Nhiệm vụ sinh đẻ

Chương 270





CHƯƠNG 270: LÃO THẦY BÓI LỪA ĐẢO BỤNG DẠ ĐEN TỐI

"A! Phụ nữ quả nhiên là động vật rất giỏi ngụy trang!" Dương Dương than thở, gãi đầu: “À này, ba chim chết đâu?"

"Ở phía sau đấy, còn đang bị heo hãm đốm tàn nhang kia quấn lấy" Trình Trình lạnh lùng trả lời một câu.

"Hả?" Dương Dương ngẩn người: “Không ngờ đốm tàn nhang kia lại có khẩu vị nặng như vậy? Ngay cả lão già thối nát như ba chim chết mà cũng không tha?"

".." Trình Trình nhún vai: “Em tốt nhất đừng để cho ba nghe được lời này, cẩn thận ba đánh em đấy”

"Vốn là vậy mà! Nhưng thôi được rồi, đốm tàn nhang tìm lão già thối nát cũng đúng, nếu không những nhóc soái ca đẹp trai khí phách, phong độ phiêu dật như em, ai thèm để ý tới cô ấy chứ?"

"... Trình Trình trợn mắt, nghẹn lời.

"Ọc ọc ọc.." Bụng của Dương Dương không có tiên đồ bắt đầu phản đối.

Đột nhiên, cậu bé ngẩng đầu lên, cái mũi nhỏ hít hít vài hơi: “A, anh có ngửi được mùi gì không? Hình như là đùi gà rán thì phải..."

Trình Trình liếc nhìn với vẻ ghét bỏ: "Em đói tới choáng váng rồi. Ở đây có chùa chiền phật giáo, làm sao có thể có đùi gà được?"

Dương Dương cũng không đế ý tới cậu, dùng lỗ mũi chó tìm mùi, đi về phía trước...

Đi không bao xa, mới rẽ sang một hướng khác, Dương Dương lại đi vào trong một hẻm nhỏ.

Ở đây vốn là khe hẹp giữa hai ngôi miếu, nhưng lâu ngày dần có rất nhiều người bày quán sạp ở đây, lại biến nó thành một con phố.

Nơi đây ngoài bán các loại đồ trang trí câu phúc có liên quan đến phật giáo, cũng bán không thiếu đồ ăn chay.

"Ôi, cậu bạn nhỏ, làm phiền dừng lại một chút đi”

Dương Dương xoay mặt lại nhìn, thấy một ông già đầu chọc trên gương mặt dính đây ghét đang ngôi ngay ngắn ở trên một chồng gạch, một tay còn cầm một cái tẩu nhỏ bằng gỗ hút thuốc.

Trên mặt đất bày một tờ giấy vàng bẩn thỉu, bốn góc của tờ giấy được bốn hòn đá đè lên. Trên giấy vẽ những hình lung tung kỳ quái nhưng Dương Dương nhận ra được hai chữ: "Xem bói”

"Làm gì vậy?" Dương Dương tức giận đáp lại một câu. Lúc này cậu bé đang đói bụng đến mức lòng như lửa đốt, làm gì còn có tâm tư để ý tới người khác?

"Ha ha, không biết cậu bạn nhỏ có hứng thú xem một quẻ không?"

"Đó là cái gì chứ?" Dương Dương sống ở Mỹ từ nhỏ, chưa từng nghe qua chuyện xem bói.

Lão đầu trọc cười ha hả: “Chính là tính tương lai, số phận của cậu sau khi lớn lên, tương lai sẽ lấy vợ thế nào..."

"Vợ?" Dương Dương nghỉ ngờ liếc mắt nhìn: “Cái đó mà ông cũng tính được ra à?"

"Ha ha, đương nhiên! Con người bắt đầu từ khi sinh ra đã có số phận được định trước. Có câu trong số mạng có thì cuối cùng sẽ có, trong số mạng không cố lại đừng cố miễn cưỡng, tất cả chỉ vì chữ ' số mạng' này, tất cả đều là số mạng cả...

".." Dương Dương liếc nhìn lão đầu trọc nhưng lười nghe ông ta nói linh tinh, nhìn chằm chằm vào cái nồi bánh rán được bày bên cạnh lão đầu trọc, bánh rán vàng óng vẫn còn bốc hơi nóng: “Vậy, ông mua cho tôi ăn một cái, tôi lại để cho ông tính!"

".." Trong mắt lão đầu trọc lóe sáng: “Được!"

Chỉ một lát sau, Dương Dương nhận lấy cái bánh rán còn có chút bỏng tay, ngồi ở trước mặt ông già, đang chuẩn bị ăn.

Lại bị Trình Trình chạy tới kéo sang một bên.

"0a... Nóng... Chậm một chút, chậm một chút... Dương Dương vừa dùng một tay bảo vệ cái bánh rán, vừa nói.

Trình Trình liếc nhìn lão đầu trọc kia, nói với Dương Dương: "Em cẩn thận một chút được không? Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, đó căn bản là một lão thầy bói lừa đảo thôi!"

Dương Dương ngược lại không để tâm, lắc cái bánh rán trong tay: "Em ăn chắc bữa cơm miễn phí này rồi. Lại không phải chỉ nghe lão già kia nói linh tinh một hồi thôi sao, chẳng mất gì"

"Làm gì có thây bói nào không cân tiền, còn đưa bánh rán cho em ăn chứ?" Trình Trình liếc nhìn lão đầu trọc đây cảnh giác.

Lão đầu trọc hơi híp mắt lại, nhìn hai anh em song sinh trước mắt mình. Ông ta vất vả lắm mới khiến cho con cá cắn câu, không thể bị quấy nhiễu làm thất bại được!

Vì vậy, ông ta hắng giọng một cái, gõ sạch tẩu hút thuốc trên mặt đất rồi gài trên lưng.

Sau đó ông ta nhắm mắt lại, bấm ngón tay hồi lâu trông cũng ra dáng lắm, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn Trình Trình và Dương Dương: "Tôi tính ra rồi, năm nay hai cháu bảy tuổi, cho dù cùng một mẹ sinh ra nhưng một đưa sống trong nghèo khó, một đứa khác lại sống trong giàu sang”

"Oa!" Dương Dương tặc lưỡi, có phân kinh ngạc, không ngờ lão đầu trọc lại tính đúng rồi.

Trình Trình nhíu mày, nhưng nhanh chóng hiểu ra.

Thật ra nhìn Trình Trình và Dương Dương cũng không khó phân biệt: Một đứa mặc bộ vest đắt tiên, giơ tay nhấc chân đầy vẻ tao nhã lịch sự, giống như một quý ông nhỏ. Mà một đứa khác lại mặc trang phục giản dị lôi thôi lêch thếch, lại thêm lời nói cử chỉ cái gì cũng chẳng quan tâm, căn bản không có khí chất của xuất thân gia đình giàu có quý tộc.

"Nhìn cách ăn mặc của chúng ta thì ai cũng có thể đoán ra được!" Trình Trình bĩu môi, xem thường.

Lão đầu trọc cười với vẻ cao thâm khó dò, nói tiếp: “Nhưng hai cháu đã bị tách ra từ nhỏ, hơn nữa ít nhất phải năm năm, một đứa theo ba, một đứa theo mẹ!”

Dương Dương trợn tròn mắt: “Cái này mà ông cũng tính ra được à?”"

Mặt Trình Trình trầm xuống.

Lão đầu trọc cười "hì hì", đắc ý nhìn hai nhóc con.

"Còn gì nữa không?” Dương Dương cảm thấy tò mò vê ông ta, truy hỏi.

Lúc này lão đầu trọc không cười nữa, gương mặt già nua ghé sát vào bọn chúng, khẽ nói: "Còn nữa, chính là số mạng của ba mẹ các cháu khắc nhau, cả đời này cũng không thể ở cùng một chỗ. Cho nên số mạng của các cháu đã định sẵn, còn có thể có một mẹ kế"

"Ông thả rắm chó à!" Dương Dương vừa nghe kích động ném mạnh cái bánh rắn mới cắn được một miếng trong tay xuống đất: “Ông mới có mẹ kết Cả nhà ông đều có mẹ kết"

"Ha ha, tôi cũng chỉ nói theo sách thôi” Lão đầu trọc làm ra vẻ ta đây nói lời ngay thẳng.

Trình Trình lại nhíu mày và khẽ híp mắt lại: “Vậy ông nói xem, mẹ kế của chúng tôi là ai?"

Lão đầu trọc giả vờ thâm trầm, sau đó chậm rãi nói: “Mẹ kế của các cháu không phải là người bình thường, cô ta chắc chắn là người phụ nữ xinh đẹp bị vô số người chú ý!"

Dương Dương gãi đầu: “Ông lại thả rắm chó rồi! Cho dù ba chim chết của tôi muốn kết hôn với một mẹ kế, cũng là một kẻ xấu xí"

Đúng lúc này...

Một nữ tu thanh tú cầm theo một giỏ bánh chay đi ngang qua.

"A.." Lão đầu trọc thoáng ngẩn người, nhìn chằm chăm vào nữ tu, mắt sáng như đuốc.

Dương Dương quá quen với ánh mắt này của lão đầu trọc.

Bởi vì khi chú ba thấy người đẹp cũng có ánh mắt này.

Nhưng thật ra bánh chay trong giỏ của nữ tu mới thu hút ánh mắt của thằng nhóc ham ăn này.

Cơ thể nhỏ bé của Dương Dương đi tới, chặn đường nữ tu và kêu lên: “Bà xã của lão đầu trọc, cho cháu một cái bánh chay ăn đi!"

Nữ tu vừa nghe vậy thì hơi sửng sốt, liếc nhìn lão đầu trọc, sau đó nghiêm mặt lại, vô cùng tức giận, vì vậy nói với Dương Dương: “Tiểu thí chủ, cháu gọi nhầm người rồi!"

Nữ tu nói xong quay người rời ởi.

Dương Dương trừng mắt lão đầu trọc: “Này! Vợ ông không cho tôi ăn bánh chay! Tôi lại không cho ông xem bói nữa!"

Lão đầu trọc nhìn nữ tu, mặt lão đỏ lên và hắng giọng: “Cháu phải gọi cô ấy là chị, cô ấy mới cho cháu ăn”

"Thật à?" Dương Dương nửa tin nửa ngờ đuổi theo. Nhóc con đáng thương đói bụng đến mức bụng kêu vang, gương mặt nhỏ nhắn nhăn hết cả lại, làm nũng nói: “À này, chị, người ta thật sự đói lắm, có thể cho em một cái bánh chay ăn không?"

Nữ tu dừng lại, thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương của Dương Dương, lúc này mới thoáng cười, lấy một cái bánh chay cho Dương Dương: “Được rồi. Thấy em đáng yêu như vậy, thưởng cho em”

"Hì hì" Dương Dương nhận lấy bánh chay và vui vẻ cắn một cái: “Ừ, ăn ngon. Chị, chị làm bánh ăn còn ngon hơn bánh rán của ba chồng chị đấy"

Mặt nữ tu tối lại: “Ai là ba chồng chị chứ?"

"Ông ta đấy!" Dương Dương lạnh lung chỉ vào lão đầu trọc.

Nữ tu hừ một tiếng, thở hổn hến xoay người rời đi!

Lão đầu trọc lộ vẻ kinh ngạc: “Ôi... Cậu bạn nhỏ, khu vực phật môn quan trọng, cậu tuyệt đối đừng gọi loạn, để tránh làm hỏng danh dự của người ta

"Tôi thấy ông hận không thể phá hỏng trong sạch của người ta đấy!" Dương Dương nói một câu chọc đúng chỗ đau của lão đầu trọc!

”A... Lão đầu trọc vội vàng ho khan mấy tiếng: “Trở lại chuyện chính đi, tôi tính mạng cho các cháu... Tính đến đâu rôi nhỉ?"

Trình Trình trước sau vẫn im lặng, trong đôi mắt trong veo chợt sáng lên: “Ông nói chúng tôi sẽ có một mẹ kế xinh đẹp!"

"Đúng đúng đúng! Chỉ cần các cháu đối xử tốt với mẹ kế của các cháu, mẹ kể của các cháu nhất định sẽ giúp ba con các cậu tốt hơn. Nếu các cháu đối xử không tốt với cô ấy, vậy thì số phận của mẹ ruột các cháu cũng sẽ gặp tai ương theo...

"Như vậy, tôi muốn hỏi một chút, ông có thể bói ra tên mẹ kế của chúng tôi không?" Trình Trình ngắt lời lão đầu trọc nói, cậu nhướng mày như đoán ra được điều gì.

"Cái này... Lão đầu trọc cười đầy ẩn ý: “Trước cửa nhà họ Tô ngàn sợi liễu, ngàn dặm oanh hót xanh ánh đỏ, tháng ba trời trong xanh uyển chuyển dịu dàng”

Tô, Ánh, Uyển?

Trình Trình cười lạnh, môi hơi nhếch lên. Chuông điện thoại di động vang lên...

"Alo? Ba à... Con và Dương Dương đang ở chỗ một thầy bói... Ba muốn đi qua sao? Ông ta vừa xem bói cho bọn con, nói bọn con sẽ có một mẹ kế đấy... Dạ? Ba muốn tới phá quán của ông ta à? Á, bây giờ ba ở đây? ...Đại khái qua chô rẽ sẽ đến..."

Trình Trình cúp máy, mặt lão đầu trọc trắng bệch.

"Dương Dương, ba nói lát nữa sẽ tới phá quán của lão thây bói lừa đảo này" Vẻ mặt Trình Trình bình tĩnh.

Dương Dương nhe răng cười, liếc nhìn lão đầu trọc: “Hì, ba chồng của chị, ông có bản lĩnh thì chờ ba chim chết tới, ông cũng tính cho ông ấy một quẻ đi"

Ánh mắt lão đầu trọc lóe lên, cười gượng vài tiếng: “Ái chà, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có chuyện rất quan trọng, phải đi trước... Hôm nay lại tới đây thôi, nhé."

Ông ta nói xong vội vàng thu dọn đồ xem bói, tranh thủ trước lúc Bắc Minh Thiện đuổi tới, lão đầu trọc đã chạy không thấy bóng dáng...

"Đi thôi, Dương Dương.' Trình Trình nói.

"Không phải là chờ ba chim chết tới à?"

"Vừa rồi không phải là ba gọi tới. Là anh tự ấn chuông thôi”

"Hả? Sao anh phải làm thế?”

"Bởi vì lão thầy bói lừa đảo này là do Tô Ánh Uyển phái tới "

"Hả? Người lắng lơ kia à? Sao anh biết?" Dương Dương gặm nốt bánh chay trong tay.

Trình Trình trừng mắt nhìn Dương Dương: “Cũng chỉ có kẻ đần như em mới khiến cho người phụ nữ kia mới có cơ hội lợi dụng. Ăn no chưa? Chúng ta đi tìm ba_

"A... Em còn muốn ăn nữa...

"Em chỉ có biết ăn thôi! Nếu ba thật sự cưới một mẹ kế về, có phải em vẫn nuốt trôi đúng không?"

Trình Trình có chút không vui. Nói thật ra, một câu nói làm không được 'Không yêu thì không cưới' của ba khiến trong lòng cậu cũng thấy bất an theo.

Trong lòng cậu sốt ruột cho mẹ tới mức nào, cũng chỉ có bản thân cậu mới biết được, hết lân này tới lần khác Dương Dương không chịu tranh giành! Cả ngày chỉ biết có tán gái với ăn hàng!

"Vậy anh rốt cuộc muốn thể nào?!" Dương Dương phồng má, trừng mắt nhìn Trình Trình.

"Anh muốn ba cưới mẹ, anh muốn em gái không phải lại sống lén lút nữa. Anh muốn năm người một nhà chúng ta sống chung một chỗ đàng hoàng, yêu thương lẫn nhau!"

Bảy năm qua, Trình Trình gần như không có cảm xúc, lần đầu tiên nổi giận với Dương Dương.

".." Dương Dương hơi sửng sốt: “Bắc Minh Tư Trình, anh tức giận à?"

"Đúng! Rất tức giận”

"Thật sao.." Dương Dương mím môi: “Tuy em thấy mẹ không nhất định phải gả cho ba chim chết nữa, nhưng thật ra tám năm qua em rất nhớ em gái...





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 150 lượt.

Với mong muốn giúp cho học sinh học tốt môn văn, chúng tôi đã biên soạn ra những bài văn hay nhất trên trang học văn 12 chẳng hạn như giao an toi yeu em lop 11 chi tiet nhat, tom tat nguoi lai do song da ngan gon nhat sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc học tốt môn văn từ lớp 6 đến lớp 12 của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status