Ông xã chuẩn sói ca

Chương 294



CHAP 294 THẦM ĐẮC Ý

Trần Hải Minh nào muốn nghiêm trị? Giờ ông ta đang hối hận muốn chết đây. Bởi chân của Trần Hạo Tuyên bị gẫy cũng chính bởi ông ta sai người tới đánh mà thành ra vậy.

Nếu sớm biết kẻ chủ mưu là Trần Hạo Tuyên thì ông ta sao có thể ra tay nặng đến thế được?

Nhưng giờ hối hận cũng vô ích rồi.

Ông ta nói:

– Trước mắt cứ tìm bác sĩ tới đây trị khỏi chân cho hắn ta rồi những việc khác thì tính sau. Bất luận là phẫn nộ tới đâu chăng nữa thì cũng không thể làm tổn hại đến thân thể hắn như vậy.

– Được, Trần tiên sinh.

Cảnh sát rất khâm phục trước thái độ đó của Trần Hải Minh.

– Tôi muốn gặp tên chủ mưu trước.

Trần Hải Minh nói.

Phía cảnh sát lập tức đồng ý.

Trần Hải Minh và Hướng Vĩnh Bình vào gặp riêng Trần Hạo Tuyên.

Chân Trần Hạo Tuyên bị đánh gẫy, giờ đang đau đớn nước mắt nước mũi chảy tòng tòng.

Hướng Vĩnh Bình đau đớn ôm lấy Trần Hạo Tuyên vào lòng:

– Hạo Tuyên, rốt cuộc là thế nào? Sao con lại là chủ mưu của vụ việc đó được?

Trần Hạo Tuyên suốt những ngày này trốn chạy ở bên ngoài, vụ việc này sớm đã khiến cho thần kinh hắn căng như dây đàn.

Giờ bị bắt, hắn không nhịn nổi mà gào lên:

– Mẹ, không phải con cố tình hại chị Mỹ Tâm. Con với chị ấy vốn chỉ định khiến cho Đan Nghi bị mất mặt. Nhưng ai dè cuối cùng người bị hại lại là chị ấy chứ. Con cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.

– Vậy quả nhiên đúng là đồ nghịch tử nhà ngươi vạch ra kế hoạch sao?

Trần Hải Minh nghe vậy, tức giận không để đâu cho hết.

Ông ta không phải tức giận vì Trần Hạo Tuyên vạch ra kế hoạch đó mà tức giận vì kế hoạch của hắn vạch ra không tới nơi tới chốn, lại còn tự chuốc họa vào thân.

Trần Hạo Tuyên khóc lóc:

– Con và chị thường xuyên bị con bé Đan Nghi ức hiếp,ngày nào cô ta cũng dương oai diễu võ trước mặt bọn con, rồi còn không coi bọn con ra gì. Nói chúng con… Nói chúng con có mẹ sinh mà không có cha dạy, nói chúng con là lũ tạp trủng. Con và chị thật sự quá tức giận mới làm ra chuyện này.

Trần Hạo Tuyên nói những lời ấy vừa hay chạm đúng chỗ đau của Trần Hải Minh và Hướng Vĩnh Bình.

Hướng Vĩnh Bình cũng tỏ vẻ đáng thương mà nhìn Trần Hải Minh, nói:

– Con trai, con gái chúng ta giờ thành ra thế này đều là do con bé Đan Nghi hại… lẽ nào để con trai chúng ta bị hại tới mức không còn chỗ đứng ư?

Trần Hải Minh nghiến răng nghiến lợi nói:

– Hạo Tuyên, những lời này,con chỉ được nói với ta và mẹ con thôi, nếu người khác hỏi tới thì con phải coi như là không biết gì hết. Ta sẽ lo cho con được an toàn mà ra ngoài.

Hướng Vĩnh Bình, Trần Hạo Tuyên ôm lấy nhau thành một đống, thi nhau gật đầu đồng ý.

Trần Hải Minh nói:

– Được rồi, ta cho bác sĩ đến trị khỏi chân cho con, con phải giữ mồm giữ miệng đấy.

Nói xong, Trần Hải Minh bước ra ngoài, Hướng Vĩnh Bình cũng vội đi theo ra.

– Vụ việc này, cũng không thể nói Mỹ Tâm với Hạo Tuyên đúng hay sai được. Nhưng mà cái con bé Đan Nghi kia cũng quá là đáng ghét. Dù có thế nào chăng nữa, cô ta cũng không thể làm tổn thương Mỹ Tâm với Hạo Tuyên như vậy được. Mỹ Tâm với Hạo Tuyên cũng chưa từng gây sự gì với cô ta vậy mà cô ta lại…

Trần Hải Minh cũng đang rất tức tối:

– Hừ, cái nhà này, là của tôi, không phải của nó, nó chưa đủ sức một tay che cả bầu trời đâu. Sau này, tôi sẽ không để con bé làm bừa nữa.

Nghe ông ta nói vậy, Hướng Vĩnh Bình thầm đắc ý. Chỉ cần Trần Hải Minh đứng về phía ba mẹ con họ thì chẳng phải lo sau này không có cuộc sống tốt đẹp. Đan Nghi dù sao chăng nữa thì cũng không thể làm chủ Đan Gia được.

Hướng Vĩnh Bình được đà nói thêm:

– Đúng thế, ba mẹ con tôi cũng chưa làm gì cô ta cả. Nếu không phải tại cô ta thì Mỹ Tâm cũng đâu đến mức phải vào viện tâm thần, Hạo Tuyên lại bị gãy chân. Nếu để cô ta cứ ngày một hống hách vậy thì cả nhà ta sẽ chẳng còn ngày nào sống yên ổn nữa.

Trong lòng Trần Hải Minh quả thật cũng có chút e dè trước thân phận của Đan Nghi.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.9 /10 từ 26 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status