Nhất phẩm ngỗ tác (Nữ ngỗ tác)

Quyển 1 - Chương 44: Hung phạm hiện hình



“Hỏi cả rồi? Không phải vậy chứ?” Lúc này Mộ Thanh lại không tức giận hắn ầm ỹ, quay đầu nhíu mày, “Hình như, ta không thấy Biệt Giá của phủ Thứ Sử.”

Biệt Giá, chính là phó quan của một châu, cai quản chúng vụ của châu phủ, chức quyền rất cao. Bình thường khi đi tuần cũng không cần theo xa giá của Thứ Sử, có xa giá riêng của mình.

Trần Hữu Lương vừa nghe Mộ Thanh nói muốn thẩm vấn Biệt Giá Biện Châu, sắc mặt trầm xuống, “Công tử, Hà đại nhân là mệnh quan triều đình, còn là quan Tứ phẩm!”

Mộ Thanh nhíu mi, nghe xong gật gật đầu. Trần Hữu Lương nghĩ nàng đã hiểu, lại nghe nàng nói: “Truyền!”

Trần Hữu Lương: “...”

Cửa mở, người tới từ xa đã nói vang: “Đại nhân, sao lại thẩm vấn ở nơi này? Có phải là phát hiện ra manh mối mới hay không?”

Người nọ đã ngoài bốn mươi, trên người khoác cẩm bào màu nâu, hình thể trung bình, lấy tầm vóc như quan văn mà nói, có thể coi là hơi cao. Đi tới cửa, nhìn thấy tình hình trong phòng, cũng ngẩn người một lúc, hỏi: “Đại nhân, vị công tử này là?”

“Thân phận của vị công tử này bản quan không tiện lộ ra, tối nay do hắn thẩm vấn, ngươi chỉ cần đáp lời, ngày sau bản quan sẽ nói tỉ mỉ với ngươi.” Lời nói đã thuần thục hơn, Trần Hữu Lương bình tĩnh nói ra khỏi miệng, chỉ là sắc mặt không tốt dễ nhìn lắm.

Người nọ giật mình, phản ứng không khác những người khác là bao, cũng tinh tế đánh giá Mộ Thanh một lần, đáy mắt lộ ra kinh sắc. Nhưng hắn thiếu vẻ kính cẩn, có chút tùy ý hơn.

Mộ Thanh thu thần sắc của hắn vào đáy mắt, nói: “Ngồi đi.”

Người nọ nghe vậy, hào phóng ngồi xuống, mặt đối mặt với Mộ Thanh.

“Các hạ có chức vụ gì?” Mộ Thanh hỏi.

“Bản quan là Biệt Giá Biện Châu, Hà Thừa Học, gặp qua công tử. Công tử dáng vẻ đường đường, có thể được Thứ Sử đại nhân mời đến hỏi án trong phủ, nói vậy chắc hẳn là người đại tài!” Người nọ cười nói.

Mặt Mộ Thanh không chút thay đổi nói: “Mắt đơn híp lại, một bên khóe miệng hơi nhếch lên, điển hình của biểu tình khinh miệt. Ta chẳng qua chỉ là kẻ đọc sách thánh hiền, chưa xuất sĩ, mà còn là người ngoài phủ, ngươi bất mãn một người ngoài như ta đến thẩm tra vụ án trong phủ, hơn nữa cũng không cho rằng ta có năng lực thẩm ra. Đại tài nghe qua là khen tặng, thực ra là châm chọc.”

Hà Thừa Học sửng sốt, đáy mắt lộ vẻ kinh sắc. Hắn không biết biểu tình hắn thể hiện cái gì, nhưng lời nói của thiếu niên này lại trúng lòng hắn! Hắn tinh tế đánh giá Mộ Thanh một lần nữa, thiếu niên này rốt cuộc ai?

Trần Hữu Lương cũng nhìn phía Mộ Thanh, sắc mặt cứng thêm vài phần. Mắt đơn híp lại, một bên khóe miệng hơi nhếch lên? Vừa rồi Hà Thừa Học có này vẻ mặt ư? Vì sao bản thân chỉ nhìn thấy hắn chỉ là đang cười cười? Bệ hạ nói Mộ cô nương có thể sát ngôn quan sắc, chẳng lẽ... là đây?

Ánh mắt hắn lần đầu tiên sâu hơn một chút.

“Không cần thể hiện kiểu chào hỏi bợm đỡ theo lối quan trường với ta. Ta sẽ không vì khen tặng của ngươi mà hỏi ngươi ít đi vài câu, cũng sẽ không vì khinh miệt của ngươi mà làm khó dễ. Vào chủ đề chính, ta hỏi, ngươi đáp, bớt nói lời thừa đi.” Mộ Thanh nói.

“Khụ!” Hà Thừa Học che miệng ho, có chút xấu hổ, khi hắn giương mắt, Mộ Thanh đã bắt đầu.

“Mấy đêm trước, văn thư Vương Văn Khởi bị người giết chết ở trong công phòng, trên người trúng ba đao. Hung thủ ở trước bàn học đâm một đao vào bụng hắn, hắn hoảng sợ lao ra cửa phòng muốn chạy đi gọi người cứu giúp, hung thủ lại kéo hắn trở về, kéo đến bên giá sách, đâm thêm một đao nữa lên ngực. Hung thủ nghĩ hắn đã chết, nhưng hắn không chết, hắn nâng tay muốn nắm lấy hung thủ, hung thủ thấy thế thì ngồi xổm người xuống, đâm một nhát cuối cùng lên gáy hắn. Một đao này cắt trúng mạch máu trên cổ, cũng chính là nhát đao lấy mạng hắn.”

Tối nay không biết đã nói đoạn này bao nhiêu lần, nàng thấy trên mặt Hà Thừa Học lộ ra thần sắc kinh ngạc.

“Công tử... nhìn thấy Vương văn thư chết như thế nào sao?” Hà Thừa Học kinh ngạc hỏi, lại thấy sắc mặt thiếu niên lạnh lùng, ánh mắt trong suốt.

“Tình tiết ở hiện trường vụ án có thể nói, hung thủ ra tay như thế nào, hiện trường sẽ nói cho ta biết.”

“Ách...”

“Trước khi Vương Văn Khởi chết một thời gian, trên người hắn đã trúng thạch tín mãn tính, có người hàng ngày hạ độc trong bữa ăn của hắn, thời gian không ngắn, ngươi cho rằng kẻ hạ độc này có phải là hung thủ hay không?”

Hà Thừa Học sửng sốt, Trần Hữu Lương cả kinh!

Hắn ở chỗ này ngồi cả đêm, lời nói của Mộ Thanh với mọi người đều giống nhau, đây là lần đầu tiên xuất hiện câu hỏi khác biệt như vậy! Cho dù cảm thấy Mộ Thanh thẩm vấn đúng là trò đùa như thế, nhưng tình huống bất thường vẫn khiến cho hắn không tự chủ được nhìn về phía Hà Thừa Học.

“Có người hàng ngày hạ độc trong bữa ăn của hắn?” Hà Thừa Học lộ ra thần sắc kinh ngạc như trước.

“Ngươi cho rằng kẻ này có phải là hung thủ hay không?” Mộ Thanh hỏi.

“Cái này...”

“Ngươi cho rằng kẻ này và hung thủ có quen biết hay không?” Không đợi Hà Thừa Học trả lời, Mộ Thanh lại thay đổi vấn đề.

“Cái này...”

“Ngươi có cho rằng kẻ này là ngươi trong phủ Thứ Sử hay không?” Mộ Thanh dường như không cần Hà Thừa Học trả lời, mỗi lần hắn vừa mở miệng, nàng lại thay đổi vấn đề.

Chân mày Trần Hữu Lương cau lại, bọn họ rõ ràng cần hắn trả lời, vì sao nàng không nghe hắn đáp!

Hà Thừa Học bị Mộ Thanh liên tiếp đánh gãy lời nói, sắc mặt trầm chút, nhìn Mộ Thanh nói: “Cái này bản quan làm sao biết? Bản quan không phải hung thủ!”

“Nếu ngươi là hung thủ, sau khi giết người, ngươi sẽ rời đi từ cửa trước sao?”

Hà Thừa Học nghẹn họng, không ngờ hắn đã nói hắn không phải hung thủ, Mộ Thanh lại vẫn đặt giả thiết hắn là hung thủ, khuôn mặt hắn mang vẻ nén giận, Mộ Thanh lại giống như không nhìn thấy, tiếp tục hỏi.

“Nếu ngươi là hung thủ, sau khi giết người, ngươi sẽ rời đi từ cửa sổ sao?”

Sắc mặt Hà Thừa Học khó coi cúi mắt, dường như cảm thấy Mộ Thanh là người không thể nói lý, không muốn để ý tới câu hỏi của nàng.

“Nếu ngươi là hung thủ, khi ngươi rời đi, sẽ đem vết máu dưới mặt đất chà lau đi chứ?”

“Nếu ngươi là hung thủ, khi ngươi rời đi, sẽ chà lau tất cả vết máu trên mặt đất sao?”

“Nếu như ngươi là hung thủ, sau khi để lại dấu chân, ngươi sẽ trực tiếp ra khỏi phủ sao?”

Vấn đề vẫn tiếp tục, liên tục ba câu hỏi, Hà Thừa Học giương mắt, trong mắt nén giận, nhìn Mộ Thanh rồi lại liếc hỏi Trần Hữu Lương nói: “Đại nhân, vị công tử này thực sự cho rằng hạ quan là hung thủ? Vị công tử này không biết, nhưng đại nhân biết, đêm đó hạ quan không có chuyện trong phủ, cho nên ở trong chính phủ đệ của mình nghỉ tạm, việc này người trong phủ có thể làm chứng.”

Trần Hữu Lương vẫn chưa mở miệng can thiệp, chỉ nhìn Mộ Thanh, thần sắc kia có vài phần phức tạp. Những người hôm nay vào phòng này chưa một ai ra bên ngoài, những người chờ ở bên ngoài cũng không biết trong phòng hỏi chuyện gì, nhưng hắn là người rõ ràng nhất. Đêm nay Mộ Thanh thẩm vấn, chưa từng hỏi đến việc hạ độc, Hà Thừa Học là người đầu tiên khiến nàng hỏi ra lời này, tất cả những người lúc trước chưa làm cho nàng phá lệ hỏi vượt quá bốn câu, nhưng Hà Thừa Học lại là ngoại lệ —— hắn nghe được câu thứ năm.

Hắn cùng với Hà Thừa Học trước kia là đồng môn cùng trường, lại cùng làm quan ở Biện Châu, quan hệ cá nhân rất tốt. Theo như quan hệ cá nhân mà nói, hắn thực không muốn Hà Thừa Học bị một nữ tử thẩm vấn như thế, nhưng về công mà nói, hắn không thể làm việc mà nể tình riêng. Hắn là thần tử Đại Hưng, tất nhiên là muốn trung quân. Sau khi hung thủ giết người đã lấy đi phong mật thư, chuyện này can hệ quá nhiều, nhất định phải tra rõ!

Trần Hữu Lương vẫn không miệng, trong mắt Hà Thừa Học lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, khi hắn nhìn lại phía Mộ Thanh, trong ánh mắt mang thêm vẻ tìm tòi.

Thiếu niên này đến tột cùng là người phương nào?

“Nếu ngươi là hung thủ, sau khi để lại dấu chân, ngươi sẽ ở trong phủ sao?”

Nghe Mộ Thanh hỏi lại, Hà Thừa Học lần nữa cụp mắt không để ý tới.

Mộ Thanh hỏi lại: “Nếu ngươi là hung thủ, sau khi giết người, ngươi muốn cầm đi một thứ bên trong công phòng, ngươi sẽ lấy công văn sao?”

“Trong công phòng có đồ vật bị lấy đi sao?” Hà Thừa Học vừa sợ vừa kinh ngạc ngẩng đầu.

Ánh mắt Mộ Thanh nhìn về phía bàn tay nắm thành quyền đặt trên đùi của hắn, không đáp, chỉ hỏi: “Ngươi sẽ lấy thư tín sao?”

Nắm tay bỗng chốc nắm càng chặt, hắn phẫn nộ đứng dậy.

Mộ Thanh cũng đứng dậy, nhìn chằm chằm Hà Thừa Học, liên tục hỏi ba câu, mỗi câu hỏi nàng chỉ tạm dừng một lát, “Nếu ngươi lấy vật đó, ngươi sẽ giao cho người khác sao? Sẽ tiêu hủy sao? Sẽ giữ lại sao?”

“Đại nhân!” Hà Thừa Học không thể nhịn được nữa, “Hạ quan không biết vị công tử này có thân phận ra sao, nhưng xem tuổi tác của hắn, vẫn chưa xuất sĩ, đại nhân đem việc trên công đường chuyển thành thẩm vấn riêng như thế này đã không hợp quy củ, lại gọi một thường dân đến thẩm mệnh quan triều đình, hạ quan cả gan, xin hỏi đại nhân hành động này đặt phủ Thứ Sử ta ở nơi nào, đặt triều đình ở nơi nào?!”

Trần Hữu Lương đứng dậy, ánh nến trong phòng chiếu lên khuôn mặt gầy gò của hắn, lúc sáng lúc tối, hỏi lại: “Chuyện hắn hỏi, vì sao ngươi không đáp?”

Hà Thừa Học ngẩn ra, lập tức sắc mặt đỏ lên, cả giận nói: “Hạ quan không hề nghĩ không đáp lại? Chỉ là vị công tử đưa ra giả thiết nói hạ quan là hung thủ, chuyện này bảo hạ quan đáp lại ra sao?! Thẩm vấn như thế, hạ quan chưa từng chứng kiến, vô lý đến cực điểm, vì sao đại nhân lại tin hắn? Hay là, ngay cả đại nhân cũng hoài nghi hạ quan là hung thủ?”

Trần Hữu Lương nghe xong, vừa muốn mở miệng giải thích, trước mặt bỗng nhiên nhoáng lên một bóng người.

Đúng là Mộ Thanh!

Mộ Thanh đứng ở giữa hai người, giống như không thèm để ý hai vị chức quyền nặng nhất Biện Châu đang khắc khẩu, chỉ ngăn cản tầm mắt của Hà Thừa Học, ép hắn nhìn về phía nàng, hỏi tiếp.

“Nếu ngươi giữ lại đồ vật đó, ngươi sẽ mang ở bên người sao?”

“Sẽ giấu ở trong phủ Thứ Sử sao?”

“Sẽ giấu trong phủ của ngươi sao?”

“Sẽ giấu ở trong thư phòng sao?”

Hà Thừa Học bị hỏi sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng, lại từ trắng chuyển sang hồng, thay đổi mấy lần, bỗng nhiên tức giận hừ một tiếng, phất tay áo xoay người, vội vàng rời đi.

Mới đi ra được hai bước, nghe thấy Mộ Thanh ở sau lạnh lùng lên tiếng!

“Bắt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Phong thủy là một lĩnh vực khoa học bởi trong phong thủy không có điều gì là thần bí cả. Các nguyên lý của phong thủy không quá chuyên sâu và phức tạp, vì vậy bạn có thể nắm bắt dễ dàng chỉ cần một chút kiên nhẫn và niềm say mê với những bài phong thủy được chia sẻ từ trang Xem phong thủy chẳng hạn như nguyen tac phong thuy cua ra vao doi voi nha chung cu, cach cham soc cay ngoc bich cay khoe la tien vao nhu nuoc Khi áp dụng một cách đúng đắn những nguyên lý của phong thủy, bất kỳ ai cũng có thể có được kết quả như mong muốn.

loading...
DMCA.com Protection Status