Peter Pan và Cinderella

Chương 29: Khó xơi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Có thể là vì thuốc, cũng có thể là do người Vương Siêu quá yếu, tắm xong đi ra cả người liền phát lạnh, cảm thấy hình như hơi sốt.

Hắn lau tóc, nhìn một vòng không thấy Tạ Trúc Tinh bèn kêu một tiếng, “Tiểu Tạ.”

Một lát sau Tạ Trúc Tinh đẩy cửa ban công bước vào, vì trong phòng mở máy điều hòa nên cậu lập tức đóng cửa lại ngay.

Nhưng Vương Siêu vẫn ngửi thấy được mùi thuốc lá, ngạc nhiên hỏi, “Em hút thuốc à?” Trước đây chưa bao giờ thấy cậu hút thuốc.

Tạ Trúc Tinh không đáp, cũng không nhìn hắn, chỉ nói, “Tắm xong thì đi đi.”

Vương Siêu đâu muốn đi, đáp, “Tối lắm rồi, anh cũng không lái xe, không về đâu, ngủ ở đây luôn.”

Nói xong hắn liền leo lên giường.

Tạ Trúc Tinh, “… Đi sấy tóc khô rồi ngủ tiếp.”

Đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong, tức lộn ruột mà đối phương vẫn cái kiểu mặt dày mày dạn này, tất cả đều không giải tỏa nổi.

Vương Siêu sấy tóc qua quýt vài lần, còn chưa kịp khô đã quay về giường nằm xuống.

Tạ Trúc Tinh bảo hắn, “Anh cái con hàng lười biếng này.”

Vương Siêu viện lý do, “Máy sấy kia của em quá nặng, sau này mua cái nào nhẹ chút đi.”

Tạ Trúc Tinh không để ý tới hắn, leo lên phía bên kia giường, nằm đặc biệt xa, giữa hai người phải có khoảng trống tới nửa mét.

Vương Siêu không hiểu ý người ta, còn sáp sáp lại gần một chút, ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Tạ Trúc Tinh liền hỏi, “Thì ra em cũng hút thuốc à? Trước đây sao chưa thấy em hút lần nào?”

Tạ Trúc Tinh đã sát tới mép giường, không thể lui được nữa đành phiền lòng đáp, “Tôi không nghiện thuốc lá. Đừng nói chuyện, ngủ.”

Cậu vươn tay tắt đèn.

Một lát sau, Tạ Trúc Tinh lại cảm giác được Vương Siêu dịch gần thêm chút nữa về phía mình, gần như sắp đụng tới cậu, cậu đã có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể hắn.

Tạ Trúc Tinh hết nhịn nổi thò tay bật đèn nhìn qua, quả nhiên đầu Vương Siêu đã gối lên gối cậu, cái gối còn lại và nửa giường bên kia trống không.

“Anh làm gì thế?” Cậu nổi nóng, “Giường lớn vậy không có chỗ cho anh ngủ hả? Sao cứ chen qua bên này làm gì?”

Vương Siêu oan ức nhìn cậu, “Tiểu Tạ, anh lạnh.”

Tạ Trúc Tinh, “…” Anh cứ giả bộ đáng thương đi, muốn câu dẫn ai?

“Hình như anh phát sốt,” Vương Siêu sờ sờ trán mình, “Anh cũng không sờ ra, em sờ thử coi.”

Tạ Trúc Tinh nghi ngờ đưa tay đụng một phát, không cảm giác được rõ đành phải đặt bàn tay lên trán hắn, quả thật đã khá nóng.

Cục u trên trán Vương Siêu bị bàn tay đè lên vẫn còn đau, hắn nháy mắt hỏi, “Sốt không?”

Tạ Trúc Tinh nhíu mày, buồn bực bất đắc dĩ đáp, “Có một chút.”

Cậu xuống giường đi lục ngăn kéo, nhớ hình như vẫn còn vài viên thuốc hạ sốt, vậy mà tìm nửa ngày trong ngăn vẫn chẳng thấy đâu, nghi là tiện tay bỏ vào túi nào liền đi lục các túi.

Vương Siêu nằm đó nhìn, biết cậu đang tìm thuốc hạ sốt cho mình nên trong lòng cực kỳ vui vẻ, nói, “Tìm không ra thì thôi, ngủ một giấc ngày mai sẽ khỏe ngay.”

Tạ Trúc Tinh tìm mấy chỗ đều không ra, buồn bực đáp, “Trời nóng như vậy, tự nhiên lại sốt cái gì.”

Vương Siêu không cảm thấy cơ thể mình yếu đuối, trả lời, “Có thể là do phản ứng thuốc đó, anh uống xuân dược.”

Tạ Trúc Tinh, “…” Sốt chết mịe đi, chẳng có gì đáng tiếc.

Cậu cũng không thèm tìm thuốc nữa, ầm một tiếng sập cửa tủ lại.

Vương Siêu thấy cậu hình như tức thật, vội vàng trở mình ngồi dậy giải thích, “Không phải tự anh muốn uống đâu, là có đồ đê tiện kia bỏ thuốc anh.”

Tạ Trúc Tinh ngẩn ra, “… Bỏ thuốc anh?”

Vương Siêu đã oan ức cả đêm, cuối cùng cũng coi như đợi được cơ hội kể khổ, “Em không biết đâu, lần trước anh cả anh đánh anh ác lắm, cái mông đau tới mấy ngày, từ đó tới giờ anh vẫn không dám ra ngoài chơi bời. Hôm nay hẹn em đi ăn tối, anh vốn định mau chóng quay về, ai biết tài xế lão làng như anh cũng có lúc lật xe, không cẩn thận uống phải nước có bỏ thuốc, cực kỳ khó chịu, ngất ngất ngây ngây chịch luôn cái kẻ đê tiện kia, vừa nhớ tới việc em còn chờ anh ăn tôm hùm đất, tới tắm cũng không tắm mà nhanh chóng chạy về đó.”

Vương Siêu không nói đối phương là đàn ông, hắn muốn mau chóng quên chuyện ngày hôm nay đi, xém chút nữa bị đàn ông mê gian, lại còn ngơ ngơ ngác ngác gian luôn đối phương, nói ra quả thực là một chuyện cười lớn.

Tạ Trúc Tinh cũng không nghĩ người bỏ thuốc lại là đàn ông, nghe hắn kể lúc chịch còn nhớ phải quay về cùng ăn tôm hùm đất với mình, chỉ cảm thấy vừa đáng giận vừa buồn cười, lửa giận nhanh chóng bay biến hơn phân nửa, “Ngoại trừ sốt ra thì còn chỗ nào không thoải mái không?”

Vương Siêu vừa nghe giọng cậu mềm đi liền lập tức nhẹ nhàng bò qua, vén tóc mái lên chỉ chỉ, “Còn đụng phải trán nữa, cục u này chắc hai ba ngày mới lặn xuống, em nhìn hơi đỏ đỏ vậy thôi nhưng cmn đau.”

Tạ Trúc Tinh lại tìm tìm, xác định trong nhà không có thuốc hạ sốt liền nói, “Tôi đi ra ngoài mua chút thuốc cho anh.”

Vương Siêu ngồi trên giường, lấy chăn mỏng bọc người mình lại, đáp, “Không cần uống thuốc, em tắt máy điều hòa đi, anh lạnh.”

Tạ Trúc Tinh tới gần sờ sờ trán hắn, sốt cũng không cao lắm, nhìn ánh mắt hắn đảo lia lịa thế kia cũng không giống như có chỗ nào khác khó chịu, tắt máy điều hòa xong liền bảo, “Vậy ngủ đi, anh đắp kín chăn lên, đừng có đá lung tung.”

Hai người lại nằm xuống, Tạ Trúc Tinh tắt đèn.

Vương Siêu đắp kín chăn nằm một chốc, vẫn cảm thấy lạnh liền xích lại gần sát bên Tạ Trúc Tinh.

Tạ Trúc Tinh không nhúc nhích, cũng không đột nhiên tức giận giống như ban nãy nữa.

Vương Siêu cảm thấy người cậu thật ấm áp, được voi đòi tiên ôm lấy cậu, lại còn kề sát mặt lên vai cậu nữa.

Yết hầu Tạ Trúc Tinh giật giật, nói, “Anh làm gì đó?”

Vương Siêu lầm bầm, “Anh thật sự hơi lạnh.”

Hơi thở của hắn phả vào cổ cậu.

Một trận ngứa ngáy từ nơi đó chạy thẳng lên đỉnh đầu Tạ Trúc Tinh, sự ngứa ngáy khó có thể nói ra này chớp mắt đã lan tràn tới đầu quả tim.

… Xong, lý trí của cậu sụp đổ rồi.

Trong lòng Vương Siêu cũng nổi trống thịch thịch thịch.

Trước đây hắn chưa từng nghĩ mình với Tiểu Tạ có thể phát sinh quan hệ thân mật ngoài ôm ôm ấp ấp, hôn nhau được một lần, hắn đã nghĩ đó chính là cực hạn “thân nhất” của bọn họ.

Đêm nay cái nhìn của hắn về thế giới đã được mở rộng hơn, hôn môi tính là gì? Thì ra hắn còn có thể chịch nhau với Tiểu Tạ nữa.

Hắn không thích đàn ông, đi mấy quán bar vẫn thường thấy vài tiểu gay dễ nhìn, nếu hắn thích thì đã sớm chơi rồi, hắn lại chẳng có cái gọi là trinh tiết gì đó, nhưng hắn thật sự không phải gay. Nếu như cái tên đại diện trói gà kia của Bách Đồ không bỏ thuốc hắn thì đời này hắn cũng sẽ không chạm vào đàn ông.

Thật sự chạm vào rồi, cũng không có gì quá khác biệt so với làm cùng phụ nữ.

Nếu hắn có thể làm cùng đàn ông, vậy thì sao không làm với Tiểu Tạ?

Eo Tiểu Tạ nhỏ nhắn như thế.

Da dẻ Tiểu Tạ mượt mà như thế.

Xương quai xanh Tiểu Tạ đẹp mắt như thế.

Chịch nhau với Tiểu Tạ chắc chắn cực kỳ sướng.

Vương Siêu càng nghĩ càng cảm thấy phải chịch với Tiểu Tạ, thế nhưng lại không dám nói ra.

Với hắn thì chuyện như vậy chỉ giống như ăn tô mì thôi, có điều Tiểu Tạ đâu có tùy tiện giống hắn, chưa chắc gì sẽ đồng ý, da mặt lại mỏng, không biết chừng còn trở mặt nữa là.

Vụ chịch này, có chút khó xơi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status