Phi thiên

Chương 1826: Có thu hoạch khác

Pháp nhãn của Miêu Nghị đuổi theo, hắn nhìn chăm chú ngọn núi, ý niệm thúc đẩy, ánh mắt thiên nhãn mơ hồ rồi nhanh chóng thấy tình hình sau núi. Thấy Vân Tri Thu ngồi sau tảng đá lộ vẻ nghiêng tai lắng nghe, Miêu Nghị cảm giác lần này tốc độ tiêu hao pháp lực tăng vọt.

Miêu Nghị thi pháp hét to:

- Nhìn thấy, nàng ngồi trên tảng đá!

Miêu Nghị dứt lời thu thiên nhãn lại.

Một bóng người bay ra từ sau núi, Vân Tri Thu đáp xuống trước mặt Miêu Nghị, vui vẻ nói:

- Thử thêm lần nữa, ngươi đi ra đằng sau hành tinh rồi thử xem có thể thấy ta ở nơi này không.

Mây mù trên trời dần bay đi, Miêu Nghị ngoắc Hắc Thán xuống dưới cùng Vân Tri Thu, hắn ném Tiên Nguyên đan vào miệng, phục hồi pháp lực rồi bay nhanh lên trời.

Miêu Nghị bay tới mặt sau hành tinh, đứng trong hư không, lại mở thiên nhãn ra, ý niệm điều khiển con mắt nhìn đằng sau hành tinh.

Miêu Nghị cảm giác ánh mắt thiên nhãn tản ra xung quanh hành tinh nhưng pháp lực xói mòn ồ ạt, chỉ giây lát hắn đã thấy chóng mặt buồn nôn.

Đã có kinh nghiệm nên Miêu Nghị nhanh chóng thu thiên nhãn, ném ngay Tiên Nguyên đan vào miệng rồi móc tinh linh ra, suy yếu liên lạc với Vân Tri Thu: Không được, không nhìn thấu.

Vân Tri Thu hỏi: Là vì thể tích hành tinh quá to?

Miêu Nghị đáp: Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, lý do chính là vì tu vi của ta không đủ, pháp lực khó thể chịu đựng thiên nhãn thi triển như vậy. Ta cảm giác được nếu pháp lực đủ sức chống đỡ thì có thể vòng qua thể tích lớn nhìn nàng. Không nói nữa, ta phục hồi pháp lực một chốc rồi sẽ qua, vừa rồi thi triển suýt đào hết pháp lực của ta, xém hôn mê rồi.

Vân Tri Thu: Ngươi đang phục hồi ở đâu? Đừng lại đây, ta và Hắc Thán qua đó cho.

Chốc lát sau Vân Tri Thu điều khiển Hắc Thán đến hành tinh này.

Hành tinh hoang vắng mặc dù không quá lớn nhưng cũng khó tìm ra người giấu trong đó. May mà có Hắc Thán, nó cảm ứng được Miêu Nghị ở đâu, nó chở Vân Tri Thu lao nhanh tới giữa hai tảng đá nơi Miêu Nghị ẩn núp.

Đáp xuống đất rồi Hắc Thán, Vân Tri Thu hộ pháp cho Miêu Nghị.

Đây là hữu ích của Hắc Thán, nó không như những con linh thú bị cưỡng ép thi pháp xóa bỏ ký ức, bị bán đi rồi lại thi pháp nhận chủ. Đương nhiên long câu vốn có năng lực này, lúc ở hội dẹp loạn Tinh Túc Hải Hắc Thán chia cách Miêu Nghị thật xa nhưng vẫn tìm đến hắn. Không nói mấy điều đó, loại linh thú còn giữ linh trí hoàn chỉnh như Hắc Thán chắc chắn có năng lực tự ứng đối hơn hẳn đám linh thú bị bán qua bán lại.

Đây xem như nhân quả tất nhiên khi một người một thú gặp nhau thuở hàn vi, không vứt bỏ nhau, một đường đi tới. Không có Miêu Nghị bỏ ra nhiều tài nguyên hết sức hỗ trợ thì Hắc Thán không có tiến hóa ngày nay. Hắc Thán trung thành với Miêu Nghị là điều không thể nghi ngờ, nó không ngốc, qua bao nhiêu năm tất nhiên nhận ra được ai tốt thật, tốt giả với nó. Cả hai từ lúc còn nhỏ yếu đi tới ngày nay, đã hiểu biết nhau.

Vân Tri Thu nhìn Miêu Nghị khoanh chân tĩnh tọa, vuốt Hắc Thán quẫy đuôi cảnh giác bốn phía, lòng nàng tràn đầy cảm khái.

Vân Tri Thu cảm thấy tuy Miêu Nghị không tính là chính nhân quân tử nhưng hắn có một cái tính là quá nặng tình nghĩa, nên có vài mặt sẽ hơi do dự thiếu dứt khoát. Người có thể làm việc lớn trong Tu Hành giới, người đứng trên chỗ cao nhìn xuống chúng sinh có ai không đạp trên xác kẻ thù, thân bằng của mình từng bước một đi lên? Khi đối diện sự lựa chọn liên quan đến lợi và hại, ai không chân đạp mấy cái xác thân bằng, không thì chẳng thể leo lên độ cao được.

Kết bái cùng Túc Chủ tứ phương Tinh Túc Hải rõ ràng là vì ích lợi, nhưng ở chung lâu có tình cảm thì Ngưu Nhị không làm ra chuyện phụ lòng được. Vân Tri Thu cảm thấy tính này không tốt. Ví dụ sát hạch trăm năm lần đó, Vân Tri Thu dám chắc nếu Miêu Nghị không trở về thì đám người Phục Thanh sẽ ra tay với họ. Nếu đám người Phục Thanh sát hạch không trở về thì Ngưu Nhị sẽ không làm như vậy.

Nói khó nghe là nếu Ngưu Nhị không có vận may, kỳ ngộ đẩy lên, trong đại thế dù năng lực ứng biến nhanh có mạnh tới mấy cũng vô dụng. Trong tiểu thế giới, Miêu Nghị làm những việc không phân rõ lợi và hại đủ để hắn bị lục thánh diệt tám trăm lần, hoặc không cần lục thánh ra tay, hắn làm sao sống tới hôm nay được. Nhưng có một số việc là thế, nếu Miêu Nghị quá lý trí, nếu hắn lý trí giống Dương Khánh thì Vân Tri Thu sẽ không sóng vai bên Miêu Nghị, mỗi khi nhớ lại nàng cảm thấy đúng là duyên phận.

Trở về hiện thực, con người khi đến địa vị phân ra cao thấp cũng là lúc chia ích lợi chủ yếu và thứ yếu. Vân Tri Thu không cho rằng còn cần tồn tại huynh đệ kết nghĩa, đó toàn là thứ nói cho dễ nghe khi lung lạc lòng người. Gặp chuyện thì huynh đệ ruột còn tính sổ rõ ràng, trong thế tục ở đại thế giới bao nhiêu tử đệ hoàng tộc tàn sát nhau vì hoàng quyền? Đạo lý giống nhau! Đổi cách nói khác, nếu đám người Phục Thanh quá tự cao về mình, nuôi thành thói quen mình là huynh đệ kết nghĩa có thể ngồi ngang hàng với Miêu Nghị thì sau này bọn họ sẽ dần tự quyết định nhiều chuyện trong Thiên Nhai, dần cho rằng mình có thể quyết định thay cho Miêu Nghị. Lý do đương nhiên là vì tốt cho mọi người, nhưng thời gian lâu nếu không phân rõ chủ yếu và thứ yếu sẽ sinh ra mâu thuẫn càng lớn hơn, sẽ có ảnh hưởng về sau càng lớn, đều không tốt cho mọi người. Đây là tại sao những vị vua trần gian hay làm chuyện có thể đánh thiên hạ nhưng không thể chung thiên hạ. Có thể cho các ngươi vinh hoa phú quý nhưng không thể chia thiên hạ, sau khi được thiên hạ thì bắt huynh đệ cùng nhau đánh thiên hạ phải cúi đầu xưng thần, ai không phục thì giết!

Miêu Nghị không làm được Vân Tri Thu đành làm thay hắn, trước tiên cảnh báo đám người Phục Thanh, để bọn họ từ bỏ quyền lợi ngang hàng với Miêu Nghị.

Nói trắng ra Vân Tri Thu cho rằng Miêu Nghị thiếu tiềm chất kiêu hùng, có thể đánh thiên hạ nhưng khó quân lâm thiên hạ.

Không phải Vân Tri Thu cứ muốn Miêu Nghị quân lâm thiên hạ, nàng chỉ cho rằng ngươi đã đại biểu ích lợi của mọi người thì nên đi thống lĩnh, khống chế tất cả, phải phân biệt rõ nhân tình. Nếu không cuối cùng tan rã, trở mặt thành thù suy yếu lực lượng của mọi người đều không tốt cho tất cả.

Cũng vì vậy nên Vân Tri Thu vuốt ve Hắc Thán mới cảm khái. Đổi lại là ai vào thuở hàn vi đều cố gắng tích trữ tài nguyên tu luyện cho mình, có ai trong tình huống mình không đủ tài nguyên tu luyện còn võ trang đầy đủ, chế tạo chiến giáp cho tọa kỵ long câu không? Long câu chết cùng lắm đổi con khác, nó chẳng là thứ đáng giá gì trong Tu Hành giới. Ai làm giống như Miêu Nghị? Nhưng nếu không vì vậy Hắc Thán sớm chết hồi xưa chinh chiến sa trường cùng Miêu Nghị, lúc trước hắn cho Hắc Thán chiến giáp không hề biết nó có thể tiến hóa.

Nên mới bảo may là Miêu Nghị cho đến nay luôn bảo vệ Hắc Thán, nên mới có thể thấy nó ngày nay, mới đổi lấy nó trung thành bảo vệ chủ, thật là nhân quả báo ứng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.3 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status