Phù diêu

Chương 517: Lên chức, xóa đói giảm nghèo


Xe vừa ra khỏi đầu thôn, Cận Giang cùng Cổ Tuần đều nhận được điện, Vương Quốc Hoa đã rời đi. Hai vị này sau chuyến tới nhà Vương Quốc Hoa coi như đã xác định được căn cơ. Vương Quốc Hoa cuối cùng là người niệm tình cũ, việc nào ra việc đó. Điểm nuối tiếc duy nhất chính là Tằng Trạch Quang có lẽ rất khó cứu vãn tình cảm năm xưa.

Hai người Cận Giang cùng Cổ Tuần đều thông minh, trao đổi qua tình báo rồi làm như không biết. Vương Quốc Hoa rời nhà lúc này, thời gian có chút không đúng, nhất định là sẽ qua đêm ở thị xã, mai sẽ lên tỉnh thành.

Xe tới nội thành, có Khương Nghĩa Quân nên không lo việc ăn ở. Chẳng qua biệt thự người này có chút hỗn tạp, Khương Nghĩa Quân bây giờ cũng là người có thể diện, không đến nội thành đã gọi điện bảo người đi bố trí khách sạn tốt nhất, nói là tốt nhất nhưng ở nơi này thì khách sạn chắc cũng không đến cấp bốn sao.

Một căn hòng rất bình thường, ở thị xã Lưỡng Thủy cũng coi như là đứng hàng đầu. Sau khi vào ở, Khương Nghĩa Quân chuẩn bị cơm tối, Vương Quốc Hoa dẫn hai người phụ nữ ra ngoài đi dạo một vòng mới về. Trên đường mọi người nhìn qua rất vui vẻ. Dân chúng bình thường đương nhiên không biết sự phong ba hiểm ác ở mặt khác của thế giới. Không khí tết của thị xã Lưỡng Thủy rất tốt, trên đường đủ các loại hoạt động. Phát triển cải cách khiến nội thành Lưỡng Thủy cũng có không khí kinh doanh khá tốt. Đến siêu thị, Vương Quốc Hoa dừng lại.

Vương Quốc Hoa thấy một thân hình khá quen mắt, một người phụ nữ xinh xắn cùng một người đàn ông đi dạo, tay cầm đồ chúc tết. Vừa đi cô gái còn dặn người đàn ông gì đó. So với cô gái nhỏ bé, người đàn ông kia rất lớn, người không cao nhưng khá béo.

- Anh nhìn gì thế?
Sở Sở đeo kính râm che nửa mặt, hai người phụ nữ thương lượng ăn mặc, miệng đeo khẩu trang, đeo kính râm nên khá khác thường.

- Bạn học cùng bàn hồi cấp ba, chắc là đã lập gia đình.
Vương Quốc Hoa thản nhiên nói, Lưu Linh cười nói:
- Sợ là hồi cấp ba cô ả đã theo đuổi anh?
Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng:
- Chỉ có hai em coi anh là bảo bối, cô bé này lúc ấy không thèm nhìn anh một cái. Mãi lúc tốt nghiệp đại học được phân phối ngẫu nhiên gặp một hai lần nhưng không có hoa lửa gì cả.

Chung Tiểu Nhã và người đàn ông kia chui vào xe Audi, từ vẻ mặt có thể thấy người phụ nữ này rất thỏa mãn.

- Ôi, đột nhiên phát hiện mình già đi.
Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng chắp tay sau lưng đi về phía trước. Hai người phụ nữ nhìn nhau cười đi lên mỗi người khoác một bên tay.

Hai hôm nay Tằng Trạch Quang rất bận, có nhiều nhân tố chưa xác định làm cho Tằng Trạch Quang vẫn có áp lực lớn. Đừng có mà bận rộn xong đến cuối cùng không được gì thì đúng là dã tràng xe cát biển đông.

Mở máy, Tằng Trạch Quang vừa họp xong. Tết cũng họp có thể nói là quá đặc biệt ở thị xã Lưỡng Thủy này. Có một cuộc gọi nhỡ, Vương Quốc Hoa thấy số gọi về rồi ừ ừ hai tiếng nói:
- Tôi biết rồi.

Điện thoại là do Cao Cận Giang gọi tới báo cáo một tin Vương Quốc Hoa đã ra khỏi thôn.

Rất nhanh tới bữa tối, Tằng Trạch Quang không có hứng thú ăn. Trong hội nghị chiều nay do tổ điều tra – Ủy ban kỷ luật tỉnh tổ chức, vấn đề nhân sự không dính chút nào nhưng bên tỉnh ủy thật ra có một phó bí thư tới. Vị phó bí thư tỉnh ủy này đã về từ hôm qua, vấn đề trung tâm có lẽ là do vụ án liên lụy quá lớn.

Tằng Trạch Quang một tay đâm ra vụ án này thực ra đã không có đường lui. Sở Giang Thu nếu không cần hắn, tiền đồ chính trị của Tằng Trạch Quang có thể đã đi tới cuối. Ở vào thời khắc quan trọng này, Tằng Trạch Quang sao không suy nghĩ miên man. Mấy ngày này Tằng Trạch Quang chỉ cần rảnh là trong đầu xuất hiện đủ loại tình huống. Y không ngừng nhớ lại cuộc nói chuyện gần một tiếng trong thư phòng chủ tịch tỉnh Sở Giang Thu, lúc đi ra Tằng Trạch Quang không ngờ không đạt được ám chỉ rõ ràng chứ càng đừng nói là câu trả lời.

Tối đó Tằng Trạch Quang gặp đả kích không nhỏ. Y vốn tưởng rằng mình tính toán không sai sót nhưng trước mặt Sở Giang Thu, Tằng Trạch Quang phát hiện bất cứ kế sách nào của mình trước mặt thực lực cường đại đều không có năng lực chống cự. Càng làm cho Tằng Trạch Quang đau đầu đó là lúc Thư Vân đến chúc tết ông chú – trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thư thì không ngờ lại bị cản ngoài cửa. Chuyện này có ý gì? Tằng Trạch Quang biết rõ, vì việc này hai vợ chồng còn cãi nhau một trận.

Về nguyên tắc mà nói thì Tằng Trạch Quang không làm sai gì. Trong thời gian Lôi Minh đương nhiệm, vợ con hắn đã làm khá nhiều chuyện ở khu công nghệ cao, thậm chí còn uy hiếp đòi cổ phần của một số công ty. Bản thân Lôi Minh cũng không tốt hơn là gì, liên tiếp ra tay ở vấn đề nhân sự, nhận tiền hối lộ để mua quan bán chức.

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi nhà tên này đã kiếm mấy chục triệu, vợ và con đều đã di dân ra nước ngoài.

Nhưng ở trong chính trị nguyên tắc cho đều bây giờ đều là bị phá hỏng. Lôi Minh lên chức là do bí thư tỉnh ủy Mạnh đề bạt. Lôi Minh có vấn đề đó chính là bí thư Mạnh nhìn người không rõ. Trưởng ban thư ký Thư sau khi Hứa Nam Hạ rời đi liền xuất phát từ lợi ích bản thân mà theo sát bí thư Mạnh. Bây giờ chuyện của Lôi Minh bị đâm ra đến mức mà bí thư Mạnh không thể bảo vệ được. Đương nhiên đây là thứ yếu, chủ yếu là do Tằng Trạch Quang tìm đến Sở Giang Thu, đây mới là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ được.

Tằng Trạch Quang biết rõ quy tắc trong chính trị, nhưng hắn càng coi trọng Sở Giang Thu hơn, vì vậy không hề do dự nhảy vào. Thành công tiền đồ sau này sẽ vinh quang, thất bại thì sẽ sống phần đời còn lại ở vị trí không quan trọng, thậm chí muốn sống bình yên trong quãng đời còn lại cũng khó khăn, nhất định có người muốn giở trò.

Lúc này Tằng Trạch Quang không muốn gặp mặt bất cứ ai, chỉ muốn ngồi một mình ở nhà hút thuốc. Nhưng như vậy thời gian lại trôi qua rất chậm, Tằng Trạch Quang thậm chí muốn gọi cho người phụ nữ kia, chẳng qua hắn biết lúc này gặp ả kia thì chính là tìm chết.

Máy điện thoại đột nhiên vang lên khi trời đã tối đen, Tằng Trạch Quang từ từ cầm lấy nhìn thoáng qua rồi hít sâu một hơi:
- Quốc Hoa, là tôi,

- Bí thư Tằng, có người bảo tôi chuyển một câu, cục diện thị xã Lưỡng Thủy không thể loạn.
Giọng của Vương Quốc Hoa không mang theo chút tình cảm nào, chỉ mang tính chất công việc, nhưng Tằng Trạch Quang nghe lại thấy như tiếng nói của thượng đế khi mình rơi vào tuyệt vọng.

- Cảm ơn Quốc Hoa.
Tằng Trạch Quang gần như nghẹn ngào, giờ phút này nước mũi, nước mắt đều trào ra như ăn phải hạt tiêu.

- Cảm ơ gì chứ, tôi nên làm mà. Mai tôi tới chúc tết anh.
Vương Quốc Hoa nói xong dập máy, Tằng Trạch Quang khẽ thở dài một tiếng đưa tay lau lớp chất lỏng trên mặt, cả người hắn như nhẹ bỗng đi.

Ngọn núi trong lòng giờ phút này dã biến mất.

Nồi lẩu trên bàn đang sôi, Vương Quốc Hoa bỏ máy lau lau mũi, thấy ba người nhìn chằm chằm vào mình, hắn có chút xấu hổ quay đầu lấy khăn giấy lau mắt.

- Một cuộc điện thôi mà, có cần như vậy không? Không thấy anh nói gì mà?
Sở Sở oán giận một tiếng, Vương Quốc Hoa cười hắc hắc không có giải thích. Tằng Trạch Quang có địa vị như thế nào trong lòng Vương Quốc Hoa, có lẽ chỉ có Vương Quốc Hoa mới giải thích được. Tằng Trạch Quang lúc trước là thầy là anh. Đối với Vương Quốc Hoa trọng tình cảm mà nói thì tình cảm giữa hắn và Tằng Trạch Quang đã kết thúc, sao hắn không buồn cho được.

….

Thời tiết hôm nay khá đẹp, ánh mặt trời cuối cùng đã xuất hiện, ánh nắng mùa đông luôn làm người ta thích. Vương Quốc Hoa lên tới tỉnh thành đến chúc tết nhà đầu tiên không phải Sở Giang Thu mà là Lãnh Vũ.

Đương nhiên trước đó Lưu Linh đã dẫn Hiểu Lâm trực tiếp đến sân bay, hai người bay về tỉnh Nam Thiên trước. chuyến đi này Lưu Linh đạt hiệu quả khá tốt, xác lập địa vị sau này, được bố mẹ chồng tán thành.

Lãnh Vũ thấy Vương Quốc Hoa tới, trên mặt y không có nụ cười thật tươi như trước mà có chút mệt mỏi nói:
- Cậu đúng là biết chọn lúc để tới.

Vương Quốc Hoa cười hì hì nói:
- Lão lãnh đạo, không phải là tết sao?

Lãnh Vũ thật ra lại cười nói với Sở Sở:
- Con gái lão Sở quả nhiên là xinh đẹp, nghe tên đã lâu. Đáng tiếc là được lợi cho tên Vương Quốc Hoa này.

Lãnh Vũ mặt lạnh lòng lòng, y vốn là người như vậy. Mời hai người vào nói chuyện, Lãnh Vũ chỉ chỉ phía nhà Sở Giang Thu:
- Sang đó chưa?
Vương Quốc Hoa lắc đầu, Lãnh Vũ lúc này mới có chút đắc ý cười hắc hắc giơ ngón cái lên:
- Can đảm.

Đàn ông nói chuyện, phụ nữ tự nhiên không xen vào, hai người vợ rất tự giác tìm nơi nói chuyện.

- Chuyện ở thị xã Lưỡng Thủy, cậu biết không?
Lãnh Vũ đi vào chính đề, Vương Quốc Hoa gật đầu, nghiêm túc nói:
- Tôi biết, tôi chẳng những biết, thực tế còn là người thúc đẩy. Đám tham quan ô lại đó, tôi không thể để bọn họ làm hại bà con được. Vì thế tôi đề nghị lão lãnh đạo ở địa phương ra mặt giúp đỡ tìm chút chứng cứ giao cho chủ tịch tỉnh.

Lãnh Vũ không nghĩ đến tình huống là vậy, y há hốc mồm lát mới ngậm lại được. Trầm ngâm thoáng cái bao trùm không gian, Lãnh Vũ không ngừng hút thuốc, hút hết ba điếu thì y mới phun ra một hơi.
- Việc này tạo động tĩnh không nhỏ.

Nói xong Lãnh Vũ lại rơi vào trầm mặc, thậm chí còn thất thần. Chẳng qua lần này Lãnh Vũ không hút thuốc mà chỉ cúi đầu, đúng là không biết y suy nghĩ gì. Lát sau Lãnh Vũ đứng lên chắp tay sau lưng đi quanh.

- Sở Giang Thu sẽ làm bí thư.
Lãnh Vũ đột nhiên dừng lại nói một câu mà mọi người đều biết, nhưng sau lưng câu này giấu vài thứ cần phải có trí tuệ chính trị nhất định mới có thể hiểu.

- Ngài cảm thấy có mấy phần?
Vương Quốc Hoa do dự một chút nhưng vẫn nói ra. Lãnh Vũ lắc đầu nói:
- Không biết, chuyện ở trung ương thì tôi không quá rõ.

- Bí thư Hứa có thể giúp được gì không?
Vương Quốc Hoa đột nhiên lại hỏi một câu như vậy, Lãnh Vũ ngẩn ra nói:
- Có ý gì?

Vương Quốc Hoa cười cười, Lãnh Vũ từ từ thả lỏng, y do dự không thể đưa ra quyết định. Đi thêm vài bước Lãnh Vũ mới nói:
- Quan hệ giữa tôi và bí thư Hứa không giống cậu nghĩ. Trước đây lúc bí thư Hứa ở tỉnh Đại Giang, tôi ủng hộ y, nhưng không phải là y có thể ủng hộ lại tôi, chuyện này rất khó.

- Ngài nói một câu xem nếu bí thư Hứa có thể ủng hộ thì ngài có mấy phần chắc?
Vương Quốc Hoa vẫn kiên trì hỏi như vậy, Lãnh Vũ đứng lại khó tin nhìn Vương Quốc Hoa:
- Sở Giang Thu làm bí thư, tôi làm chủ tịch tỉnh thì cậu làm như thế nào?

Vương Quốc Hoa cười cười lấy điếu thuốc cho Lãnh Vũ rồi châm lửa giúp. Lãnh Vũ chần chờ nhìn hắn. Vương Quốc Hoa cũng tự châm cho mình một điếu, hắn kiên định nói:
- Ngài không cảm thấy tôi và ông bố vợ Sở Giang Thu từ trước đến giờ vẫn không phải người trên cùng một thuyền sao? Ngài nếu tranh thủ được chức chủ tịch tỉnh thì đối với tôi mà nói có thể ở giữa phát huy một chút tác dụng nho nhỏ, đây cũng là việc tốt. lão lãnh đạo nói có phải có lý không?

Lãnh Vũ cuối cùng đã cười, vấn đề làm phức tạp trong đầu mấy ngày qua cuối cùng đã có quyết định.
- Cậu định làm như thế nào?

- Tôi có thể làm gì chứ? Về chúc tết bí thư Hứa nhắc một câu là đủ rồi.
Vương Quốc Hoa giảo hoạt cười nói. Lãnh Vũ nghe vậy sửng sốt rồi đột nhiên cười ha hả vỗ bàn nói:
- Nói rất đúng, có lý.

Tiếng cười kinh động hai người phụ nữ. Sở Sở thấy thế cười nói với Hà Nam – vợ Lãnh Vũ:
- Cháu không ngờ Quốc Hoa lại có thể nói chuyện vui vẻ với Lãnh thúc như vậy.

- Đúng thế, lão Lãnh tối 30 cũng không ở nhà, nói gì mà họp khẩn cấp, sau khi về mặt mày vẫn nhăn nhó.

Trước bữa trưa Vương Quốc Hoa và Sở Sở xuất hiện trước cửa nhà Sở Giang Thu. Trùng hợp là Sở Giang Thu đang cầm cặp ra ngoài, thấy hai người ông cười nói:
- Đi, đến bệnh viện thôi, bố không có thời gian ở nhà đây này.

- Con vừa từ chỗ chủ tịch tỉnh Lãnh về.
Vương Quốc Hoa nói như vậy, mặt Sở Giang Thu thoáng cứng lại hừ một tiếng, lúc đi qua Vương Quốc Hoa, ông nhỏ giọng nói:
- Tên bạch nhãn lang.

Sở Sở ở bên đột nhiên nói:
- Bố nói gì vậy?
Vương Quốc Hoa vội vàng nói:
- Bố khen anh đó.

Chuyện xảy ra đợt tết từ từ lan rộng ra. Hai bộ máy đảng ủy, chính quyền thị xã Lưỡng Thủy, mấy quận huyện bên dưới có không ít quan chức bị bắt.

Trong thời gian này có đủ tin đồn truyền ra, càng là cái gì không biết thì càng đồn đại nhiều hơn. Ngược lại người biết, có chút thân phận, địa vị lại nói chuyện thận trọng, không ai muốn đi nói chuyện này cả. Mặc dù là có người lén nói chuyện thì người ngoài cũng không nghe thấy.

Đợt nghỉ tết dần đi tới cuối, không khí nặng nề bao phủ bầu trời thị xã Lưỡng Thủy dần tan đi, cả cục diện dần trồi lên mặt nước. Phó bí thư tỉnh ủy kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ Tằng Trạch Quang trong thời gian hay xuất hiện trên Tv cuối cùng đã xác nhận trên báo và Tv là được lên chức.

Tình hình ở quận Nam Sơn cũng có kết quả sau khi thị ủy được điều chỉnh. Cao Cận Giang như nguyện làm bí thư quận ủy, Cổ Tuần bất ngờ được điều chỉnh lên Cục công an thị xã làm cục trưởng Cục công an.

Vương Quốc Hoa ở tỉnh thành ba ngày rồi cùng Sở Sở bay lên Bắc Kinh, nấn ná một tuần rồi bắt đầu quay về tỉnh Nam Thiên.

Lúc ở Bắc Kinh, Vương Quốc Hoa “bất ngờ” gặp được yy rồi bị một nhóm người Bắc Kinh bắt đi chịu trận khiến nằm trên giường ngủ cả ngày mới tỉnh lại được. Quả nhiên hảo hán không đấu lại đông người. Vương Quốc Hoa uống được hai lít rượu mà không thể chống lại được đối phương không ngừng oanh tạc. Thú vị chính là Vương Quốc Hoa bị chuốc say như vậy mà Sở Sở lại không nói một câu nào cả.

Trên đường từ Bắc Kinh về lại tỉnh Nam Thiên, nhìn quen mùa đông phương bắc, Vương Quốc Hoa ra khỏi sân bay có chút không quen, không khỏi ngẩn ngơ một lúc. Nếu không phải Sở Sở véo eo thì Vương Quốc Hoa còn không ý thức được người tới đón máy bay.

- Lão Ngôn, sao mỗi lần anh đều điều tra được chuyến bay của tôi thế?
Vương Quốc Hoa hỏi một câu rất ngu ngốc, Ngôn Lễ Hiếu có chút đắc ý cười nói:
- Bí mật.

Phát hiện biển số xe của Ngôn Lễ Hiếu đã thay đổi, Vương Quốc Hoa đi quanh xe Audi một vòng rồi nói:
- Xem ra trưởng ban thư ký Ngôn đã ra khỏi trụ sở tỉnh ủy rồi.
Ngôn Lễ Hiếu mỉm cười nói:
- Đúng thế, ra khỏi sân tỉnh ủy lại đến một sân khác. Sân Sở giao thông tỉnh tuy nhỏ một chút nhưng ở đó do tôi quyết định.

Vương Quốc Hoa cười ha hả chắp tay nói:
- Chúc mừng chúc mừng giám đốc sở Ngôn.
Ngôn Lễ Hiếu cũng chắp tay đáp lại:
- Chúc mừng chúc mừng, phó chánh văn phòng Vương.
Hai người nhìn nhau cười. Vương Quốc Hoa đưa tay ra mời, Sở Sở ngẩn ra rồi kiêu ngạo lên xe.

- Lúc nào chính thức nhận chức?
Vương Quốc Hoa và Ngôn Lễ Hiếu lên xe khác, hai người có vài lời không thể nói trước mặt Sở Sở.

- Mồng mười, có việc này tôi rất khó hiểu, sao lão Cao lại đi nịnh bợ Trương Thiên Hào? Có phải là có động tĩnh gì không?
Ngôn Lễ Hiếu ám chỉ gì, Vương Quốc Hoa biết rõ trong lòng. Hắn thản nhiên nói:
- Lão Cao đúng là có ánh mắt tốt.

- Hiểu, không ngờ tin tức của y lại nhạy bén như vậy, việc này trước đó tôi không nghe được chút tin tức gì cả.
Ngôn Lễ Hiếu không khỏi có chút khó chịu, không biết là y nhằm vào ai nữa.

- Đừng nghi thần nghi quỷ, Cao Nguyên cũng chưa chắc đã biết việc này. Chuyện trên thượng tầng bí thư Hứa chưa chắc đã nói cho hắn biết.
Vương Quốc Hoa nói rất đúng vấn đề, Ngôn Lễ Hiếu lúc trước có việc nên ít nhiều còn canh cánh trong lòng.

- Không nói cái này, nói chuyện của cậu đi, chức phó chánh văn phòng của cậu có lẽ là phải rời khỏi tỉnh thành một thời gian.
Vẻ mặt Ngôn Lễ Hiếu thoáng âm trầm lại. Vương Quốc Hoa có chút sửng sốt nói:
- Xin chỉ giáo.

- Không phải chuyện ở văn phòng sao? Cậu lên làm phó chánh văn phòng nhưng vấn đề phân công không được nói rõ. Cuối cùng do trưởng ban thư ký Hô Diên quyết định sau tháng một cậu sẽ dẫn theo văn phòng xóa đói giảm nghèo xuống cơ sở trong thời gian ba tháng. Chờ cậu trở về thì thức ăn ngon cũng thiu rồi, cũng may Ban giám sát không ai dám nhớ tới.
Ngôn Lễ Hiếu đúng là rất bất bình, tức tối, y khá bất mãn với cách làm này của Hô Diên Áo Bác. Đương nhiên chủ yếu là do nhân vật chính là Vương Quốc Hoa, nếu là người khác thì Ngôn Lễ Hiếu đã không có phản ứng như vậy. Mặc người khác rơi đầu chảy máu cũng có quan hệ gì tới hắn.

Vương Quốc Hoa thoáng trầm ngâm một chút rồi đột nhiên cười rộ lên.
- Đây là việc tốt, trưởng ban thư ký Hô Diên Áo Bác có ý tốt, anh đừng hiểu lầm.

- Sao lại nói Hô Diên Áo Bác có ý tốt?
Mắt Ngôn Lễ Hiếu mở to, Vương Quốc Hoa nhướng mày nói.
- Tôi van anh, sang năm tôi mới 30 tuổi, trong văn phòng đừng nói là cấp sở, cán bộ cấp huyện có ai dưới 30 không? Trưởng ban thư ký Hô Diên Áo Bác đây là trân trọng tôi, bớt một ít người gây sự với tôi. Tôi không ở tỉnh ủy ba tháng thì chút ngọn lửa thù địch cũng nhạt đi mà.

- Cậu nói hình như cũng có lý.
Ngôn Lễ Hiếu cuối cùng đã thăng bằng hơn nhiều.

Xe không đến khách sạn, Lưu Linh trước đó đã nói đã trả phòng, bây giờ ở tạm nhà của Lưu Linh. Theo ý của Lưu Linh vốn nên chuyển vào nhà mới nhưng Vương Quốc Hoa kiên quyết nói nhà mới tân trang lại, để đó nửa năm rồi nói tiếp.

Vì việc này nên Lưu Linh thuê căn phòng khác lớn hơn một chút, nhà gần tỉnh ủy hơn, cũng tiện cho Vương Quốc Hoa đi làm.

Đúng 15 tháng giêng, không khí tết ở tỉnh thành dần nhạt đi.

Ngày đầu tiên Vương Quốc Hoa chính thức đi làm, hắn vừa đến cửa văn phòng đã nghe thấy tiếng vui cười bên trong. Không khí Ban giám sát theo thời gian càng hài hòa hơn nhiều. Vương Quốc Hoa xuất hiện lập tức làm mọi người vui hơn.

- Chủ nhiệm, chúc tết ngài, chúc mừng phát tài, phong bì cầm tới.
Cao Quyên Quyên đưa tay ra trước, Vương Quốc Hoa cười lạnh một tiếng:
- Chúc mừng phát tài? Cô muốn tôi phạm sai lầm hả, không có lì xì đâu.

- Hả, mọi người đều nói như vậy đó.
Qq ra vẻ hối hận đấm chân dậm ngực nói một lúc.

Mạnh Khiết cười cười đi lên đưa tay ra nói:
- Chủ nhiệm, chúc mừng thăm quan, lì xì thì xem ý ngài.

Sau mấy người Mạnh Khiết đến lượt mấy lão đồng chí. Vương Quốc Hoa cười ha hả nói:
- Hôm nay xem ra mọi người không có tâm trạng làm việc rồi, nếu không có việc thì cho phép mọi người nghỉ sớm. Chẳng qua tôi nói trước tối nay tôi mời khách ở khách sạn Phương Nguyên, ai không đến tôi xử lý người đó.

Lại là một tiếng hoan hô, cả trụ sở văn phòng thì Ban giám sát là náo nhiệt nhất.

Âm thanh không hài hòa thoáng cái xuất hiện. Phó trưởng ban thư ký Tào chắp tay sau lưng đứng cửa cười nói:
- Làm gì mà náo nhiệt vậy chứ?

Vương Quốc Hoa vội vàng đứng lên chúc tết, sau vài câu khách khí, trưởng ban thư ký Tào mới nói:
- Quốc Hoa, trưởng ban thư ký Hô Diên thông báo cán bộ từ cấp phó giám đốc sở trở lên đều tham gia, tôi đến báo cậu một tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 1 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status