Nhất ngôn thông thiên

Quyển 6 - Chương 741: Hạo kiếp ngàn năm


Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_bird

"Lũ lụt trăm năm có thể dâng nước trăm vạn dặm, cả vùng đất trước mắt trắng trơn không có lấy một mảnh ngói. Bầy yêu trôi giạt khấp nơi."

Phong bà bà lắc lắc chén trà trong tay một cái, hai mắt đục ngầu đầy thâm sâu. Tuy nhiên trong cái thâm sâu kia còn mơ hồ có một tia đau khổ.

Lũ lụt trăm vạn dặm quả đúng là hạo kiếp nơi nhân gian rồi. Đến những dãy tường thành cực lớn nơi Đại Tề kia cũng chưa chắc ngăn chặn được, đến lúc đó Thiên Nam cũng sẽ gặp phải tai vạ.

Có điều Tình châu rộng lớn vô biên, nước có nhấn chìm trăm vạn dặm thì cũng không nhấn sạch được cả Tình châu. Chỉ cần sớm tránh đi, chưa hắn không thể thoát được nước lụt. Nếu không đến mức bị cuốn trôi sạch thì cả vương triều nhân tộc vẫn dư sức kéo dài thêm được mấy trăm năm.

Từ Ngôn lẳng lặng lắng nghe, không nói gì. Bởi vì hắn nhìn ra được dường như Phong bà bà còn chưa dứt chuyện.

"Thiên Hà tràn lan trăm năm một lần không coi là gì cả. Lũ lụt ngàn năm mới được coi là hạo kiếp. Toàn bộ Tình châu sẽ bị nước lụt bao trùm, cả nam bắc Thiên Hà đều sẽ biến thành tử địa..."

Nhớ lại phần kí ức đã rất lâu, Phong bà bà nặng nề thở dài.

"Đó là hạo kiếp diệt thế, có thể xóa sạch hết thảy sinh linh. Lũ lụt ngập trời mang đến Thiên uy không cách nào địch nổi, đến Đại yêu cũng chỉ có thể bay liệng ở trên trời, không dám đáp xuống đất, mãi cho đến khi bị mệt mỏi mà chết đi."

Tách trà nhỏ rời tay, nước trà sớm đã lạnh như băng đổ ra bàn.

"Lần này Thiên Hà tràn lan, không phải là... Đến kiếp nạn ngàn năm rồi chứ..."

Ánh mắt Từ Ngôn có chút trống rỗng, nghe nói đến hạo kiếp Tình châu không thua gì sét đánh ngang tai. Phong bà bà nhẹ nhàng gật đầu càng khiến trong lòng Từ Ngôn trầm xuống.

Quả nhiên vận khí của mình không tốt lắm, bắt kịp ngay thời hạn ngàn năm này.

"Không có cách nào sao?" Từ Ngôn hỏi.

"Có, rời khỏi Tình châu." Phong bà bà đáp.

"Vậy là tốt rồi. Đến lúc đó rời đi là được, dù sao không bị nước lụt nhấn chìm là được." Từ Ngôn thở phào một hơi.

"Quả nhiên là một đứa trẻ không tốt." Nghe được Từ Ngôn thoải mái như vậy, Phong bà bà cười nói ha ha: "Nếu như rời đi trước đó được có lẽ tránh được một kiếp này. Chẳng qua ngươi có thể trốn, phàm nhân Tình châu lại không thể thoát được."

Tâm tình vừa mới nhẹ nhõm vài phần lại bị một câu nói của lão giả làm cho nặng nề hơn hẳn.

"Cường giả Thiên Nam không ít, mang dân chúng đi..."

Nói đến đây, quả thật Từ Ngôn không thể nói thêm được gì nữa.

Tu sĩ vốn xem phàm nhân như con sâu cái kiến. Có mấy ai quan tâm tới sống chết của sâu kiến. May ra hai đại tông môn còn mang theo một ít phàm nhân có thiên phú không tồi mà thôi, đa phần phàm nhân còn lại chỉ có thể đợi hạo kiếp hàng lâm, để rồi cuối cùng chết đi trong nước lụt."

"Chẳng lẽ Thiên Hà tràn lan có liên quan tới Tuyết Sơn?"

Liên tưởng đến chuyện Vương Bát Chỉ thăm dò Thiên Hà vịnh, Từ Ngôn có một suy đoán kinh người.

"Có lẽ là vậy. Nếu không Thần Toán Tử cũng sẽ không đến mức bỏ mất hai ngón tay để nhìn trộm thiên cơ." Phong bà bà cười khổ một tiếng, nói: "Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn không ai mở ra được cấm chế Thiên Hà vịnh, cũng không ai có thể thấy rõ được chân tướng Tuyết Sơn."

Tuyết Sơn nằm phía trên Thiên Hà vịnh, hầu như nối liền với vịnh sông này. Mà bí cảnh kia lại chính là cơ mật lớn nhất Tuyết Sơn. Chẳng qua không ai phá mở ra được, cũng không ai nhìn thấu được.

Trong phòng trầm mặc lại, Từ Ngôn khẽ ngẩng đầu nhìn về đôi cánh trên vách tường được treo trên vách tường.

Đó là một cặp cánh chim ưng lớn, không có khung xương, không có thân thể, chỉ có phần lông vũ màu xanh đầy vẻ cổ xưa không hề sáng bóng. Nhìn qua không rõ là cánh của Yêu thú nào. Thậm chí Từ Ngôn còn suy đoán có lẽ là lông cánh bản thể của Phong bà bà, bởi vì quá mức già nua mà rơi rụng xuống.

"Phong bà bà, vì sao Yêu tộc phải cử hành Bách yêu yến?"

Trầm ngâm thật lâu, Từ Ngôn mới hỏi ra nghi hoặc cuối cùng. Dù hắn có thân phận Nhân tộc mà hỏi về cơ mật Yêu tộc có chút quá phận, thế nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này.

Lúc hỏi ra vấn đề này, ánh mắt Từ Ngôn vẫn một mực dừng lại trên cặp lông cánh kia. Mắt trái lơ đãng khẽ trừng lên, một đốm sáng ảm đạm chớp mắt lưu chuyển. Cùng lúc đó, trên lông cánh cực lớn nơi vách tường kia cũng xẹt lên một tia sáng bóng.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói sáng, cho nên không thể phân rõ ánh sáng chiếu trên cặp cánh kia có phải là ánh mặt trời phản xạ xuống hay vẫn là chính bản thân cặp cánh khổng lồ này có biến hóa nhỏ nữa.

"Khởi nguyên của Bách yêu yến là từ ngàn năm trước, có thể nói có liên quan tới Yêu chủ."

Phong bà bà chưa từng có ý giấu giếm, mắt nhìn lên cặp lông cánh trên vách tường, chậm rãi nói: "Truyền thuyết có nói Yêu tộc chi chủ ngàn năm trước từng thức tỉnh một lần, không ngừng Luân Hồi. Chỉ có lực lượng Huyết Sát khổng lồ mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, trở thành tồn tại mạnh nhất Yêu tộc. Cho nên trước lúc hạo kiếp buông xuống, Yêu tộc sẽ tiến hành một lần Bách yêu yến."

"Tụ tập Huyết Sát... Giết người!" Từ Ngôn kinh hô, mang theo một loại khiếp sợ.

Với sự thông tuệ của hắn, lúc này coi như đã nhìn ra chân tướng Bách yêu yến.

Nếu như hạo kiếp Thiên Hà buông xuống, phàm nhân chờ chết coi như trở thành huyết thực ngon miệng. Cường giả Nhân tộc Tình châu chỉ biết vội vàng tìm kiếm đường lui của mình, làm sao còn để ý tới phàm nhân nữa. Cho nên trước lúc hạo kiếp Thiên Hà kéo tới, trăm yêu sẽ mở ra một màn thịnh yến chân chính.

Là một lần tàn sát tanh máu!

"Đúng vậy a, tụ tập được lực lượng Huyết Sát, cần phải giết người."

Phong bà bà gật gật đầu nói: "Giết trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí hàng tỉ phàm nhân mới có cơ hội thức tỉnh lại hồn Yêu chủ. Loại nghi thức cổ xưa này sẽ sớm bắt đầu thôi, không ai có thể ngăn cản được, cũng không ai đi ngăn cản. Bởi vì phàm nhân Tình châu vốn là những kẻ bị bỏ rơi mà thôi."

Tiếng thở dài vang lên trong gian nhà gỗ, trên mặt Phong bà bà hiện lên một chút không đành lòng. Mà trên trán của Từ Ngôn thì đang nổi lên từng đường gân xanh.

Biết được chân tướng của Bách yêu yến rồi, Từ Ngôn không chỉ có tức giận mà còn sinh ra một loại cảm giác vô lực.

Dù có hơn mười vị cường giả Nguyên Anh ra tay cũng không thể đỡ nổi trăm Đại yêu thành danh ở Thiên Bắc này công kích, huống chi hắn chỉ là một tu sĩ Hư đan nho nhỏ. Trừ phi cường giả Thần Văn ra tay, bằng không phàm nhân Thiên Bắc vĩnh viễn không có thời gian ngóc đầu dậy được.

"Phàm nhân Thiên Bắc không có nhiều, chẳng lẽ..."

Một suy đoán kinh người bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Từ Ngôn, trong ánh mắt hắn đầy khiếp sợ: "Chẳng lẽ nơi cử hành của Bách yêu yến lại là ở Thiên Nam?"

Ở Thiên Bắc thật sự khó mà tụ tập được trăm ngàn vạn Nhân tộc, thậm chí là hàng tỉ người. Thế nhưng Thiên Nam thì khác. Thiên Nam vốn là quê hương của Nhân tộc, nếu như giới tu hành Thiên Nam bỏ qua phàm nhân nơi đây thì chẳng phải rất phù hợp cho trăm yêu đồ sát, thuận tiện tụ tập được một lượng lớn Huyết Sát hay sao?

"Đúng là như thế. Bách yêu yến chính thức bắt đầu là ở ngay tại Thiên Nam."

Phong bà bà xác nhận tin tức này, lại một lần nữa khiến Từ Ngôn cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

"Vương Khải Hà Điền sẽ không để cho Đại yêu tàn sát bừa bãi Thiên Nam." Từ Ngôn nhíu mày nói ra một câu mà đến chính hắn cũng không tin.

"Cường giả Thần Văn Thiên Nam sẽ không ngăn cản Bách yêu yến." Phong bà bà cười cười, nói: "Thứ nhất là vì hạo kiếp buông xuống, thứ hai là vì Thiên Nam vẻn vẹn chỉ có hai Thần Văn. Nếu như Nhân tộc có thế lớn ở Tình châu này, hà tất Vương Khải Hà Điền lại phân chia ra hai phái chính ra nhằm để gia tăng thực lực tu sĩ Nhân tộc lên làm gì."

Nhân tộc chỉ vẹn vẹn có hai vị Thần Văn. Câu này ý ở ngoài lời, tức là Yêu vương Yêu tộc không chỉ dừng ở hai người. Cho nên Yêu tộc mới có thực lực cao nhất ở toàn bộ Tình châu, mà không phải là Nhân tộc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status