Phòng anh chia em một nửa

Chương 33: Tôi là tên tồi, tôi không xứng (1)



Thật không ngờ, Trần Gia cô cũng có lúc hèn mọn như vậy.

Trần hèn mọn thở dài một hơi, lòng càng sầu nặng.

Đột nhiên xuất hiện mục tiêu xin giúp đỡ, nhưng làm thế nào để mục tiêu chịu đưa mình về nhà?

Trần Ân Tứ nhớ lại các tình tiết trong phim thần tượng mình từng diễn, não nhảy ra một bộ.

Giả đau bụng, để lấy sự thương cảm.

Hay học Lâm Tĩnh Xu, trở thành bông hoa trắng, làm nũng: “Tần ca ca, người ta không về nhà được!”

Hoặc tiếp tục chơi trò của Dung Dữ lúc nãy, thua thì chấp nhận điều kiện bên thắng.

Lỡ như cô thua tên cẩu này lăng nhục cô thì sao?

Trần Ân Tứ rùng mình, ném mấy cái tào lao đó ra sau não.

Chắc do cô lắc đầu mạnh quá, quấy rối Tần Kiết nơi xa kia.

Anh ngẩng đầu, cứ thế nhìn Trần Ân Tứ, chỉ nhìn một lần, anh lại nhét điện thoại vào túi, tư thế như muốn đứng dậy.

Anh ta phải đi rồi sao?

Anh ta đi á, cô thật sự lạnh rồi...

Chỉ một giây, Trần Ân Tư quyết định vẫn làm theo ý mình.

Cô trước giờ không phải kiểu người vòng vo, dùng lời nói bóng gió hành động ám chỉ, chẳng thà quang minh chính đại qua nhờ người ta đưa mình về thì hơn.

Nghĩ xong, Trần Ân Tứ dứt khoát lên tiếng:

- Đợi chút.

Tần Kiết chuẩn bị đứng lên, nhìn Trần Ân Tứ xong, lại lười nhác ngồi dựa vào ghế sofa.

Âm lượng nhạc trong phòng bao thật sự có chút lớn, Trần Ân Tứ đứng lên, đâm thẳng sang chỗ Tần Kiết.

Lúc ngang qua bàn đá cẩm thạch, cô thuận tay cầm một chai rượu không.

Trần Gia cô vẫn vì sĩ diện, nếu tên cẩu đó từ chối đưa cô về nhà, cô sẽ đánh hắn mất trí, tốt nhất để tên cẩu này quên chuyện cô nhờ vả, bị hắn nhìn thấy sự hèn mọn của cô.

Tiếng nhạc hỗn loạn và tiếng cộp cộp cộp của giày cao gót, rất nhanh, cô đứng trước mặt Tần Kiết.

Cô nhìn Tần Kiết từ trên cao, trực tiếp nói:

- Tôi không cách nào về nhà được.

Tần Kiết ngửa đầu, vờ như không nghe cô nói. Cái này là không quan tâm cô đúng không?

Rất tốt.

Trần Ân Tứ nhờ vả người ta, lại muốn chọc người ta một chút, trên mặt như viết đầy câu “Tôi là tiểu tiên nữ, anh đưa tôi về nhà là một niềm vinh hạnh cực lớn”, lại dùng nụ cười bên ngoài nhưng trong lòng không vui thân thiện nói:

- Anh có thể đưa tôi về nhà chứ?

Tần Kiết đan hai tay ra sau đầu, nằm ngửa ra sau như đón nhận đôi mắt Trần Ân Tứ:

- Tôi là tên tồi, tôi không xứng.

Trần Ân Tứ: “...”

Nhìn nụ cười người con gái cứng đờ rũ xuống, Tần Kiết duỗi chân dài, cả người tràn đầy sự lười biếng:

- Để tôi đưa em về nhà, không có cửa, nhưng em đưa tôi về, có thể suy xét lại.

Tần Kiết nói câu: “Tôi có thể suy xét”, nhưng đến tai Trần Ân Tứ lại thành: “Tôi sẽ cố gắng cân nhắc lại.”

Toàn kinh thành, người muốn đưa tiểu tiên nữ này về nhà nhiều cực kỳ!

Hắn thế mà muốn cô hộ tống về? Còn cố gắng cân nhắc?

Được thôi, chuyện gì cũng đừng nói nữa.

Xe cứu thương của bệnh viện, mất trí, có thể đến cả rồi.

Trần Ân Tứ giơ chai rượu lên.

Đang lúc nộ khí bừng bừng, Tần Kiết duỗi tay, giữ cổ tay cô.

Lòng bàn tay anh hơi lạnh.

Trần Ân Tứ ngẩn ra, nhìn tay anh, khớp xương thon dài, ngón tay sạch sẽ.

Trần Ân Tứ đờ người, giây tiếp theo bị Tần Kiết kéo khom người, chờ khi mặt cô cách anh chừng 10 cm, anh mang theo một mạt ý cười, lên tiếng:

- Tôi uống rượu, không lái được xe.

⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage | Lá Con VNFC 🍃

(Lưu ý: Mấy chương sau cực hài, chị em chuẩn bị khăn giấy kĩ càng nh 🙂🙃)

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 41 lượt.

Có khi nào bạn thắc mắc tại sao phụ nữ Nhật Bản lại luôn có 1 thân thể khỏe đẹp và rạng ngời sức sống như vậy? Để có được một làn da căng mịn, cơ thể dẻo dai, đó không phải là điều đơn giản. Các bí quyết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp được chia sẻ từ trang đẹp là lạ chẳng hạn như same as, lam the nao de lau ra tinh trung khi quan he Bạn thấy đó,mọi người đều hiểu là cần chăm sóc thân thể nếu muốn luôn khỏe mạnh nhưng chăm sóc thế nào thì không phải ai cũng biết.

loading...
DMCA.com Protection Status