Phượng nghịch thiên hạ

Chương 127: Minh tranh ám đấu (1)

Thiên Tuyết Miêu so với Hồng Chu cấp bậc kém nhiều lắm, căn bản là đấu không lại Hồng Chu nên khí thế đã có chút yếu đi.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn qua rất muốn cười, không nhịn được che miệng len lén cười rộ lên, Đông Lăng cũng nhịn không được.

“Tam cô nương, ngài như thế nào tới nơi này?” Phía sau có thanh âm lén lút nói.

Đông Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là Bội Hương, liền thu hồi tươi cười nói: “Tam cô nương đến nhìn xem xảy ra chuyện gì.”

Bội Hương nhỏ giọng nói: “Còn có thể là chuyện gì? Còn không phải đại thiếu gia gây họa, cũng không biết cả ngày làm cái gì? Không thấy tiến bộ, chỉ biết gây sự, lần này gây hoạ lớn!”

Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng hơi chút nhếch lên, thần sắc bình thản, Đông Lăng hỏi: “Lần này gây ra chuyện gì?”

“Nghe nói là đại thiếu gia lần này to gan lớn mật, lại dám đi phủ An Quốc công trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh danh chấn thiên hạ!” Bội Hương nói đến việc này liền tức giận, mới vừa rồi Cầm di nương đang phát giận, ngay cả nàng đều bị bấm mấy cái, đau chết!

Đông Lăng giả bộ giật mình: “Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh! Như vậy không được! Đại thiếu gia nghĩ như thế nào? Thế lực phủ An Quốc công lớn như vậy hắn có thể trêu trọc sao?”

Bội Hương cũng vẻ mặt không cam lòng: “Đúng thế, ai biết hắn nghĩ như thế nào! Cầm di nương đều nhanh tức chết rồi! Ta xem lần này, lão gia nhất định sẽ hung hăng trừng phạt nàng! Nói không chừng Cầm di nương muốn thất sủng!”

Đông Lăng an ủi nàng nói: “Yên tâm, Cầm di nương có phủ Thừa tướng làm chỗ dựa, hơn nữa Cầm di nương xinh đẹp như hoa, sẽ không thất sủng.”

Bội Hương giơ lên hai tròng mắt, thật cẩn thận nhìn Hoàng Bắc Nguyệt nói: “Tam cô nương, không bằng, để cho ta đi theo ngài đi.”

“Bội Hương, có ngươi ở bên người Cầm di nương giúp đỡ ta, ta cũng yên tâm hơn.” Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt trắng nõn mang theo nụ cười thanh nhã như lan.

Đông Lăng nói: “Đúng vậy, không có ngươi, tiểu thư như thế nào đấu lại Cầm di nương? Chờ tương lai tiểu thư nắm giữ phủ trưởng công chúa, ngươi chính là đại công thần.”

Trên mặt Bội Hương hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng quỳ gối nói: “Đa tạ tam cô nương! Bội Hương nhất định sẽ tận tâm hết sức giúp đỡ tam cô nương!”

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đối với Đông Lăng nháy mắt một cái, Đông Lăng cười, từ trong cổ tay áo lấy ra một túi kim tệ, kín đáo đưa cho Bội Hương.

“Bội Hương tỷ, số tiền này ngươi lấy dùng trước đi, đều là tiểu thư thưởng cho ngươi!”

Bội Hương hai tròng mắt trừng lớn, há to mồm, đây chính là một túi kim tệ a! Nàng lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đâu!

Ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, kim tệ chính là tiền tệ có giá trị lớn nhất, nhà bình thường chi tiêu một năm cũng chỉ mới hai mươi mấy kim tệ mà thôi.

Mà tiểu thư vừa ra tay đã cho nàng một túi, có hơn một trăm kim tệ!

“Tạ ơn tiểu thư!” Bội Hương mừng đến miệng cũng không thể khép.

Đông Lăng cười nói: “Vậy hãy cất kĩ đi, đừng để cho người khác nhìn thấy.”

Bội Hương vội vàng gật đầu thu kĩ, sau đó hạ giọng nói: “Tam cô nương, đại thiếu gia gây ra việc này quá lớn, sợ rằng muốn ồn ào đến chỗ Hoàng thượng, Thừa tướng quyền thế dù lớn đến đâu cũng không qua được Hoàng thượng, cho nên, Cầm di nương sợ rằng muốn cầu ngài hỗ trợ đây.”

Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mày, “Cầu ta?”

“Hôm nay ai không biết, Hoàng thượng lúc nào cũng tưởng nhớ tam cô nương, hơn nữa thái tử điện hạ cùng công chúa Anh Dạ cũng đều thân thiết với tam cô nương, ngài nói một câu, so với Thừa tướng nói mười câu có tác dụng hơn!”

Bội Hương lấy lòng nói, lời nàng cũng không phải hoàn toàn lấy lòng, sau buổi tiệc rượu trong cung, thái độ Hoàng thượng sáng tỏ như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status