừa tảng sáng, âm thanh khiến ta vô cùng đau đầu lại lần nữa xuất hiện.

"Em là trái táo nhỏ của lòng tôi, yêu em nhiều đến đâu, cũng không thấy đủ, đôi má ửng hồng sưởi ấm lồng ngực tôi, thắp sáng lửa sinh mạng ta, quả táo nhỏ, quả táo nhỏ!!!"

"Quả táo nhỏ em gái ngươi, bao nhiêu ngày rồi còn hát bài này nữa!"

Đáng tiếc, đừng nói cửa, cái băng huyệt này ngay cả cửa sổ cũng chẳng có, đã vậy ta còn nhất định phải kiên trì, hưởng thụ ma âm rót vào não.

Dù cho được băng ngạc nhất trí khen ngợi, tuy nhiên ta vẫn vô cùng hối hận vì trót biểu diễn, nhất là lúc nghe bọn chúng công bố.

"Một ca khúc đổi một con băng ngạc? A a a, chỉ là nói đùa thôi, vừa nghe đã biết giả, chúng ta sao có thể dùng đồng loại để giao dịch được."

Lúc ấy, tâm tình ta..... Nếu không phải đánh không lại thì ta đã nhét con băng ngạc sư tử này với địa pháo rồi, có lẽ dứt khoát nên thử hỏa thiêu thịt viên, mặc kệ tồn tại thượng cổ, cũng mặc kệ ngươi là đồng bạn của tổ tiên ta, thịt viên có vẻ ăn rất ngon..... Hình như có chỗ nào đó không đúng.

Rõ ràng trước mặt đang có cả núi việc thế mà ta vẫn dành thời gian tới đây thực hiện lời hứa, ta dễ dàng sao? Hết lần này tới lần khác còn bị bọn băng ngạc này đùa nghịch, thực tình khổ không tả được.

"Ở đây sao có thể sử dụng mặt nạ hư ảo, ngươi nên dùng khuôn mặt chân thực để đối diện với chúng ta."

Cục thịt viên nói cũng có lý, vạn nhất bởi vì chuyện nhỏ như hạt mè này mà chọc giận tới tồn tại cường đại nào đó thì thật sự quá oan uổng. Đương nhiên, bộ dáng ấu niên chưa phát dục, chưa vỡ giọng đã gây ra chút phiền toái nhỏ.

Tuyết ca cơ? Đó là cái gì? Ta không biết.. Được rồi, ta thừa nhận, đều là do Isabella lắm miệng gây ra họa, đoạn hắc lịch sử này phải nên chôn lấp đi, chỉ cần ra khỏi ngọn núi này, ai dám nhắc lại cái tên đó, ta lập tức liều mạng!

Nhưng mà cũng có thể nói, tình huống hiện tại là chuyện tất nhiên.

Băng ngạc là một loại sinh vật có linh hồn đặc thù. Bọn họ chính là băng tuyết hóa thân. Giống như Viêm Tộc thôn phệ lửa để trưởng thành, băng ngạc cũng có thể thôn phệ hàn băng hoặc năng lượng bảo thạch. Bởi vì không có nhục thân nên bọn họ không có nhục dục, dẫn đến bọn họ khó mà hiểu được những ảnh hưởng do nhục thân mang lại.

Tuy nhiên những tồn tại hư ảo này lại có sở thích riêng.

Nếu đã vô duyên hưởng thụ khoái cảm nhục thân, như vậy hưởng thụ trên tinh thần tự nhiên trở thành sở thích của bọn họ.

Âm nhạc, hội họa, thơ ca… Nói chung là các phương diện liên quan nghệ thuật, tuy băng ngạc không cách nào sáng tác, nhưng bọn họ lại khát vọng sản phẩm nghệ thuật của những chủng tộc khác. Chuyện này đối với bọn họ, đó đều là dinh dưỡng cần thiết để trưởng thành.

Băng ngạc chưa từng che giấu sở thích, bọn họ tiết lộ, tiền bối nước Lam muốn mang đi băng ngạc đều phải tiêu tốn không ít thời gian để chuẩn bị kỹ càng tiết mục biểu diễn, đây cũng là nguyên do băng ngạc dần dần quen thuộc với lễ Đông Mạc, trước đây bọn họ hoàn toàn không có cái truyền thống này.

Vào ngày đó, khế ước giả từ phương xa tới chơi, hắn sẽ biểu diễn tiết mục được chuẩn bị tỉ mỉ. Những lễ vật có lẽ không quá quý giá, chỉ là vài món đồ chơi thủ công, vài bức vẽ tâm huyết của họa sĩ. Thứ khiến băng ngạc thực sự hưng phấn chính là quá trình tạo ra lễ vật và quá khứ của tác giả. Cuối cùng, khi ngày lễ kết thúc, băng ngạc thành thục sẽ tận mắt nhìn khế ước giả mang đi con non mới sinh và trứng, giống như phụ mẫu nhìn hài tử lần đầu đến trường vậy.

Suốt hơn nghìn năm, lễ Đông Mạc là thời gian mà cả một tộc băng ngạc chờ đợi nhất.

Có thể nói, vương thất Lam đã thất hứa gần bốn trăm năm, bởi vậy nên ta mới nhẫn nại ca hát cùng bọn hắn.

Nói thật, ta hát rất bình thường, mặc dù giọng nói coi như không tệ, nhưng thường xuyên hát được một nửa thì quên lời, âm điệu lung tung chẳng ra sao, tóm lại là vô cùng tệ.

Mỗi khi nhóm tuyết nữ thiện ca thiện múa cùng hát với ta thì còn tốt, nếu không có bọn họ, gương mặt già nua của ta thường xuyên phải đỏ lên vì xấu hổ.

Sở dĩ băng ngạc thích là bởi vì trong "Thần khúc" ẩn chứa giai điệu âm nhạc, còn có văn hóa cùng tư tưởng đặc thù của thế giới khác (ý nói trái đất), nghệ thuật từ dị giới hoàn toàn hấp dẫn bọn họ.

Hiện tại, mỗi sáng ta đều phải dùng ngón tay đếm ngày, dù sao thời gian rảnh rỗi của ta thực sự không nhiều, cứ tiếp tục dông dài thế này hiển nhiên không được.

"... Aroin, ngươi là đồng bạn của Lam vương, cũng là trưởng bối của ta, vậy ngươi chắc đã từng ra bên ngoài, hiện tại tình thế nước Lam phi thường cấp bách, ta thật sự cần nhanh chóng trở về."

Mỗi lần nghe ta nói câu này, con băng tinh thịt viên kia lại cười ngây ngô, sau đó tìm vài chuyện vớ vẩn cho ta làm, ví dụ như lợn băng bên này sinh thằng nhãi con, mời ta đi hát chúc mừng khánh sinh, bên kia lại có lão tổ tông Băng Phượng Hoàng đại thọ bốn vạn tuổi, cũng cần ta đến tạo náo nhiệt.

"Tuyệt đối không thể chờ nữa! Nếu vẫn không được, ta đành phải đi về trước, sang năm lại đến."

Rốt cục, lần này Aroin nhìn thấy ta lòng như lửa đốt, hắn rốt cục không chơi ta nữa.

"Ta biết, chúng ta cũng nắm được tin tức bên ngoài, ta biết ngươi lần này tới để tìm kiếm lực lượng, làm trưởng bối, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi xem ngươi bây giờ đi? Thật sự có thể thu hoạch được lực lượng sao?"

"Ta? Ta rất khỏe."

Cảm giác buồn bực khó diễn tả khiến ta không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp trả lời, nhưng già sư tử lại lộ ra vẻ nghiền ngẫm rất nhân tính hóa.

"Rất khỏe sao? Ngươi sử dụng lực lượng hàn băng, băng ngạc chúng ta cũng vậy, nhưng ngươi đã từng thấy băng ngạc vội vã làm việc chưa?"

"Đó là các ngươi quá hòa bình! Nhàn đến phì ra." Lời phản bác của ta đã chuẩn bị phun ra, nhưng nhớ tới vài thứ, ta đột nhiên sững sờ.

Bất luận một loại nguyên tố nào cũng có tính chất cùng đặc tính riêng, ví dụ như ma pháp sa đọa, thánh quang sẽ ảnh hưởng tính cách cùng tâm trí của người sử dụng, nguyên tố ma pháp tự nhiên đương nhiên không ngoại lệ, chỉ là tiến bộ chậm chạm nên có thể dễ dàng khống chế mà thôi.

Do lực lượng nguyên tố ăn mòn, nên phần lớn hỏa pháp sư đều có tính khí nóng nảy, thổ pháp sư ổn định vững vàng, thủy pháp sư hiền hoà bình tĩnh, phong pháp sư hay biến đổi. Băng pháp là thủy pháp tiến giai, sinh vật hệ băng nổi danh "máu lạnh", phần lớn bọn họ tỉnh táo đến dị thường.

"Cái gọi là thân cận nguyên tố, chính là trình độ cộng minh giữa ngươi và nguyên tố, nói trắng ra là mức độ nguyên tố thích ngươi. Ma pháp tức ý chí bền bỉ sinh ra kỳ tích, mà ý chí bắt nguồn từ linh hồn, bởi vậy hết thảy kỳ tích đều phải quy về linh hồn, đây chính là nguyên bản. Cái gọi là chú văn hay thủ thế thi pháp, rốt cuộc chỉ là phụ trợ, cuối cùng vẫn phải quy về linh hồn."

"Có lẽ nhiều năm trước, ngươi bị cừu hận che đậy, không cách nào thấy rõ trước mắt. Nhưng đã nhiều năm rồi, ngươi đã sáng tỏ con đường, vì sao vẫn không mở rộng trái tim với nguyên tố. Ngươi phong bế con mắt cùng lỗ tai, dựng lên hàng rào tâm hồn, thì làm sao có thể được băng tuyết nguyên tố yêu thích."

"Ngươi đang truy cầu lực lượng, vậy băng tuyết nguyên tố chính là năng lực đáng giá tín nhiệm nhất, rõ ràng là nguyên tố tinh linh đều yêu thích tiếng ca của ngươi, vì sao lại cự tuyệt bọn họ tiến vào linh hồn của ngươi? Hài tử, ngươi còn quá mức vội vàng xao động, tranh thủ cơ hội khó có này, ngươi hãy quan sát nơi này cẩn thận hơn đi, có lẽ, ngươi sẽ nhận thấy vài điểm khác biệt."

Nghe vậy, ta toát mồ hôi lạnh cả người.

"Hết thảy kỳ tích bắt nguồn từ linh hồn sao? Đáng chết, ta thế mà quên hết căn bản, hóa ra ta một mực tại phạm sai lầm."

Trong quá trình truy cầu lực lượng, ta đã vô tình quên mất thứ căn bản nhất. Luật pháp của ta hướng tới công bằng, thánh quang là chấp nhất đối với quy tắc của thánh quang thần, bởi vậy cường giả thường dùng linh hồn để phù hợp với bản tính lực lượng, nếu vẻn vẹn chỉ dùng sức để khống chế lực lượng, vậy thì hoàn toàn rơi xuống mức tầm thường, không cách nào leo lên đỉnh phong chân chính.

Ngoài cửa sổ là cảnh tuyết rơi vô biên vô tận, là chân trời màu trắng, là các tinh linh băng tuyết hân hoan ca hát, ta rõ ràng sinh ra trong quốc gia băng tuyết, thân đang ở tuyết sơn, nhưng tâm lại ở thế gian náo nhiệt.

"Ngươi cho rằng ký kết khế ước cùng băng ngạc thì đã trở thành cực quang kỵ sĩ? Không, cách vận dụng đó thô ráp đến mức chúng ta chẳng muốn nhìn, giống như dùng thần khí đi cắt móng tay vậy, ngươi quả thực đang lãng phí tiềm lực của Isabella. Còn cái hệ thống ma kiếm kia nữa, kỹ thuật quá thấp, lý giải nguyên tố vô cùng rối loạn, hết như dùng mâm vàng đi ăn xin."

"Vì không để lễ Đông Mạc lại lần nữa quạnh quẽ, chờ ngươi tĩnh tâm rồi, liền để chúng ta dạy dỗ ngươi lý giải băng tuyết đi. Nguyên tố thần? Ha ha, trước mặt tồn tại cổ lão như chúng ta, bọn hắn chỉ xem như đám nhóc!

"Có lẽ ta không phải người mạnh nhất trong tộc, tuy nhiên vẫn có thể nói cho ngươi lý giải băng tuyết của các Lam vương tiền nhiệm. Nếu cộng sự của ta vẫn còn sống thì đám tiểu bối này há có thể càn rỡ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status