Phòng anh chia em một nửa

Chương 98: Mất não*. 2



- Anh không xứng để lên cầu.

Tần Kiết không nói gì, nhắm mắt theo đuôi sau lưng cô, đi đường vòng theo cô, có lúc nâng tay đỡ cô để cô đứng vững, lại bị cô "tá ma giết lừa", đưa tay đánh cho một cái.

Lực tay của cô không mạnh, nhưng lần nào lần nấy cũng chuẩn xác đánh vào mu bàn tay anh cùng một chỗ.

Da tay anh trắng, từng cú đánh sang, đánh tới cuối cùng trên tay anh nhàn nhạt đỏ và đau.

Khi đi ngang qua đèn đường, Tần Kiết nhìn liếc qua tay mình, phát hiện bên trên đỏ ửng, anh không nhịn được "xì" một tiếng.

Trần Ân Tứ uống say, tai nghe không rõ lắm, giây sau dừng bước, quay đầu nhìn Tần Kiết:

- Anh nói xấu em?

Tần Kiết đau đầu:

- Không.

Trần Ân Tứ:

- Anh mới nói xấu em, em nghe cả rồi. Dám nói nhưng không dám nhận, anh là cái con người rác rưởi...

Tần Kiết: "....."

Trần Ân Tứ:

- Anh nói em một mét sáu chín, em rõ ràng cao một mét bảy.

Cãi nhau với ma men, sợ là cãi đến sáng mai mặt trời lên cũng chưa xong...

Tần Kiết tỏ ra kẻ thức thời là trang tuấn kiệt:

- ...Phải, em cao một mét bảy.

Trần Ân Tứ mãn nguyện, cất bước tiến về phía trước.

- Trần Ân Tứ, em đi ngược rồi.

Tần Kiết theo bản năng kéo cánh tay cô lại.

- Em biết chứ!

Trần Ân Tứ thoát khỏi tay Tần Kiết, vòng quanh đèn đường bên cạnh vài vòng:

- Em thật sự muốn rớt đầu...

Tần Kiết: "..."

Hai người một trước một sau, đi chưa được vài bước, Trần Ân Tứ lại dừng chân.

Tần Kiết xoa xoa ấn đường, nội tâm gào thét, bà cô của tôi ơi lại muốn quậy phá tác quái gì nữa?

Trần Ân Tứ:

- Nói nhỏ cho anh biết, thật ra em cao 169,5cm, anh không được nói cho người khác nha.

Tần Kiết chợt cười.

Cô gái nhỏ lần này đến để kể bí mật nha...

Anh gật gật đầu, đang định nói "Được", giây sau Trần Ân Tứ mở miệng:

- Em không quá tin anh, anh thề một cái đi.

Chữ "Được" của Tần Kiết cứ thế bị nuốt xuống.

Trần Ân Tứ:

- Anh phải thề. Anh không thề, em sẽ không đi. Anh phải phát lời thề độc, loại nhẫn tâm ấy. Như vậy thì em mới yên tâm...

Tần Kiết thầm than, em cứ như thế phá nát anh luôn đi.

Cuối cùng Tần Kiết mang biểu tình "không nguyện ý" phát lời thề, Trần Ân Tứ mới chịu buông tha, tiếp tục đi về phía trước.

Từ đồn cảnh sát đến biệt thự Ngô Đồng chỉ có năm trăm mét, nhưng bị Trần Ân Tứ đi thành năm ngàn mét.

Khó khăn lắm mới đi tới đường lớn, xa xa đã nhìn thấy Ngô Đồng Thự, Trần Ân Tứ lại dừng chân.

Chưa chờ cô xoay người, thái dương hai bên của Tần Kiết hơi giật giật.

Trần Ân Tứ:

- Em cảm thấy mình uống nhiều rồi, em mới bắt đầu tìm đồn cảnh sát...Em rất khát, nhưng em không uống nước của chú cảnh sát đưa. Còn nữa, em rất buồn ngủ...nhưng em cố không ngủ....

Tần Kiết không ngờ rằng lần này Trần Ân Tứ lại nghe lời mình đến thế.

Màn đêm tĩnh lặng, anh nhìn người con gái thấp hơn mình cả cái đầu một lúc lâu, lâu đến mức người con gái nghĩ rằng anh không nghe thấy lời mình nói, đúng lúc chuẩn bị xoay người, anh vươn tay, xoa xoa đầu cô:

- Ừ, rất ngoan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 41 lượt.

Kiến thức là vô tận, không bao giờ có thể nói ta đã biết hết, ta đã biết rồi...Hôm nay ta làm được cái này, thì ngày mai ta đã lạc hậu với cái mới. Vì vậy mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như chen code google adsense vao wordpress, mang quang cao Thế giới kiến thức là rất rộng lớn, để tiếp thu, tìm hiểu được hết mọi kiến thức thì chắc hẳn là không thể, thậm chí cả đời người cũng không xong, bởi vậy ngoài việc học nữa, thì còn phải học mãi.

loading...
DMCA.com Protection Status