Pokemon: Thế giới đi đến hồi kết

Chương 18: Lạnh giá


Một ngày học tập không có gì đặc biệt xảy ra. Thầy cô giáo vào lớp kiểm tra bài, dạy học, rồi lại đi ra khi hết tiết. Học sinh ngồi dưới thấp thỏm sợ bị gọi lên dò bài, rồi cắm đầu cắm cổ ghi chép. Giải lao giữa buổi học kéo dài khoảng 15 phút, một khoảng thời gian không dài cho bất cứ một cuộc giải trí nào. Học tập trong một môi trường như thế này thật sự rất gò bó, khó chịu. Triệu Phong không thích đến lớp học là bởi vì vậy, hắn thấy nó rất chán, chán đến nỗi làm cho hắn không có chút cảm tình nào.

Hôm nay hắn chờ thầy cô kết thúc tiết dạy, chạy theo ra ngoài, xin nhờ giúp đỡ. Song cái kết hắn nhận lại đa phần là những cái lắc đầu. Triệu Phong cứ ngỡ hôm nay hắn hết hi vọng, nhưng ở đúng cuối tiết 5, khi tới cô dạy Văn, Triệu Phong mới nhận được cái gật đầu. Triệu Phong cẩn thận hỏi thăm thời gian, địa điểm, cuối cùng hắn thống nhất với cô giáo vào ngày hôm kia, ngay ở nhà cô giáo dạy Văn tên Lan này. Cô Lan đọc địa chỉ nhà cô cho Triệu Phong ghi vào vở, rồi nhắc lại thời gian và địa điểm một lần nữa. Sau khi trao đổi xong, cô giáo rời đi trong cái khom người và lời cảm ơn của Triệu Phong.

Có người đồng ý giúp đỡ, Triệu Phong cảm thấy cả người mình nhẹ nhàng hơn nhiều.

Ông bà hay nói tiền bạc dễ trả, ơn nghĩa khó đền. Triệu Phong không muốn nợ ân tình của ai, nếu được, cả đời này hắn không hi vọng nợ ai. Vậy nhưng có nhiều lúc không phải cứ muốn là có thể thực hiện được. Nợ ân tình dẫu khó trả, nhưng nó còn tốt hơn bị mất mạng.

...

Đêm đến, Triệu Phong lại phát hiện mình đã xuyên qua thế giới Diablo. Thời gian lần này giống như lần thứ hai, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Nhờ ánh sáng từ ngọn nến chưa tắt trong phòng, Triệu Phong rời giường, mở cửa bước ra bên ngoài. Bên ngoài là một màn đêm u tối, đâu đó xung quanh có ánh cam le lói từ những ngọn đèn dầu.

Hôm nay, trời se lạnh. Thỉnh thoảng từng cơn gió quét qua, cuốn phăng một mảng sương dày, ập thẳng vào người Triệu Phong. Triệu Phong dùng tấm thân với bộ quần áo đơn bạc hứng trọn cái lạnh giá của ngày rét mướt. Bị sương lạnh ập vào người, Triệu Phong cảm thấy một cái lạnh tê tái lan truyền khắp cơ thể, cái lạnh mà khiến hàm răng hắn run lên cầm cập, làn da cũng nổi da gà.

Ở thế giới Diablo không có định nghĩa về mùa, cũng không có mùa như thế giới pokemon Triệu Phong sống. Với người dân chốn này, nắng, mưa, gió lạnh, sương mù... là do trời. Ông trời một ngày nào đó cảm thấy buồn chán, ông ta liền ban cho trần gian một cái lạnh tê tái như hôm nay. Ngày nào đó ông trời cảm thấy muốn quan sát vạn vật thật kĩ, ông lại ban cho một ngày nắng đẹp. Và có thể ngày nào đó ông buồn bã, vậy thì mưa rơi tầm tã mấy ngày không dứt. Khí hậu nơi đây không có quy luật nào cả, nó hoàn toàn bất thường và khắc nghiệt.

Đóng cửa phòng, ra khỏi quán rượu, theo con đường lớn trong làng, Triệu Phong vùa chống chọi với thời tiết lạnh giá, vừa đi thẳng về phía nhà thầy phù thủy Akara. Tối hôm qua chắc hẳn có một cơn mưa lớn, thế nên đến bây giờ con đường lớn trong làng vẫn còn những vũng nước đọng, cùng một chút sình lầy. Trong đêm tối tĩnh lặng, dưới ánh trăng sáng, Triệu Phong chầm chậm đi tới, để lại những tiếng bẹp bẹp của bước chân vang lên.

Sáng sớm, trong khi cả làng hầu như chìm vào giấc ngủ, nhà Akara vẫn còn sáng đèn, trước cửa nhà bà ta vẫn có năm người xếp hàng. Lúc Triệu Phong vừa đến, có một người ở phía bên trong đã giao dịch xong, từ bên trong đi ra. Đây là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đầu xồm xoàng như tổ quạ, ăn mặc khá đơn bạc. Khác với Triệu Phong, ông ta hình như không cảm thấy cái lạnh, nhàn nhã bước đi.

Người đàn ông đầu tổ quạ không dừng bước, chỉ khẽ liếc nhìn Triệu Phong một cái, rồi dời đi ánh mắt, nhanh chóng rời đi. Không biết có phải là do Triệu Phong xuất hiện ảo giác hay không, Triệu Phong cảm thấy ánh mắt người này nhìn hắn không bình thường lắm, dường như có chút ác ý.

Dù người đàn ông đầu tổ quạ đã rời đi, Triệu Phong vẫn cảm thấy một cảm giác không ổn xuất hiện trong lòng. Hắn dựa vào kí ức trong đầu, cố gắng nhớ xem trước kia mình có gặp người đàn ông này chưa. Nhớ lại mãi mà không có kết quả, Triệu Phong cảm thấy trước kia hắn chưa từng thấy người này. Trước kia đã chưa từng gặp, vậy thì hẳn giữa hai người không hề có xung đột, không hề có mâu thuẫn nào mới phải. Triệu Phong càng nghĩ, càng không hiểu vì sao người kia lại có ác ý với hắn.

Nghĩ được một lúc, Triệu Phong lắc đầu. Nếu đã không tránh khỏi, hắn cảm thấy mình chỉ có thể đối mặt. Hắn biết mình có vẻ đa nghi, nhưng hắn càng cảm thấy hắn nên cảnh giác hơn, đề phòng hơn.

Xếp hàng được chừng ba mươi phút, tới lượt Triệu Phong. Như một thói quen, Triệu Phong bước từng bước nhỏ nhẹ vào bên trong.

Akara hôm nay mặc một cái váy màu đen, bà ta ngồi lẳng lặng ở phía đối diện, không nói một lời, khuôn mặt cực kỳ bình thản. Đôi lúc có cơn gió lạnh ùa vào phòng, từ cửa thổi mạnh về phía bà ta, khuôn mặt của bà ta không có một tí biến hóa nào, luôn là một bộ mặt bình thản. Nhìn khuôn mặt luôn luôn không đổi sắc này, Triệu Phong cảm thấy nếu quái vật vượt qua tường rào, công đến tận nơi đây, có lẽ mặt Akara vẫn không thay đổi.

Triệu Phong nhìn thoáng qua, rồi bước tới, hỏi với thái độ chân thành:

- Thưa thầy, con muốn tin tức về các loại quái vật đặc biệt trên Thảo Nguyên Máu.

- Quái vật đặc biệt? Ta chưa hiểu ý cậu, cậu có thể nói rõ hơn được không? – Akara ngẩng đầu lên nhìn Triệu Phong, hỏi.

Triệu Phong không dám thất lễ, đã có chuẩn bị từ trước, hắn nói:

- Thưa thầy, ý con là những con quái có sức mạnh nổi trội hơn đồng loại, nhưng còn yếu hơn những con quái thủ lĩnh, hay con trùm. Con cũng cần cả thông tin về loại quái mạnh hơn quái thủ lĩnh hay con trùm cũng được.

- Hừm... Ta cho rằng cậu đang nói đến những con quái biến dị, cùng tay chân của Andariel phải không?

Nghe Akara nói thế, Triệu Phong liền biết boss loại D mà hắn đang tìm chính là những con quái vật biến dị kia.

- Thưa thầy, thầy có thể nói rõ về những loại quái này được không ạ? Con sẽ đưa thêm tiền. – Triệu Phong không bỏ qua cơ hội.

- Tiền thì không cần, đây cũng không phải là bí mật gì. – Akara từ chối, rồi bắt đầu với giọng bình thản. - Bất cứ vùng đất nào cũng có những khu vực đặc biệt mà nhân loại khó có thể tiếp cận, hoặc những khu vực bị lực lượng tà ác ô nhiễm. Ở những khu vực này, có một số con quái do sống lâu, tiếp nhận nhiều lực lượng tà ác, hoặc tố chất thân thể từ lúc được tạo ra đã có thể tiếp nhận một lượng lớn lực lượng tà ác, mà phát sinh biến dị. Đa số chúng sẽ có bề ngoài khác hẳn những con quái vật bình thường khác, đặc điểm dễ nhận dạng nhất chính là màu da và hình thù khá hẳn đồng loại. Ngoài màu da và hình dáng cơ thể, chúng còn nhận được một hoặc một vài loại năng lực: có đóng băng đối thủ khi đánh trúng, có thả độc, có phóng điện, có tăng cường sức tấn công của quái vật xung quanh... Nói chung là năng lực mỗi con mỗi khác, không trực tiếp đối đầu thì khó có thể biết được. Với loại quái vật biến dị như trên, ta có thể cung cấp cho con vị trí những nơi hiểm trở, cùng những vùng đất bị ô nhiễm, nơi mọi người thường xuyên nhìn thấy quái vật biến dị xuất hiện.

Nói đến đây, Akara dừng một chút để Triệu Phong kịp tiếp thu, rồi nói tiếp:

- Về phần tay chân của Andariel, ở Thảo nguyên Máu cùng Đồng bằng Băng giá, chỉ có con Bishibosh. Vị trí Bishibosh không cố định, hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng không có một quy luật nào nhất định. Bishibosh có hình dáng giống như một con Pháp Sư Ma Quỷ, có điều nó cao và to hơn gần như gấp đôi một con Pháp Sư Ma Quỷ thông thường, đồng thời toàn thân nó là một màu vàng, một màu vàng chói mắt.

Akara dừng lại một lần nữa, sau đó bà ta khuyên:

- Hiện tại cậu không đủ khả năng đối đầu với con Bishibosh đâu. Nếu gặp nó cậu nên chạy thật nhanh để bảo toàn mạng sống. Nếu cậu vẫn giữ ý định săn giết nó, ta khuyên cậu hãy chờ đến khi cậu đạt đến cấp độ 15 thì hãy thử.

Triệu Phong biết Akara muốn tốt cho mình, vậy nên cậu không từ chối lời khuyên này:

- Vâng, cảm ơn thầy.

- Ừm...

Akara từng tiếp xúc nhiều loại người, bà ta biết nếu gặp phải người cứng đầu, có nói thêm cũng không có ích gì. Akara cũng không phải chưa từng gặp những người trước mặt vâng dạ, sau lưng lại chẳng xem lời khuyên của bà ta ra gì, kết cục thì mất mạng. Bởi thế bà ta không định nói gì thêm, cũng không định nhiều lời với Triệu Phong. Sau khi “ừm” một tiếng coi như chấm dứt lời khuyên, bà ta đưa tay lấy ra một cuốn giấy trong túi, Akara đặt nó lên bàn, đẩy về phía Triệu Phong.

- Của cậu đây, bản đồ Thảo nguyên Máu. Tấm bản đồ này khá đầy đủ và chi tiết, nó có đánh dấu những khu vực hiểm trở và những vùng đất bị ô nhiễm. Giá của nó là 10 bạc. Nếu cậu cần bản đồ chi tiết hơn, giá của tấm bản đồ cực kỳ chi tiết này sẽ là 20 bạc.

Trong túi chỉ còn 28 bạc 78 đồng, mặc dù biết nên lựa chọn tấm bản đồ cực kỳ chi tiết, nhưng Triệu Phong chỉ có thể từ bỏ, hắn còn cần tiền mua thêm vật tư cùng thức ăn. Triệu Phong lấy ra 10 bạc, đặt lên bàn, đẩy về phía Akara. Hắn đợi đến khi Akara lấy 10 bạc trên bàn đi thì hắn mới đưa tay phải lấy đi cuốn giấy. Triệu Phong không vội vã lật cuốn giấy ra xem, hắn thu cuốn giấy vào túi, rồi khom lưng chào Akara.

- Cảm ơn thầy, chào thầy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status