Phùng xuân

Chương 61: Phát hiện đầu mối (1)


Rõ ràng biết hết, lại vờ như không biết gì cả, sau đó đứng bên cạnh bẫy rập đẩy người khác sa vào, dũng khí thế này, không thể chừa lại được. Có một kẻ thù như vậy thật quá đáng sợ, nhất là, hiện tại nó đang ở thế yếu mà vẫn có thể làm ra chuyện thế này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người tới là Chương Kiến Quốc và Chu Hải Quyên, nhưng kì lạ thay, người theo sau lại là Chương Thiên Hữu, còn Chương Thiên Hạnh không tới.

Bọn họ trước tiên đến đồn cảnh sát. Lúc này xe đã được kéo lên, thi thể cũng đã chuyển vào phòng khám nghiệm, bọn họ gặp lại Chương Thiên Ái đã chết được tám tiếng đồng hồ.

Lật xe rơi xuống vực sâu, xe còn tan tác, huống chi là người?

Trước khi tiến vào, đã có người dặn trước, bảo rằng tình trạng khó coi, để bọn họ chuẩn bị tâm lý. Khi đó Chương Kiến Quốc và Chu Hải Quyên chỉ biết đau lòng —— cho dù Chương Kiến Quốc vô tình đến cỡ nào, ông ta cũng là một người cha, huống chi, anh em Chương Thiên Ái rốt cuộc những đứa con ông ta nuôi lâu nhất, cô ta lại còn là đứa con gái duy nhất.

Bọn họ căn bản không cân nhắc kĩ những lời này, mãi đến khi vải che được giở ra, Chu Hải Quyên liếc mắt thấy một cái, gào lên được nửa tiếng hai mắt đã trợn ngược, triệt để ngã quỵ, trái lại Chương Kiến Quốc mạnh mẽ hơn bà ta một chút, ông ta cố nén đau thương, hai tròng mắt đã rưng rưng, cuối cùng chỉ đứng thẳng tắp ngay tại chỗ.

Mà Chương Thiên Hữu theo phía sau lại suýt chút đã ói ra. Nhưng hắn nào dám ói thật, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng, thời điểm thế này mà Chương Thiên Hạnh lại bị dọa ngất, tặng cho hắn cơ hội lần này đi theo xử lý, đây là cơ hội cho hắn lộ mặt nói cho người ta biết, hắn là Nhị thiếu gia Chương gia, sao có thể buông tha cho được?

Nhưng lại cũng không dám nhìn nữa, chỉ có thể cúi đầu, giả vờ điệu bộ quan tâm, đi qua dìu Chu Hải Quyên.

Cũng may, tình cảnh này dù là Chương Kiến Quốc cũng không chịu nổi, ông ta chỉ đứng đó một hồi liền nghiêng đầu qua, nhìn Chương Thiên Hữu đang đỡ Chu Hải Quyên, nói, “Mang dì của con ra ngoài đi.”

Chương Kiến Quốc tất nhiên sẽ không rời đi theo, bảo vú Liễu đi theo dìu Chu Hải Quyên sang một bên ngồi, ông ta bắt đầu tiến hành trao đổi với cục trưởng. Đương nhiên, trước lúc tới, ông ta không phải chưa tìm người liên hệ trước, ít nhất, vị cục trưởng này đã kể hết toàn bộ kết quả điều tra ban chiều cho ông ta.

Chương Kiến Quốc trước đó hoàn toàn không biết những việc này. Mà hiện tại, ông ta chỉ nhớ rõ hai điểm, Chương Thiên Ái theo chân Phùng Xuân tới đây, chiếc xe kia vốn phải là do Phùng Xuân lái, nhưng cậu sợ hãi, nên đã xuống xe.

Khớp lại một lần, chính là Phùng Xuân hại Chương Thiên Ái.

Nhận định này khiến Chương Kiến Quốc đột nhiên đứng lên. Ông ta căn bản không xa lạ gì với Phùng Xuân, trước đó, khi Chương Thiên Ái hít ma túy là đã có thân ảnh cậu xuất hiện, ông ta còn cho Triệu Châu đi điều tra, đáng tiếc vẫn không có kết quả gì. Mà tên này, hôm nay lại hãm hại Chương Thiên Ái nữa.

Nhưng Chương Thiên Ái chẳng qua chỉ là một đứa con gái, tuy rằng ương ngạnh ngông nghênh một chút, nhưng chưa bao giờ có kẻ thù bên ngoài, Phùng Xuân vì sao phải đụng đến cô ta? Làm một thương nhân sống hơn năm mươi năm, nếu nói lần Chương Thiên Ái gặp hại trước đó chỉ là trực giác, vậy lần này ông ta có thể khẳng định.

Ông ta hỏi cục trưởng, “Phùng Xuân đang ở đâu?”

Đây gần như là câu chất vấn mà người nhà của người bị hại đều sẽ hỏi, họn họ hận hung thủ không thể lập tức bị bắt trừng phạt. Cũng may cục trưởng là người kinh nghiệm đầy mình, cho dù gia đình này có địa vị khá lớn, cũng vẫn bình tĩnh, nói với ông ta, “Ở khách sạn, cậu ta không phải người hiềm nghi phạm tội, không hề có bất kì chứng cứ nào cho thấy là cậu ta làm, chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm chiếc xe, kết quả sẽ mau chóng đưa ra, đến lúc đó liền sẽ biết nguyên nhân là gì.” Thật ra người chứng kiến đã nói, là phanh xe không ăn, cô gái kia không hề có dấu hiệu giảm tốc liền đã xông ra vực, nhưng đây không được coi là chứng cứ.

Song, ông vẫn tốt bụng nói thêm, “Chiếc xe này là trực tiếp đưa từ nhà máy tới, chưa từng chạy trên đường, chỉ từng chạy ba lượt trên hai mươi bốn khúc cua, ba lượt này Phùng Xuân đều ở trên xe, nhưng bên cạnh cũng có người ngồi chung, cậu ta ngoại trừ lái xe và ngồi ở ghế phó lái, vẫn chưa từng đụng đến bất cứ vị trí nào khác trên xe.”

Đầu mày Chương Kiến Quốc nhíu chặt, không vui nhìn người cục trưởng không mấy cao to kia, “Ý ông là, nó không có tội?”

“Chuyện này, kết quả còn chưa có, không thể khẳng định được.” Cục trưởng đã nhận điện thoại của người khác, huống chi bản thân Chương Kiến Quốc cũng rất có quyền thế, ông tất nhiên cần giải thích rõ, “Nhưng ngài ngẫm lại xem, con gái ngài lên xe là chuyện ngoài ý muốn, ngay cả việc cô ấy đến đây đều không ai có thể ngờ được, chuyện này, không thể chỉ đầu mối vào cô bé được.”

Vậy thì phải nghĩ đến Phùng Xuân, quảng cáo này là Phùng Xuân đóng, xe này cũng do Phùng Xuân lái, chỉ là cậu không thoải mái mới xuống xe. Chương Kiến Quốc lập tức hiểu ra ý của cục trưởng, lần mưu sát này là nhằm vào Phùng Xuân? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, tiếp đó tràng cảnh Chương Thiên Hạnh vừa nghe Chương Thiên Ái rơi xuống vực liền trắng bệch cả mặt lại hiện ra.

Tay ông ta nhịn không được run lên.

Ông ta chậm rãi nhớ lại một lúc ấy, vì Chương Thiên Ái trốn đi, người Chương gia đều đã lo lắng không yên, phái không ít người đi tìm. Nhưng con bé kia đổi luôn cả điện thoại, chỉ để lại một tờ giấy, vé máy bay thì lại tra được, đi Quý Dương, nhưng đến đó lại không tìm được nữa, cả nhà đều sốt ruột.

Khi điện thoại gọi tới là hai giờ chiều, nếu thường ngày, ông ta hẳn là ở công ty, nhưng vì chuyện của Chương Thiên Ái, gần đây ông ta đều làm việc tại nhà, thế nên, người một nhà đều ở đây. Vú Liễu nghe điện thoại, vừa nghe đã nói là tiểu thư xảy ra chuyện. Bọn họ đều đi tới, sau đó liền nghe được tin dữ.

Ông ta nhớ rõ ràng, khoảnh khắc địa điểm xảy ra chuyện đc báo ra, Chương Thiên Hạnh hôn mê bất tỉnh. Ban đầu ông ta chỉ cho rằng hắn quá thương em gái, mà bây giờ, nhớ tới trò cười trong quán bar lần ấy, phản ứng đầu tiên của Chương Kiến Quốc chính là, chuyện này là do Chương Thiên Hạnh ra tay?!

Phát hiện này khiến lửa giận trong ông ta tựa như bếp lò bị tưới thêm dầu, ngọn lửa xộc lên từ đáy lòng. Mà khi cỗ lửa giận này sắp nhen đến cổ họng, đã sắp sửa bùng ra ngoài, ông ta lại gồng mình cắn chặt răng —— ông ta có thể nói ra là con mình làm ư? Huống chi, đây chỉ mới là suy đoán.

Lửa giận tán loạn trong thân thể, thấm vào máu thịt, khiến thoạt nhìn cả hai mắt ông ta đều đỏ lên, nếu không phải là bất khả thi, thì chắc là tóc tai cũng dựng ngược cả lên rồi, cực kì đáng sợ. Nhưng đây cũng là lẽ thường thôi, cục trưởng liếc nhìn Chương Thiên Hữu đang chăm sóc Chu Hải Quyên, thầm nghĩ, “Đây cũng may là có tới mấy đứa con, nếu chỉ có một đứa, ông ta chắc phải phá sập cả phòng.”

Trong lòng Chương Kiến Quốc có hoài nghi, tất nhiên muốn hỏi nhiều mấy câu, tiện bề sắp xếp. Nhưng ở nơi này lại không tiện, ông ta cử người ở lại đồn cảnh sát để nghe ngóng tin tức, cho vú Liễu vội vã mang Chu Hải Quyên trở về khách sạn, bảo bà trông nom Chu Hải Quyên, lúc này mới bảo Chương Thiên Hữu dẫn người đến chỗ Phùng Xuân làm ầm lên —— bất luận nói thế nào, làm người nhà mất con, đây là chính là bước cần phải làm, ông ta không làm khó mới là kì lạ, nhất là dưới tình huống chính ông ta còn rất có thế lực.

Tự ông ta lại tìm một chỗ yên tĩnh, gọi điện cho Triệu Châu, bàn giao cho y, “Đi hỏi Chương Thiên Hạnh, hỏi xem nó rốt cuộc đã làm gì, là ai giúp nó, nó không có đủ bản lĩnh này, sau đó báo cho tôi biết.”

Xong xuôi, ông ta lại cần đi gặp mặt mấy người quan chức. Ngồi trên xe xoa xoa trán, ông ta cảm thấy tâm lực mệt mỏi quá độ, ông ta luôn cảm thấy mình là người tài trời sinh, tự cho bản thân đứng rất cao. Cho dù sau này Dương Đông xuất sắc, ông ta cũng chỉ cảm thấy con mình kém một chút thôi —— con của thiên tài thì có thể tệ đến mức nào chứ? Có ông ta kèm cặp dạy dỗ là được rồi.

Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ, đây căn bản không phải kém một chút, mà là tệ đến mười phần. Ông ta gần như đã chắc chắn được nguyên nhân Chương Thiên Hạnh ra tay, không phải là vì Phùng Xuân câu được Dương Đông sao? Chút chuyện này, cho dù không lộ ra ngoài, nhưng thân phận lẫn địa vị của Dương Đông hôm nay hết sức quan trọng, chuyện của anh từ trước đến nay chính là trọng điểm cần chú ý của bọn họ, làm sao có thể che giấu được? Chỉ là bọn hắn tự biết giữ chừng mực, không ai nói ra mà thôi. Huống chi, lần trước đi ăn tối, không phải cũng đã chạm mặt hai người kia sao?

Ngày đó, nếu nhớ không lầm, chính là cuối tháng 12, đêm tất niên.

Tâm tư Chương Thiên Hạnh ông ta rất rõ, hắn hẹp hòi, người mình nhìn trúng thì chính là của mình, người khác không thể nhúng chàm dù chỉ một ngón tay, bằng không chính là chọc trúng vảy ngược của hắn, sẽ muốn giết chết đối phương. Giống y hệt ông ta, tính tình ông ta cũng chính là kiểu này, bằng không năm xưa cũng sẽ không đến mức hận không thể bóp chết Đàm Xảo Vân, còn muốn giết chết Diêu Thư Minh. Nhưng người thế nào thì hành xử thế ấy, ông ta có thể làm là do ông ta có bản lĩnh này, còn Chương Thiên Hạnh?!

Nghĩ tới đây, ông ta nhịn không nổi đấm một cái vào ghế ngồi, lần trước hắn đã bị người phát hiện phá cho hỏng việc, lần này lại còn dám làm nữa?! Nhưng thằng nghiệt tử như thế, ông ta lại còn phải che giấu cho nó, bởi vì Chương gia không thể bêu xấu danh tiếng. Nghĩ vậy, ông ta chỉ hận không thể xé xác Chương Thiên Hạnh.

Nhưng hiện tại không thể ra tay, tuyệt đối không thể, Chương gia không thể xảy ra bất cứ một tia gió nào. Ngẫm nghĩ, ông ta lại gọi cho Triệu Châu, “Trông kĩ Chương Thiên Hạnh, không cho đi đâu cả, nó không nghe lời thì nhốt lại, dùng cách gì cũng được.”

Đương nhiên, còn có Phùng Xuân. Nó là sự tồn tại còn đáng hận hơn Chương Thiên Hạnh. Nó rõ ràng biết, giống như lần trước nó biết điếu thuốc đó không đúng, lần này nó cũng biết xe có vấn đề. Thế nhưng, nó đưa xe cho Thiên Ái lái, nó hoàn toàn không ngăn cản, đây chính là một mạng người!

Ông ta nhanh chóng tự nhủ với mình, người này không thể để lại.

Vì Thiên Ái, cũng vì nó quá ác động. Rõ ràng biết hết, lại vờ như không biết gì cả, sau đó đứng bên cạnh bẫy rập đẩy người khác sa vào, dũng khí thế này, không thể chừa lại được. Có một kẻ thù như vậy thật quá đáng sợ, nhất là, hiện tại nó đang ở thế yếu mà vẫn có thể làm ra chuyện thế này.

Chu Hải Quyên tỉnh lại liền khóc, rồi lập tức chuyển sang gào khóc. Hai đứa con, bà ta đúng là có hơi thiên vị Chương Thiên Hạnh, nhưng cũng thật sự rất để tâm Chương Thiên Ái, bây giờ mất con, nhất là còn bởi vì bị mình đánh mới rời nhà trốn đi, bà t vừa nghĩ tới, tim liền đau như bị dao cắt, nước mắt rơi không ngừng.

Bà ta đấm lồng ngực mình, gào thét, “Tôi mà biết, ngày đó tôi nhất định không đánh nó, tôi chỉ là bực mình trong lòng mới ra tay, tôi không có ý gì mà, chỉ muốn tìm lý do trút giận một chút. Thiên Ái, mẹ sai rồi, Thiên Ái, mẹ sai rồi.”

Đây e là thời khắc Chu Hải Quyên chật vật nhất, khóc đến nước mắt nước mũi chảy dài, lấm lem trên mặt, trang điểm cũng trôi tuột, cả người xấu xí như quỷ.

Vú Liễu đứng bên cạnh nhìn bộ dạng bất kham của bà ta, lại cũng không cảm thấy thương xót —— bà từng nhìn thấy bộ dạng Đàm Xảo Vân đau khổ hơn nhiều, chỉ quy củ đưa khăn mặt cho Chu Hải Quyên, “Ngài lau một chút.”

Chu Hải Quyên nào để ý, bà ta còn có lời chưa nói hết, bà ta còn tìm cửa hôn sự cho Chương Thiên Ái. Dù sao cũng là kẻ làm mẹ, trước đây cảm thấy biện pháp này sáng suốt cỡ nào, có thể cứu bọn họ ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, hiện tại lại thấy nó mỉa mai bao nhiêu, khiến bà ta áy náy bao nhiêu. Bà ta chỉ cảm thấy cả người bị siết chặt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát, ngay cả hít thở cũng gian nan.

Bà ta không nhận lấy khăn mặt, mà nắm lấy tay của vú Liễu, đặt trên ngực mình, vừa khóc vừa gào, “Tôi khó chịu, vú Liễu ơi tôi khó chịu quá. Mệnh tôi làm sao khổ như vậy?”

Vú Liễu gật đầu trả lời bà ta, “Vâng.”

Bà nhìn Chương Thiên Ái lớn lên, nhưng Chương Thần chính là bà ôm trong lồng ngực mà lớn, Đàm Xảo Vân là ân nhân của bà. Bà biết, mất con là rất đau, nhưng bà vẫn không thể đồng cảm một chút nào đối với người đàn bà này.

Cũng may Chu Hải Quyên lúc này không chú ý, bà ta khóc đến hôn mê.

Mà ngay lại lúc này, Chương Thiên Hữu dẫn theo mười mấy người, ngăn đón trước cửa phòng Phùng Xuân. Hắn cho người gõ cửa, còn mình lui ra sau mấy bước. Trên thực tế, sự tình hắn cũng có nghe được, ngay cả hắn còn nghĩ là Phùng Xuân cõng nồi, Chương Thiên Ái là tự mình tìm đường chết, xe xảy ra vấn đề, không có liên can gì tới Phùng Xuân.

Nhưng cậu ta phải chịu thôi, Chương Thiên Hữu thầm nghĩ, ai bảo mi không chịu sáng mắt, trêu chọc tới Chương Thiên Ái chứ.

Mười mấy người đứng trong hành lang nhỏ hẹp, ồn ào phô trương, động tĩnh không hề nhỏ, cả dãy này đều là người của đoàn quay phim ở, nhưng lúc này, không ai ra giải vây.

Phùng Xuân ngồi trong phòng trái lại rất an tĩnh, cầm di động lướt xem, Lưu Bắc đã xoay xoay đến độ muốn chóng mặt, “Bọn họ tìm chúng ta làm gì? Sao không tìm tới cái tên Tư tổng kia, chúng ta cũng là người bị hại mà. Boss ơi, phóng viên đã cắm mặt dưới lầu rồi, làm sao bây giờ, chị Phùng có thể dàn xếp được sao?”

Sau đó thanh âm bên ngoài đột nhiên nhỏ lại, một giọng nói quen thuộc vang lên, “Chương Thần cậu đang làm gì?” Lưu Bắc lập tức nhảy dựng lên, “Là Dương tổng! Được cứu rồi!!!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status