Nữ nhân sau lưng đế quốc: Thiên tài tiểu vương phi

Chương 1141: Ngươi phá, ngươi phá, ngươi phá đi!

Trước đây, Văn chưởng quầy từng có tranh chấp với Tống Ngũ nên bị hình bộ tìm cớ mời vào uống trà, thiếu chút nữa tán gia bại sản. Sau nhờ Hoàng Phủ Giác phát hiện, can thiệp dùm mới lấy lại được tài sản. Kế đó hắn không mở cửa hiệu hương liệu nữa mà chuyển sang làm ở vườn hoa.

Tô Mạt biết chuyện của hắn nên cũng chú ý chiếu cố nhiều, quan hệ hai người cũng không tệ lắm.

Văn chưởng quầy chưa kịp lên tiếng đã thấy Tô Việt không biết từ chỗ đi tới, cười nói: “Tề thượng thư, những người này đều là khách quen của chúng ta, đến bao nhiêu thì về bấy nhiêu người, ngay cả thủ vệ giữ cửa thành cũng biết rõ bọn họ. Không biết Tề thượng thư cảm thấy lông mi hay là mũi bọn họ khả nghi nha?”

Những người thường ra khỏi thành sợ nhất là làm mất giấy lưu hành nên thường trực tiếp đăng ký ở cửa thành luôn cho chắc.

Tề Tú Hữu hừ một tiếng, mang người đi tiếp. Hắn thấy có hơn mười chỗ đề không phận sự miễn vào thì càng nghi ngờ hơn nữa, hận không thể nào vọt vào xem coi bên trong có cất giấu vật gì hay không?

Vì thế hắn bèn đi vào một sân lớn nhất, nơi không cho phép người không phận sự vào.

Nhưng Tô Việt lại không cho hắn đi .

“Tô Việt, các ngươi có gì mờ ám hay sao mà không cho bản quan đi vào?Không dám để bản quan tìm, chính là có gian trá.”

Nói xong hắn sai người xông vào, Tô Việt hừ lạnh một tiếng: “Tề thượng thư, đều nói quan lớn hay áp bức người khác, xem ra khẩu khí của ngài thật lớn nha, có thể thổi bay ta mất, thậy là uy phong nha!”

Tề Tú Hữu lại chờ không kịp , hắn cảm thấy nhiều nơi bí ẩn như vậy chắc chắn có dấu gì đó không thể cho người khác biết.

Kết quả là khi vào trong một viện lớn, hắn thấy chỉ toàn là phòng với phòng, mà phòng nào phòng nấy đều đóng kín như bưng.

Hắn vung tay lên tính sai người xông tới thì thấy cửa chi nha mở, Tô Mạt từ bên trong đi ra, lúc này nàng đã thay một bộ quần áo bình thường bằng vải bông.

Nàng nghiêng đầu, nhìn hắn cười: “Tới di nha! Bất quá cần phải xem cho cẩn thận đó.”

Nàng hạ bậc thang, cửa lập tức bị người đóng lại.

Tề Tú Hữu dẫn người tiến tới, vừa muốn phá cửa, chợt nghe một người la lớn: “Ai nha, không thể phá!”

Đao của Tề Tú Hữu cứng đơ trước cửa, bởi vì hắn nhìn thấy có tờ giấy màu vàng được dán ở đó, trên mặt viết vài chữ: “Bệ hạ vạn tuế, quốc thái dân an”

Này nếu một đao chém xuống, thì phải là --

Tề Tú Hữu rùng mình một cái.

Tô Mạt cười hắc hắc: “Tề thượng thư, chắc ngài không biết đâu. Có một năm, kinh tế vườn hoa của chúng ta thất thu nghiêm trọng, hoa cỏ đều sinh bệnh. Sau đó bệ hạ đến du ngoạn, có thể nhờ hồng phúc của bệ hạ mà chúng tốt tươi trở lại. Vì thế, tiểu nữ liền xin bệ hạ cho tiểu nữ dựa vào uy danh của người khiến cho lũ vô sỉ đó biết sợ , không dám tùy tiện đến quấy rối.”

Nàng chống nạnh hai tay, đắc ý chỉ chỉ, cười hì hì nói:“Bệ hạ đồng ý nha. Vì thế chúng ta liền viết một ít, sau đó hàng năm đều dán lên để trừ tà.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.7 /10 từ 5 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư và các câu chuyện về nhân quả từ trang tâm đại bi chẳng hạn như tuyen tap nhac thien hoa tau phat giao hay nhat 2016 2, nhac phat giao trung hoa 2 những bài này chắc chắn rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.