Phượng nghịch thiên hạ

Chương 723: Tuyết sát thiên hạ (3)

Editor: Thiên Ân

Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ

Chi Chi lập tức bịt chặt miệng, nghe lời gật gật đầu.

Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn về phía Huyễn linh thú, nó không dễ đe dọa như Chi Chi, ánh mắt thật sâu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, nhưng nó lại quan tâm Mặc Liên hơn, vì vậy cũng quay đầu đi không nói cho hắn biết.

“Thế nào.......” Mặc Liên có chút mờ mịt, nhưng mũi của hắn rất nhạy bén, ngửi một chút mùi vị trong không khí, liền nói “Máu......”

“Hình như miệng vết thương bị nứt ra rồi.” Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ nói “Mặc, đỡ ta vào trong được không?”

Mặc Liên lập tức gật đầu, tiến lên đỡ nàng, đặt tay lên hông liền đem nàng bế lên, đi nhanh vào trong động.

Hoàng Bắc Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn theo hắn, bây giờ nàng thật sự không còn chút sức lực nào, hơn nữa Mặc Liên tuy rằng gầy, nhưng dáng người cũng cao hơn nàng không ít, thời điểm được hắn ôm vào ngực, tự nhiên cảm thấy một cảm giác an toàn.

Cảm giác an toàn?

Tự nhiên trong đầu lại hiện ra những từ này, xem ra nàng thật sự càng ngày càng kì quái, khi còn nhỏ sư phụ đã dạy nàng như thế nào?

Trên thế giới này, người nàng có thể dựa vào chỉ có thể là chính bản thân mình, không người nào có thể ở bên cạnh nàng mãi mãi, cùng nhau chia sẻ hỉ nộ ái ố, cười xem gió thổi mây trôi được.

#Ân: hỉ_vui, nộ_giận, ái_yêu, ố_hận

Nàng có loại cảm giác như vậy. Quả thật rất buồn cười!

Yên lặng ngồi, để cho Chi Chi băng bó lại vết thương trên bụng nàng một lần nữa, Mặc Liên đứng ở bên ngoài, chờ Chi Chi gọi mới dám đi vào.

“Mặc, Tu La vương đăng cơ, đối với Quang Diệu điện cũng là chuyện lớn đúng không, hiện tại ngươi vẫn nên trở về xem sao.” Hoàng Bắc Nguyệt có chút lo lắng cho hoàn cảnh của Mặc Liên, hiện tại nhóm người Hồng Liên chắc chắn đang tìm hắn khắp nơi.

Mặc Liên lắc đầu, nói: “Ngươi bị thương.”

“Ta có thể tự chăm sóc bản thân mình được.” Trước nay nàng vẫn luôn như vậy, cũng chẳng có gì nghiêm trọng, hơn nữa miệng vết thương cũng đang dần dần hồi phục, rất nhanh sẽ tốt lên, con người nàng luôn kiên cường như vậy, một chút thương tích nhỏ có đáng gì?

Nghe nàng nói như vậy, Mặc Liên cũng không lên tiếng, môi mím lại thật chặt, không nói lời nào liền xoay người đi ra ngoài.

Chi Chi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn vào nàng.

“Đừng nhìn ta, ta cũng không biết hắn muốn làm gì.” Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ nói, sau khi Mặc Liên ra ngoài, cả người nàng trong nháy mắt liền uể oải mệt mỏi, ngơ ngác nhìn vào băng trên đỉnh đầu, thì thầm gọi: “Yểm,—Yểm?”

“Ừ!.” Yểm thấp giọng đáp đáp lại một tiếng rồi nói tiếp: “Khi không vui đừng tìm ta, ta cũng không phải người cho ngươi kể khổ.”

“Làm sao ngươi biết ta không vui?”

“Ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy, chỉ có cái tên Mặc Liên ngu ngốc kia mới không cảm thấy được.” Yểm khinh thường nói, “Theo ta được biết, chỉ có huyết thống dòng chính Tu La thành mới có thể đăng cơ lên làm vua, mà Phong Liên Dực là người duy nhất có được huyết thống Vương Tộc.”

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên gật đầu, không nói thêm gì cả, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, không nhìn ra được có chút lay động nào.

Yểm cười nhạo nói: “Ta biết ngươi muốn khóc, khóc đi, ta sẽ không cười ngươi.”

“Tại sao lại phải khóc? Không tận mắt nhìn thấy, ta sẽ không tin tưởng chuyện gì.” Hoàng Bắc Nguyệt bình thản cười nói.

Yểm hơi giật mình: “Ý của ngươi là muốn quay lại tìm hắn? Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi như vậy sẽ không được coi là kiên cường mà là cố chấp! Làm chuyện như vậy ngoại trừ tự làm mình bị thương, tự hại bản thân ra, thì không hề có lợi ích gì.”

“Ta không thích những chuyện không rõ ràng, đồ của ta bất luận thế nào cũng phải là của ta, không phải của ta thì có ép thế nào cũng không về tay ta được, đạo lí này ta hiểu rất rõ, cho nên ngươi không cần lo lắng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status