Nữ phụ công tâm kế

Quyển 6 - Chương 12: Nam chính hắc hóa [12]

Edit: Kiri

“Thế nên cô không đi dỗ hắn đi mà đến chỗ ta làm gì?” Triệu Hầu Ngôn cầm chén trà liếc nàng một cái.

“Không phải tại mãi ngươi không chịu cho ta một câu trả lời chắc chắn sao. Aizz, làm người ta chẳng có tâm tình làm nhiệm vụ.” Diệp Tử buông thõng hai chân thở dài.

“Cô như vậy sẽ làm trễ nải thời gian của hai chúng ta.”

“Đúng vậy.” Diệp Tử nhướn mày cười, cường điệu: “Trễ nải thời gian của cả hai chúng ta.”

Triệu Hầu Ngôn nhíu nhíu mày: “Được rồi, cô mau đi hoàn thành nhiệm vụ của mình đi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ ta nữa.”

“Hả?” Diệp Tử nở nụ cười: “Lời này… là có ý kia phải không?”

Triệu Hầu Ngôn cười cười nhìn nàng, trên mặt viết rõ ‘Cô hỏi vô nghĩa quá rồi.’

“Ta biết rồi.” Diệp Tử cũng không cảm thấy kinh ngạc, nàng gật gật đầu: “Cảm tạ, lúc về ta sẽ mời ngươi ăn cơm, một tháng cơm trưa cộng thêm tiền thưởng ngươi nên được.”

Lúc đi tới cửa nàng đột ngột dừng bước, quay đầu lại nói: “Bộ dáng ngươi pha trà rất khiến người ta rộn ràng.”

Bàn tay cầm chén trà của Triệu Hầu Ngôn cứng lại, rồi bất đắc dĩ đặt xuống bàn, lễ phép gật gật đầu: “Cảm ơn.”

Thu phục Triệu Hầu Ngôn xong Diệp Tử mới có tâm tình đi dỗ tiểu lão hổ nhà nàng. Nàng dựa theo trí nhớ của mình đi một chỗ đánh vui vẻ một trận lấy một cái vòng tay, mặt trên có khắc hoa văn phong cách cổ xưa, nhìn tương đối cũ không giống như vật gì quý trọng.

Diệp Tử cũng không làm gì cho thấy đây là một vật rất trân quý, nàng đến chỗ Phong Lăng Nhận hay luyện công đợi hắn luyện xong rồi ném cái vòng cho hắn: “Tìm được một đồ chơi, có thể che dấu khí tức, lúc nào tu luyện yêu lực thì đeo vào, sẽ an toàn hơn một chút.”

Phong Lăng Nhận đón lấy vòng tay nhìn thoáng qua rồi cười nhạo một tiếng ném trở về, ngồi xếp bằng khôi phục nguyên lực không hề trả lời.

Dù tính tình Diệp Tử có tốt đến đâu thì cũng bị biểu cảm trào phúng kia của hắn chọc giận, nàng cố gắng nặn ra một nụ cười ngồi xuống bên cạnh hắn: “Tiểu lão hổ còn đang tức giận à? Vì gần đây ta vắng vẻ ngươi sao?”

Phong Lăng Nhận vẫn im lặng như không nghe thấy.

“Ngươi đừng thấy cái vòng này cũ nát mà coi thường, đeo nó không chỉ che dấu được khí tức yêu tộc mà còn có thể che dấu tu vi, chỉ cần không phải người cao hơn ngươi ba đại cảnh giới thì sẽ không nhìn được cảnh giới thật của ngươi, là thần khí để giết người cướp của đấy.” Nàng vừa cười vừa cầm vòng tay muốn đeo cho hắn, Phong Lăng Nhận cau mày vung tay lên, Diệp Tử toàn thân cứng đờ lui lại mấy bước, nhất thời sắc mặt tái nhợt thêm vài phần.

“Ta đã nói không cần cô giúp rồi.” Rốt cuộc Phong Lăng Nhận cũng mở mắt nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng không đổi: “Loại đồ tốt thế này cô tự giữ lại đi hoặc tặng cho Đại sư huynh kia kìa, đừng quấy rầy ta tu luyện.”

Diệp Tử cố gắng áp chế nguyên khí đang rối loạn trong kinh mạch để tình trạng nội thương càng nặng thêm vài phần, vẻ mặt lại hòa hoãn xuống: “Ta cứ nghĩ sao gần đây lại lãnh đạm với ta thế, thì ra là ghen tị.”

Phong Lăng Nhận mím chặt môi, vẻ mặt lạnh như băng quay mặt sang bên đối diện không nhìn nàng, quả thực rất đáng yêu.

“Vòng tay này kiếm cho ngươi, không phải cho người ngoài.” Diệp Tử cười cười ngồi xuống bên cạnh hắn: “Đừng giận, được không?”

Nàng dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ hắn một hồi, hắn vẫn cứ ngậm miệng không nói. Dần dần Diệp Tử cũng trở nên trầm mặc, sắc môi hơi tái nhợt, nàng cố cắn môi chịu đựng nhưng trán đã bắt đầu chảy mồ hôi.

Phong Lăng Nhận thấy nàng không nói gì nữa thì ánh mắt vừa ấm được vài phần lại lạnh xuống, hắn đứng lên muốn bảo nàng đi đi lại phát hiện sắc mặt nàng hơi bất thường.

“Cô…. làm sao thế?” Hắn thử thăm dò một câu.

Diệp Tử chớp chớp mắt, tủi thân nói: “Không phải là không quan tâm đến ta sao?”

Nàng vừa nói vừa giơ chiếc vòng tay kia lên: “Hỏi ngươi lần cuối, có cần không?”

“Không cần thì sao?” Phong Lăng Nhận dời ánh mắt.

Diệp Tử giả vờ tức giận nhét vòng tay vào lòng hắn: “Không cần thì ném đi.” Nói xong nàng xoay người rời đi, chỉ là bước chân vô lực hơn ngày thường mấy phần.

“Từ từ.” Phong Lăng Nhận cau mày túm lấy tay nàng, đưa nguyên lực vào cơ thể nàng tìm kiếm.

“Buông ra.” Diệp Tử giãy dụa vài cái mà không được nên từ bỏ, nàng nhìn sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, nhịn không được mà cong khóe miệng: “Ồ, thì ra tiểu lão hổ vẫn quan tâm đến ta nha.”

Đáy mắt hắn gần như bốc lửa: “Sao lại thế này?”

“Lúc cướp vòng tay này có đánh với người khác một trận, khinh địch nên bị thương nhẹ.” Diệp Tử rút tay mình ra, cười cười không để ý.

“Cô…….” Những lời còn lại như nghẹn trong cổ họng, Phong Lăng Nhận cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, hắn muốn hỏi tại sao nàng lại thân mật với Triệu Hầu Ngôn kia như vậy, tại sao Triệu Hầu Ngôn nói muốn giết hắn trước mặt nàng nàng cũng không tức giận, tại sao nàng lại đi cùng hắn bảo vệ hắn làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, nàng đến nhân giới với mục đích gì? Hắn có thể giúp nàng, chỉ cần nàng nói ra thì nhất định hắn sẽ giúp nàng, cho nên có thể nói cho hắn biết được không, đừng để hắn giằng xé giữa hoài nghi và tín nhiệm nữa được không?

Hắn há miệng muốn nói nhưng không thốt nên lời.

“Sao?” Diệp Tử vô lực tựa vào vai Phong Lăng Nhận, kiều mỵ nói: “Đau lòng?”

Phong Lăng Nhận mặc nàng dựa vào, mãi lâu sau mới nói: “Xin lỗi.”

Diệp Tử không quá thích bộ dạng đáng thương như bây giờ của Phong Lăng Nhận, cười cắn nhẹ vào vành tai hắn: “Không sao, vẻ mặt lạnh lùng của tiểu lão hổ rất anh tuấn mê người.”

Phong Lăng Nhận lập tức đỏ mặt đẩy nàng ra: “Cảm ơn vòng tay của cô, ta phải luyện công đây.”

Diệp Tử không nháo hắn nữa, đi cùng hắn quay lại: “Yên tâm đi, sau này Triệu Hầu Ngôn sẽ không làm gì bất lợi với ngươi nữa đâu.”

Phong Lăng Nhận quay lại nhìn nàng: “Hắn ta nói không cô liền tin à?” Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh người nọ cúi người sát xuống thì thầm vào tai Diệp Tử thì có làm kiểu gì hắn cũng không vui nổi.

Diệp Tử rất muốn trả lời đúng vậy, không biết tại sao nhưng hắn ta nói vậy ta sẽ tin, tuy nhiên với vẻ mặt hiện tại của Phong Lăng Nhận thì nàng không dám: “Không tin nhưng hai chúng ta liên thủ thì hắn muốn nuốt lời cũng không được, đừng lo lắng.”

Phong Lăng Nhận nhếch môi: “Ta không lo lắng.”

Sau hôm đó, Diệp Tử và Phong Lăng Nhận như quay lại thời điểm mới tới Thần Túc Cốc, trừ tu luyện thì họ sẽ luyện kiếm đấu pháp cùng nhau, cùng nhau ra ngoài lịch lãm, cùng nhau lén tra vị trí của gốc linh dược kia. Triệu Hầu Ngôn gần như bốc hơi khỏi thế gian, không bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ cũng thường xuyên không ở trong cốc. Sau đó Diệp Tử mới biết được hắn ta cũng đã ra ngoài lịch lãm, nàng thầm đoán hắn ta đang cướp đoạt cơ duyên của nam chính, cứ nghĩ như vậy là nàng chỉ hận không thể dẫn tiểu lão hổ đi thu lượm hết đống thiên tài chí bảo kia. Nhưng người ta đã đồng ý không giết Phong Lăng Nhận rồi, chí ít cũng phải cho chút lợi lộc chứ. Chỉ cần Phong Lăng Nhận không chết, số mệnh nam chính của hắn sẽ mãi mãi tồn tại, sau này không còn hai kẻ phá hỏng nội dung như nàng và Triệu Hầu Ngôn nữa thì hắn sẽ còn gặp được rất nhiều cơ duyên. Vì thế nàng đành âm thầm lặng lẽ bồi dưỡng cảm tình với tiểu lão hổ nhà mình.

Trong nửa năm ngắn ngủi, Diệp Tử và Phong Lăng Nhận đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nàng không thể không thừa nhận sóng vai chiến đấu vào sống ra chết luôn luôn là cách dễ dàng nhất để tăng tình cảm. Bọn họ cùng nhau xông qua ảo cảnh, cùng nhau chiến đấu với tán tu ngoan lệ, lúc nguy hiểm cũng chỉ quan tâm đối phương không màng mạng sống. Diệp Tử cảm nhận được càng ngày Phong Lăng Nhận càng tín nhiệm và ỷ lại nàng, tiến độ nhiệm vụ cũng càng ngày càng gần điểm cuối nhưng chỉ có nàng mới biết thời hạn thay đổi dung mạo sắp hết rồi.

Độ hảo cảm của Phong Lăng Nhận cứ mãi kém một chút, dù cả hai đã kề vai chiến đấu rất nhiều lần, ăn ý tới mức chỉ cần một ánh mắt cũng biết đối phương muốn làm gì, thậm chí bây giờ hắn đã có thể mặt không đổi sắc biến về dạng thú để nàng vuốt ve.

Nếu Phong Lăng Nhận trơ mắt nhìn thấy Tần Tử Diệp mà mình cực kỳ tín nhiệm biến thành Diệp Tử từng đâm hắn một đao vì một gốc linh dược thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào?

Không biết tại sao mà Diệp Tử rất chờ mong.

Chuyện đầu tiên khi Diệp Tử và Phong Lăng Nhận về cốc là Diệp Tử đi đến chỗ Triệu Hầu Ngôn xem hắn ta đã về chưa.

Triệu Hầu Ngôn đang pha trà, trên gương mặt xuất hiện một vết thương do kiếm màu đen làm khí chất bình thản của hắn ta tan tác không còn một mảnh, điểm thêm vài phần tàn khốc.

“Ngươi thế này rất có phong thái của Boss phản diện đấy.” Diệp Tử đùa.

Triệu Hầu Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng: “Tìm ta làm gì?”

Nàng đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi có cách giải cấm chế tầng thứ sáu của Bách Thảo viên không?”

Triệu Hầu Ngôn nhấp một ngụm trà: “Lúc nào?”

“Giờ sửu ngày mai đi.”

“Dẫn Phong Lăng Nhận theo không?”

Diệp Tử cũng tự rót cho mình một ly trà lắc lắc đầu: “Không.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status