Phượng nghịch thiên hạ

Chương 698: Bị vây trong lao tù (18)

Editor: Thiên Ân

Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ

Hắn không cảm giác được nàng và Vạn Thú Vô Cương có liên hệ với nhau, nhưng nếu không phải, vậy phù nguyên kia làm sao tự chữa trị được? Theo hắn biết, Vạn Thú Vô Cương khống chế tất cả lực lượng phù chú, chỉ người có được khối hắc ngọc thần bí này, mới có thể sử dụng phù chú thuật!

Hoàng Bắc Nguyệt làm một lần nữa, đến bản thân cũng cảm thấy có chút không thể tin được, xem lại bên trong phù nguyên, phát hiện đúng là đang từ từ khôi phục.

“Thật là kỳ lạ.” Yểm thì thầm nói, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng mà hắn đã bỏ lỡ sao?

Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt có thể hồi phục, đối với hắn mà nói cũng là một tin tốt, dù sao bây giờ hắn cũng muốn ra khỏi Tu La thành.

“Ngươi đừng vội vui mừng, so với tình trạng vết thương bây giờ của ngươi và tốc độ bình phục của phù nguyên, muốn khỏi hoàn toàn cũng phải mất vài ngày, lúc này, người muốn bắt ngươi, có thể cũng sắp tới đây rồi.”

Yểm bình tĩnh nói, không phải hắn muốn vào lúc vui vẻ mà tạt nàng một gáo nước lạnh, nhưng bị nhốt trong lao ngục, thật sự khiến cho người ta không thể tận hứng mà vui vẻ được.

Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, nàng cũng biết tình cảnh hiện tại, vui mừng vừa rồi chẳng qua là nhất thời, bây giờ tỉnh táo lại, nàng cũng phải suy nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào?

Dựa vào cửa nhà ngục, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Ta có dự cảm không tốt.......”

“Ta cũng vậy.” Yểm cười nói.

Hai người đang nói, thì nghe thấy tiếng bước chân từ từ đi tới.

“Đại nhân, dựa theo phân phó, đánh nàng ta trọng thương rồi, hiện tại một chút sức lực phản kháng cũng không có.” Giọng nói này, là Vị Ương!

Nàng nói xong cũng không có ai đáp lại, nhưng hình như là nhận được chỉ thị của người khác, nàng liền ngồi lại như trước.

Hai bên nhà giam, theo thứ tự đèn được đốt lên, ánh sáng bất ngờ làm cho mắt Hoàng Bắc Nguyệt nheo lại, đầu hướng sang một bên.

Nàng có thể cảm nhận được người kia đi đến phía sau nàng rồi dừng lại, không biết từ đâu bỗng nhiên nổi lên làn gió lạnh, nàng không nhịn được co một chút thân thể lại.

Yểm ở bên trong hắc thuỷ cấm lao nở nụ cười quỷ dị “Hắc hắc, hắc hắc.......”

Khoé miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nhấc lên, không biết vì sao, trong lòng lại có thể bình tĩnh như vậy, đây là sự yên ổn trước nay chưa từng có.

Nếu người đã đến đây, nàng cứ đưa lưng quay lại như vậy cũng không phải kế lâu dài, đối mặt thẳng thắn,nói chuyện thật rõ ràng.

Nàng chậm chạp cử động cơ thể toàn thương tích, trong lúc di chuyển làm động đến vết thương, đau không thể chịu được, nhưng tính cách nàng luôn mạnh mẽ, thời điểm bị Chức Mộng thú cắn nàng cũng không kêu một tiếng, bây giờ một chút nhăn mặt cũng không!

Từ từ quay người lại, ngẩng đầu, theo y phục màu đen, ánh mắt dần dần hướng lên trên, nhìn dưới ngọn đèn dầu không rõ ràng lắm, hiện ra khuôn mặt tuấn mĩ không một chút gợn sóng.

Con ngươi tối đen đồng thời liếc xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng hà khắc loé lên.

Trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn nhảy lên một chút, Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, thản nhiên cười: “Sư phụ.”

Yểm gần như là phì cười, tên này lúc nào cũng không khách khí như vậy, chỉ cần bắt được cơ hội có thể cười nhạo nàng, sẽ mạnh mẽ chế nhạo!

Lần này Hoàng Bắc Nguyệt cũng không tức giận, bởi vì chính nàng cũng đang tự cười châm chọc bản thân mình.

Thấy nàng cười, Linh Tôn cũng không bất ngờ, đã biết trước bản tính của nàng là như vậy, lạnh lùng nhạt nhẽo, sự bình tĩnh kiêu ngạo của nàng hoàn toàn khác với người bình thường, trong lòng chưa bao giờ coi trọng cái gì.

Tình thầy trò, đối với nàng mà nói, cùng lắm cũng chỉ là một con đường tăng thực lực thôi, cơ bản không quan trọng.

“Ngươi không ngạc nhiên chút nào sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 9 lượt.

Powered by phaphay.com

loading...
DMCA.com Protection Status