Phượng hoàng huyết lệ

Quyển 1 - Chương 16: Máu nhuộm Gia Khánh cung

Kim Thiên Hải nhìn lên bầu trời mùa thu, trên đó dường như có bóng dáng mỹ nhân đang đợi. Tư nhi, Tư nhi…Bản vương biết Tư nhi sẽ đợi bản vương. Đôi mắt Kim Thiên Hải từ từ nhắm lại, buông thõng tay xuống đất.

Trong Gia Khánh cung, xung quanh đều là máu tươi, bày trước mắt một cảnh tượng ám ảnh.

Hoàng cung – Bắc Định quốc

Đại lễ sắc phong thái tử được diễn ra trước điện Đại Minh.





Các quan đại thần trong triều đã đợi sẵn ở Đại nội bên ngoài Đại Minh điện. Khâm Định hoàng đế cầm tay Thành Nguyên hoàng hậu từ phía sau Tam đại điện đi tới, Đinh tướng quân cũng đi theo bảo vệ ngay phía sau. Cấm vệ quân được bố trí xung quanh Tam Điện sẵn sàng nghe lệnh của Đinh tướng quân bảo vệ hoàng thượng.

Lan quý phi ngược lại với vẻ vui mừng hoan hỉ hôm nay lại thấp thỏng lo âu nhìn sang Thành Nguyên hoàng hậu. Tuy Lan quý phi là mẫu thân của thái tử nhưng chỉ là thứ phi tuyệt đối không sáng bằng mẫu nghi thiên hạ tôn quý ngồi cạnh hoàng đế. Khâm Định hoàng đế vẫn nắm tay Thành Nguyên hoàng hậu, hai người hồi tưởng lại ngày Thành Nguyên hoàng hậu được phong hậu cũng chính tại nơi này, thời gian trôi nhanh đã qua gần 18 năm.Thành Nguyên hoàng hậu mỉm cười đáp nhẹ “Đế hậu đồng lòng là phúc của muôn dân.”

“Như Phong, trẫm và nàng cũng giống như giang sơn này mãi mãi thái bình thịnh trị.” Khâm Định hoàng đế để cho Thành Nguyên hoàng hậu ngồi xuống rồi bản thân mình mới ngồi vào ngai vàng ở bên cạnh.

Đinh tướng quân Đinh Trọng nghĩa và Đinh Văn đứng ngay sau Khâm Định hoàng đế nhưng đôi mắt Đinh Văn đang âm thầm tìm kiếm Kim Vãng Tích.

Hứa Mạc Phong đứng ở một bên xem xét tình hình để báo cáo lên Đoan Bình vương trong lúc lơ đãng nhìn quanh thì thấy được tỳ nữ thân cận của hoàng hậu dâng trà hoa quế lên bàn tay run run chắc chắn đã bị thương không nhẹ nhưng kỳ lạ là Thành Nguyên hoàng hậu lại vội vàng trấn an tỳ nữ đó rồi cho tỳ nữ đó lui xuống phía sau, sau đó quay mặt mỉm cười với Khâm Định hoàng đế. Cung nữ thân cận của hoàng hậu những việc chân tay đều không cần phải đụng tới nếu bị thương cũng không phải ngẫu nhiên, hoàng hậu biết còn giấu hoàng đế chứng tỏ nguyên nhân đằng sau không đơn giản.

Túc vệ quân có nhiệm vụ bảo vệ thái tử, chỉ huy là Tiêu Chính Quân nên Khâm Định hoàng đế rất tin tưởng. Các đại thần đã chờ sẵn từ sớm. Phía bên kia đoàn sứ thần Đại triều vẫn tiếp tục bàn tán về thái tử. Nữ tể tướng Ninh Kỳ Phiêu nhìn quanh nhưng không thấy Lý Thiệu Văn đâu, ánh mắt bỗng chùng xuống, tất cả rơi vào mắt vị phó sứ ngồi bên cạnh.

Khang Nhân vương, Đoan Bình vương, Cảnh Minh vương, Triệu Tây vương, Nhượng Đức vương đều mặc vương bào hướng mặt về phía Tam Điện. Nhượng Đức vương Kim Thiên Bảo còn nhỏ lại nhìn thấy Ninh Kỳ Phiêu xuất hiện trong y phục trắng không nhịn được mà chỉ trỏ “Mỹ nhân tỷ tỷ…tỷ ấy đẹp quá!”

Mới vừa khen được một câu, Kim Thiên Bảo đã bị Cảnh Minh vương đập chiếc quạt trắng vào đầu “Hoàng đệ im lặng. Người ta hơn đệ cả chục tuổi, hoàng đệ còn nhìn cái gì? Nếu muốn thì lớn nhanh một chút, hoàng huynh sẽ giúp sang Đại Triều cầu thân.”

Ánh mắt Kim Thiên Bảo loé lên “Hoàng huynh nói thật chứ? Đệ thật sự lấy được mỹ nhân tỷ tỷ?”





Kim Thiên Phúc cười “Đệ có thể đánh bại được nữ tướng hay không, còn phải xem nhiều thứ nữa.”

Đánh bại mỹ nhân tỷ tỷ ư? Kim Thiên Bảo lắc đầu “Không…đệ không muốn đánh bại mỹ nhân tỷ tỷ, như thế tỷ ấy sẽ bị thương. Hoàng huynh nghĩ xem còn có cách nào khác hay không?”

“Tuỳ đệ thôi.” Kim Thiên Phúc cười cười xoa đầu tiểu đệ đệ của mình “Đệ không nhanh chân người khác sẽ cướp mất mỹ nhân tỷ tỷ của đệ.”

Kim Thiên Bảo ngây thơ không hiểu những gì Kim Thiên Phúc nói.

Dung mạo của Ninh Kỳ Phiêu đều khiến nam nhân trong thiên hạ xao động nhưng Kim Thiên Phúc lại thích tiểu cô nương ngây thơ trong sáng như là Vũ Đình Đình vậy, chỉ tiếc hôm nay Kim Thiên Phúc đành phải buông tay, Vũ Đình Đình sắp trở thành thái tử phi trở thành hoàng tẩu của Kim Thiên Phúc. Kim Thiên Phúc chỉ đang muốn biết Kim Thiên Hữu có buông tay được với Vũ Đình Đình hay không?

Đã sắp tới giờ đại lễ, thái tử và thái tử phi đều đang ở Gia Khánh cung chuẩn bị đi kiệu sang Đại nội. Kim Vãng Tích đợi mãi không thấy Tiêu Chính Quân liền đi tìm, khi lướt qua một nhóm binh lính của Túc vệ quân chỉ thấy họ mang cung. Khi đến Tam Điện khấu kiến phụ hoàng và mẫu hậu sau đó đứng xuống phía dưới chờ đợi đại lễ tiến hành.

Ánh mắt Khang Nhân vương liếc một vòng chỉ thấy Kim Uyển Dư đứng ở phía xa nở nụ cười với mình, lúc này trong mắt Kim Thiên Từ chỉ còn dáng vẻ thanh mảnh tựa liễu của Kim Uyển Dư.

Gia Khánh cung cách Đại nội không quá xa nhưng một bên do Cấm vệ quân bảo vệ, một bên do Túc vệ quân lo liệu, Kim Vãng Tích vẫn thấy không an tâm. Đại lễ sắc phong y phục trên người Kim Vãng Tích vô cùng rườm rà lộng lẫy nên không tiện cho việc di chuyển. Nhớ lại nhóm binh sĩ Túc vệ quân cầm cung tên khiến Kim Vãng Tích lo lắng. Túc vệ quân thường được trang bị kiếm, không hề có cung tên, nhất là đại lễ như vậy thì chỉ Long vệ quân được quyền dùng đến cung tên. Chắc chắn có điểm bất thường. Kim Vãng Tích ánh mắt rơi vào Đoan Bình vương người trực tiếp cai quản Túc vệ quân lần này, khi thấy Đoan Bình vương được Hứa Mạc Phong báo cáo gì đó liền gấp rút rời đi khỏi Đại nội, Kim Vãng Tích có thể đoán được Gia Khánh cung chắc chắn đã xảy ra chuyện. Không muốn làm kinh động tới Hoàng đế và các bá quan trong buổi lễ, Kim Vãng Tích đã bí mật nói với Kim Thiên Phúc. Sắc mặt Kim Thiên Phúc không thể tệ hơn, chiếc quạt trên tay cũng rơi xuống đất.

Kim Vãng Tích và Kim Thiên Phúc chạy thẳng đến Gia Khánh cung nhưng trên đường bị một nhóm Túc vệ quân ngăn cản. Kim Vãng Tích cởi bớt áo khoác bên ngoài, rút Bạch Ngọc kiếm.





“Hoàng huynh sẽ ngăn bọn chúng lại. Muội mau tới Gia Khánh cung.” Bọn sát thủ có thể cải trang trà trộn vào Túc vệ quân chứng tỏ bọn chúng đã kiểm soát được bên trong Gia Khánh cung. Kim Thiên Phúc chẳng đợi được nữa nhưng bản thân không thể để muội muội gặp nguy hiểm.

“Hoàng huynh…” Kim Vãng Tích quay sang nhìn Kim Thiên Phúc chỉ thấy một nụ cười ôn. Kim Vãng Tích gật đầu rồi nhanh chóng đánh ngã những tên sát thủ gần đó để xông vào Gia Khánh cung. Hoàng huynh, huynh nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Bên trong Gia Khánh cung, cảnh tượng Túc vệ quân và bọn thích khách áo đen đang xảy ra hỗn chiến. Kim Vãng Tích nhìn thấy Tiêu Chính Quân đang áp sát với Kim Thiên Hải “Thái tử, khi mạt tướng điếm đến 3 mạt tướng sẽ mở ra một đường phía tây người mau thoát khỏi đây.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Các nghiên cứu cho thấy, sự phát triển của bộ não trẻ diễn ra nhanh nhất vào tuổi 13 trở về trước, là một phụ huynh, khi không mang lại cho trẻ cơ hội suy nghĩ, tìm hiểu, có thể bạn sẽ phải rất ân hận! Thế giới ngày nay phát triển nhanh chóng, kho tàng kiến thức là vô hạn, luôn được đổi mới với tốc độ chóng mặt. Blog cá nhân của Ngọc cập nhật và chia sẻ nhiều kinh nghiệm và kiến thức hay tại địa chỉ Ngọc's Blog chẳng hạn như huong dan che man hinh laptop loai lcd thanh man hinh led, cha gio chay bi quyet lam cha gio gion lau vo banh gion rum nem ran chay by vanh khuyen học như một cánh cửa kì diệu nhưng không có chiếc chìa khóa nào để mở nó ra, vậy học cũng là đang dần dần chế tạo ra chiếc chìa khóa đó và khám phá mọi điều ở bên trong cánh cửa, đó là kiến thức và sự thành công

loading...
DMCA.com Protection Status