Nhất phẩm ngỗ tác (Nữ ngỗ tác)

Quyển 1 - Chương 29: Nửa đêm gặp tại thâm cung



Đêm càng sâu, trong viện càng yên tĩnh không một tiếng động.

Tĩnh lặng một lát mới truyền đến giọng nói thanh lãnh của thiếu niên, “Thần lĩnh chỉ, tạ ơn.”

Mộ Thanh nâng tay tiếp nhận thánh chỉ, nàng cũng không biết nên xưng là gì, Mỹ Nhân tư không dạy những quy định trong cung, nàng tùy tâm mà xưng hô.

Quả nhiên không có người trách cứ, tư giám Vương Trọng Hỉ cười híp mắt, quay sang nói với đám tiểu thái giám ở bên cạnh: “Mau chuẩn bị nước nóng để Chu mỹ nhân tắm rửa, đừng làm trễ giờ diện thánh.”

“Không cần, Thánh Thượng có khẩu dụ, trong cung đã chuẩn bị nước tắm, Chu mỹ nhân tiến cung thị giá, hầu hạ thánh thượng tắm rửa.” Mí mắt Phạm Thông không nâng lên, khuôn mặt cứng nhắc truyền lời.

Vương Trọng Hỉ cả kinh, bệ hạ có bệnh sạch sẽ, bọn công tử ở Mỹ Nhân tư nếu muốn diện thánh, cho tới bây giờ đều phải tắm rửa sạch mới đưa vào cung, tối nay sao lại phá lệ? Hôm nay Chu mỹ nhân mới đến, chưa nghiệm thân, hắn vốn tính thừa dịp công tử này cởi quần áo tắm rửa, sẽ phái thái giám vào nghiệm thân luôn, nhưng sao mọi chuyện lại phát sinh thành thế này?

“Chu mỹ nhân mau chóng lên xe đi, đừng để Thánh Thượng phải chờ.” Phạm Thông nói xong, nghiêng người tránh ra, một chiếc kiệu lộng lẫy yên lặng đợi trong đêm.

Kiệu kia sơn son lụa màu, tám người theo nâng, một góc ở cửa sổ đốt huân hương, hương thơm thoang thoảng bay ra ngoài cửa sổ, trong ánh trăng mềm mại thanh thoát như khói mờ.

Mộ Thanh nhíu mày nhìn hương khói lượn lờ, nói: “Làm phiền dập huân hương, không thích.”

Từ sau lần trúng hương độc trong phủ Thứ Sử, nàng không thích mùi thơm nữa, di chứng chưa lành!

Mí mắt Phạm Thông vẫn chưa nâng, vung phất trần, hai gã thái giám tiến lên mở cửa xe, bê lò hương xuống dưới, đợi hương thơm tan đi, hắn mới giương mắt nhìn Mộ Thanh.

Mộ Thanh liếc mắt nhìn trong xe, không ngửi thấy hương khói nữa, mới bước lên kiệu.

Kiệu chậm rãi được nâng lên, trong ánh trăng mờ tỏ lắc lư ra khỏi Đông điện, từ đầu đến cuối không kịp để cho Vương Trọng Hỉ nói câu nào, không biết giấy nghiệm thân của Mộ Thanh là Phạm Thông cố tình không hỏi hay đã quên, nhưng trước sau vẫn không thấy đề cập đến.

Trong viện, Tạ công tử quỳ trên mặt đất, nhìn kiệu đi xa, đáy mắt tối tăm. Thân là nam tử, bỏ qua thân phận, bỏ quên mặt mũi, tô son điểm phấn, nhẫn nhịn làm nam sủng, nhưng lại không lọt được vào mắt thánh. Thiếu niên bất kính thánh giá, miệng độc không quy củ, ngay cả tên cũng xấu xí khó nghe, lại có thể được phong làm mỹ nhân, hưởng tất cả ân sủng.

Nguyên Long Đế, quả nhiên là hỉ giận khó dò...

“Quỳ bên kia có phải là Tạ công tử?” Phạm Thông chưa theo kiệu đi ra ngoài, vẫn đứng trong viện liếc mắt nhìn người đang quỳ ở trước cửa Thiên điện.

Tạ công tử ngẩn người, vội vàng nói: “Đúng thế!”

“Thánh Thượng truyền khẩu dụ, ngày mai sau trưa, công tử tiến cung diện thánh, chuẩn bị đi.” Phạm Thông truyền lời xong, khuôn mặt cứng ngắc liếc nhìn Tạ công tử một cái, khi rời đi đáy mắt có sắc thái âm u.

“Tạ chủ long ân!” Vẻ mặt Tạ công tử kinh hỉ tạ ơn, khi đứng dậy đã không còn trông thấy người trong cung, hắn nhìn về phía đoàn người vừa rời đi, vẻ kinh hỉ trên mặt lại chuyển thành tối tăm.

Thiếu niên kia chính là khối đá chặn đường, phải thông báo với người trong nhà, nhanh chóng loại bỏ!

*

Mộ Thanh ngồi bên trong kiệu, xuyên qua cửa sổ thấy khung cảnh chậm rãi chuyển thành cảnh bờ hồ sáng nay khi đi thuyền vừa trông thấy, đổi một chiếc thuyền lớn hơn, cả đội người và kiệu đều lên thuyền, đi tới bờ bên kia. Nàng thu ánh mắt trở lại, đã không còn tâm tư thưởng thức phong cảnh, cúi đầu thấy trong tay còn cầm thánh chỉ thì tiện tay quăng sang một bên.

Vài câu thơ trong thánh chỉ sắc phong đúng là bình thường không đáng nói, ngay cả vẻ dân gian cũng không sánh kịp, có thể thấy được người làm thơ là kẻ não ngắn!

Tranh vẽ hôm nay chạng vạng mới xong, khi được đưa vào trong cung cũng đã đêm rồi. Lại không thể chờ ngày mai, suốt đêm gọi người vào cung hầu tắm, có thể thấy được kẻ kia quá háo sắc!

Hôn quân này!

Mộ Thanh nhắm mắt lại, tựa vào đệm trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần, xa giá khi nào rời thuyền ra khỏi Mỹ Nhân tư nàng đều không để ý, cả một đoạn đường dài từ Mỹ Nhân tư đến cửa hành cung nàng cũng không mở mắt. Có lẽ nàng sẽ phải ở trong cung một thời gian, muốn xem cung điện có bao nhiêu nguy nga không thiếu thời gian, ban đêm lười ngắm cảnh, đau mắt.

Khi kiệu dừng lại, tiếng mõ trong cung đã đánh qua canh bốn, đèn cung đình chiếu đêm tàn, chỉ thấy có một cung điện xa hoa, bậc thang lát ngọc lưu ly, cột trụ vàng xà nhà bạc, cung nữ tay nâng đèn ngọc dẫn đường, chiếu sáng một vùng đại điện sâu hun hút, như đài Bắc Đẩu, đèn đuốc huy hoàng, ánh lên xuân sắc muôn phương.

Mọi xa hoa lãng phí của nhân gian, xưa nay đều rơi vào nhà đế vương.

Ngoài điện, cung nữ y phục rực rỡ cùng tiểu thái giám mũ áo chỉnh tề đứng thành một hàng thẳng tắp, thấy một mỹ nhân từ trong kiệu bước xuống, quần áo cũ bạc, khí độ thanh trác, người đứng ở nơi đèn đuốc chiếu sáng nhất, giống như một cơn gió nhẹ làm nhạt đi mỹ sắc ở hoa điện. Lại nhìn dung nhan kia, chúng cung nhân không khỏi lộ ra thần sắc kinh diễm, thiếu niên nhìn thấy hoa điện trước mắt, trong con ngươi vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, chỉ nâng mắt liếc nhìn tên điện, trong con ngươi càng thêm lạnh lẽo.

Hợp Hoan điện.

“Chu mỹ nhân, vào trong đi thôi? Bệ hạ truyền mỹ nhân hầu tắm.” Phạm Thông sau khi vào trong điện quay ra bẩm báo, đứng ở trước cửa điện, ôm phất trần khoanh tay nghiêm túc.

Mộ Thanh nhấc chân bước lên trên bậc thềm, bất an, hoảng sợ, ẩn nhẫn, vui mừng... những biểu hiện bình thường của các mỹ nhân khi bước chân lên bậc thềm này đều không xuất hiện trên khuôn mặt thiếu niên, ngay cả một chút do dự hắn cũng không có, giống như trong điện kia chỉ là một người bình thường, vào bên trong cũng chỉ là một chuyện bình thường.

Mở cửa, nhập điện, đóng cửa.

Đóng lại điện Bắc Đẩu ở bên ngoài, nhưng lại mở ra điện Dao Trì ở bên trong.

Mộ Thanh vốn tưởng rằng khi đi vào điện sẽ nhìn thấy đế vương ngồi trên ghế cao cao tại thượng, bồn tắm nên ở tiểu điện phía sau, không ngờ tiến vào lại gặp thềm ngọc cao ba thước, linh đài rộng chín trượng, đèn lồng đặt bốn góc, tám mặt phủ rèm lụa. Bồn tắm bằng bạch ngọc được gọt dũa chau chuốt đặt trên đài Cửu Long, bóng dáng một người đứng trong hơi nước mù mịt.

Người nọ tóc đen, áo bào đỏ, nghe tiếng người thì chắp tay xoay người, tay áo vung lên, mờ mịt che mắt người, y phục trước ngực mở rộng, hé ra một mảnh xuân tình, thắt lưng ngọc buộc môt cách lười biếng. Người nọ mỉm cười nhìn xa, rực rỡ như minh châu, say cả phong cảnh. Dung nhan kia ở trong điện phát sáng rõ ràng, nhưng lại khó để diễn tả. Chỉ cảm thấy thế gian có một người, chưa gặp thì vẫn thấy phong hoa nhân gian nhưng gặp rồi, nhân gian khó gặp phong hoa nữa.

Bên trong Quỳnh Hoa điện vàng ngọc, như gặp Dao Trì quân.

Nguyên Long Đế.

Tuy thế, Mộ Thanh cũng không trông mặt mà bắt hình dong, xấu đẹp thế gian khi chết đi rồi, da thịt cốt nhục đều giống nhau. Nhưng tối nay, người kia, nụ cười kia, thật sự rất đẹp, liếc mắt một cái đã in sâu vào lòng người.

Thật sự là một kiệt tác!

Mộ Thanh cúi đầu, sát khí trong đáy mắt lập tức áp chế xuống, nhưng trong ống tay áo, lại nắm chặt thánh chỉ kia. Trong tay áo nàng có dấu đao giải phẫu, nhưng sợ khi vào tiến cung sẽ có người lục soát, cho nên trên đường đem đao cuốn vào bên trong thánh chỉ. Có điều không ngờ khi vào cung lại không có thị vệ soát người, cửa đại điện cũng chỉ đứng vài cung nữ thái giám mà thôi.

Thủ vệ trong cung không nên lơi lỏng như thế, Mộ Thanh cảm thấy khả nghi, giờ phút này lại không có thời gian suy đoán, nàng không nhìn người trên điện, chỉ quỳ nói: “Thỉnh an Thánh Thượng, Ngô hoàng vạn tuế.”

Trên Cửu Long đài, Nguyên Long Đế chưa lên tiếng trả lời, Mộ Thanh nghe thấy tiếng chân bước xuống. chậm rãi hờ hững. Một ống tay áo màu đỏ tươi buông xuống trước mắt, bàn tay đưa ra đỡ nàng đứng dậy.

Ngón tay kia thon dài, sáng trong như minh châu rơi xuống ánh trăng, một giọng nói lười nhác mang theo ý cười vang lên ở đỉnh đầu nàng: “Ái phi để trẫm đợi thật lâu.”

Giọng nói kia khiến người ta nhớ tới ánh mặt trời rơi xuống bệ cửa sổ ngày đông, mặc dù lười, nhưng lại hơi lạnh.

Mộ Thanh ngẩn ra, giống bị sấm đánh trúng, đột ngột ngẩng đầu!

Nam tử cúi mắt nhìn nàng, dung nhan kia nàng chưa từng gặp qua, nhưng đáy mắt chứa vẻ lười nhác cùng nụ cười hờ hững trên khóe môi kia thì nàng không chút nào xa lạ!

Giọng nói này, nàng cũng đã nghe qua!

Hai hàng lông mày của Mộ Thanh cau lại, đầu đầu tiên nói chuyện mất đi sự lưu loát, “Ngươi... là ngươi?!”

Nam tử thần bí trong phủ Thứ Sử!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Đà Lạt được du khách yêu mến gọi với các tên gọi Thành phố tình yêu, thành phố ngàn hòa, thành phố sương mù,… Cho dù với tên gọi nào, Đà Lạt vẫn luôn có sức quyến rũ đặc biệt đối với du khách khắp nơi bởi không khí trong lành, khung cảnh nên thơ và những truyền thuyết tình yêu lãng mạn. Tất tần tật kinh nghiệm du lịch Đà Lạt từ ăn chơi ngủ nghỉ được chia sẻ từ trang yêu đà lạt chẳng hạn như tin tức đà lạt, đường đi rừng Hoa mai anh đào Đà Lạt Bạn còn chần chờ gì nữa mà chưa lên kế hoạch du lịch Đà Lạt cùng gia đình mình? Đặt vé máy bay đến Đà Lạt ngay để tận hưởng những giây phút thư giãn bên người thân của mình nhé!Bạn còn chần chờ gì nữa mà chưa lên kế hoạch du lịch Đà Lạt cùng gia đình mình? Đặt vé máy bay hoặc vé xe đến Đà Lạt ngay để tận hưởng những giây phút thư giãn bên người thân của mình nhé!

loading...
DMCA.com Protection Status