Phượng nghịch thiên hạ

Chương 391: Màu mực này liên 5

Lời vừa nói ra, nàng có chút mơ hồ hối hận, thiếu niên này mắt không nhìn thấy, đương nhiên là chưa từng thấy qua pháo hoa rồi.

“Pháo hoa?” Hắn lầm bầm hỏi, giọng điệu có chút vội vàng: “Đó là cái gì?”

“Ngươi lại đây, ta dẫn ngươi đi xem.” Hoàng Bắc Nguyệt gọi hắn tiến vào trong lương đình: “Nhắm mắt lại!”

“Nhắm mắt lại thì càng không thể nhìn thấy mà!” Thiếu niên có chút hốt hoảng nói.

“Nghe lời ta, nhắm mắt lại!” Thanh âm Hoàng Bắc Nguyệt có chút mềm mại, có cảm giác như đang dỗ ngọt tiểu hài tử vậy.

Tâm lý kháng cự của thiếu niên dần dần biến mất, hắn nghe lời nàng, nhắm mắt lại.

Lúc này, một tiếng “đoàng” lại vang lên, vang vọng thật lâu trên bầu trời. Bầu trời được nhuộm sáng bởi màu sắc hoa mỹ của pháo hoa, ngay cả những vì sao phía xa xa kia cũng trở nên ảm đạm vô quang.

Dân chúng đồng loạt hoan hô rối rít.

Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói: “Pháo hoa có rất nhiều màu sắc, thời điểm chúng nở rộ trên bầu trời, tất cả màu sắc theo đó tỏa ra, trong nháy mắt đó, ngươi cảm giác như tất cả những chuyện tốt đẹp mà ngươi có thể tưởng tượng ra đều xuất hiện vậy.”

“Màu sắc, không thấy được.” Hắn lắc đầu, trước mắt vẫn chỉ là một mảnh hắc ám.

“Có, ngươi từ từ nhìn xem!” Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng đem hai tay che trên đôi mắt đờ đẫn của hắn: “Chỉ có ngươi mới có thể chứng kiến những màu sắc đó, rất đẹp phải không?”

Đoàng…

Trên bầu trời lại vang lên tiếng nổ của pháo hoa, ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên gương mặt tái nhợt của thiếu niên.

Hắn đưa tay lên trời, thì thào nói: “Rất nhiều màu sắc!”

Có vài màu sắc, ngươi chỉ có thể dùng tâm để cảm nhận.

Cùng lúc pháo hoa đang nở rộ, một mảnh bông tuyết cũng từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, vừa vặn rơi lên tay của thiếu niên, hắn cả kinh, vội hỏi: “Là cái gì?”

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua, cười nói: “Tuyết rơi!”

“Tuyết có màu gì?”

“Màu trắng.”

“Tại sao lại không có màu sắc?”

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bầu trời đêm, giữa lúc pháo hoa đang nở rộ thế này, những bông tuyết trắng noãn rất dễ bị người ta quên lãng.

“Bởi vì từ trên trời rơi xuống là một quá trình rất dài, dài đến mức ngay cả chính nó cũng quên mất mình có màu gì, giống như ngươi vậy…”

Thiếu niên trầm mặc nâng bông tuyết không màu lên, lòng bàn tay ấm áp khiến cho bông tuyết nhanh chóng tan ra, hắn có chút thê lương nói: “Nó biến mất!”

“Đúng vậy, pháo hoa cũng đã biến mất, những thứ xinh đẹp thường rất ngắn ngủi. Khi pháo hoa nở rộ, hay khi bông tuyết lạc xuống nhân gian, bọn chúng đều biết rõ, cuộc đời bọn chúng cũng đã tới hồi kết!”

Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, đem tay dời đi khỏi tầm mắt hắn, cười nói: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì.”

“Mặc.” Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Ngươi?”

Hắn nói chuyện đúng là đủ đơn giản, Hoàng Bắc Nguyệt nói: “Ngươi có thể gọi ta là Nguyệt!”

Nói xong, Đông Lăng cũng vừa vặn mang theo một đống đồ đi tới, ở đằng xa gọi: “Tiểu thư, đã tới lúc trở về rồi.”

Mặc Liên bắt lấy bàn tay của nàng, lo lắng hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”

“Ta phải về nhà rồi!” Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Mặc, thế giới này phức tạp hơn rất nhiều so với ngươi tưởng tượng, không thích hợp với ngươi. Ngươi từ đâu tới đây, tốt nhất vẫn nên trở về nơi đó đi thôi!”

Nàng mơ hồ cảm thấy thiếu niên này không đơn giản, chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều nhưng thực lực lại cực kỳ lợi hại. Người như thế chỉ sợ là đến từ một thế lực to lớn!

Mặc Liên dùng đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm nàng: “Ta muốn gặp lại ngươi!”

“Nếu hữu duyên, tự nhiên chúng ta sẽ gặp lại.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status